Chương 5: Mưu kế
Là…là…Lục Tổng sao? Nhưng sao lại gọi con nhỏ Tịnh Kỳ là vợ?
Mộng Dao hoảng sợ...Chết rồi, chết rồi! Sao lại là lúc này…thân phận của mình sẽ bị lộ mất, thôi thì kiếm đường lui vậy!
-Này cô kia! - Lục Khải Trạch lớn tiếng quát.
Mộng Dao đang định chạy trốn nhưng chẳng thành nên quay lại làm bộ mặt gần gũi…
-Cậu..Cậu gọi con ạ?
-Cậu?. - Lục Tổng ngơ ngác. - Ai là cậu của cô?
Tuấn Hào nhìn Mộng Dao bằng ánh mắt đầy nghi hoặc…
-Ơ…ơ cậu! Sao nỡ không nhận con! Bà ngoại biết chắc sẽ buồn lắm đấy!
-Bà ngoại?
-Đúng rồi! Là mẹ của cậu, không phải là bà ngoại của con sao?
Anh cười rồi nói…
-A..! Rồi rồi! Cô diễn xuất sắc thật! Đến giờ phút này mà vẫn không chịu nhận tội à?
Tịnh Kỳ đứng nhìn từ nảy giờ chán lắm rồi. Cô tiến lại phía Mộng Dao dứt khoát tát vào mặt cô ta một cái. Tuấn Hào thấy cảnh này thì tức điên lên…
-Nè! Cô lấy tư cách gì mà đánh Mộng Dao?
Tịnh Kỳ quay sang tát cho anh ta một cái nữa…
- Cô…cô dám!
- Có gì mà không dám? Anh đâu phải ông cố tôi đâu mà tôi không dám?
Tuấn Hào nhìn cô với vẻ mặt căm phẫn. Mộng Dao ăn cái tát vừa rồi thì tức đến độ chứ kịp suy nghĩ đã tiến lại định nắm đầu Tịnh Kỳ nhưng bị bà Lục kéo ra cho một trận tơi bời.
Xử xong hai người họ bà Lục quay lại…
- Con dâu! Con có bị làm sao không? Bọn nó có làm con bị thương ở đâu không?
- Dạ…không ạ!
Rồi bà quay sang nhìn Lục Khải Trạch…
- Bảo vệ vợ vậy là tốt đấy! Cứ như vậy mà làm!
Nói rồi, chưa đợi cho Lục Tổng nói câu nào, bà đx dẫn “con dâu yêu quý” của bà vào trong, mặc kệ cho thằng con trai của bà đứng ở ngoài ngơ ngác…
- Cuối cùng…ai là con ruột của mẹ anh thế?
Trợ lí Khương trêu đùa…
Lục Tổng nhìn theo bóng lưng của mẹ và cô ấy thì mỉm cười…
- Cả hai!
Rồi anh đi theo vào trong…
Trong bữa ăn hôm đó, anh liên tục gắp đồ ăn cho Tịnh Kỳ…
- Anh…anh Lục! Tôi no rồi…! Anh và bác cứ ăn đi! Tôi xin phép đi ra ngoài một tí!
Anh nắm lấy tay cô..
- Đi đâu?
- Tôi…tôi đi ra ngoài một tí rồi sẽ quay lại ngay thôi!
Nghe cô nói vậy anh cũng buông ra. Đợi cô rời đi bà Lục nghiêm giọng…
- Tịnh Kỳ là một cô gái tốt, đến với con không phải là vì tiền, con nghĩ sao khi kết hôn chính thức với con bé thay vì theo hợp đồng 3 năm của con?
Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng im lặng. Bà Lục tiếp lời…
- Con cứ suy nghĩ đi! Chẳng phải con cũng có tình cảm với con bé rồi đấy sao?
- Con không có!
- Nói không có là dối lòng phải không? Tôi sinh anh ra chẳng lẽ không hiểu tính anh à?
- Mẹ…!
- Thôi được rồi! Con không cần phải suy nghĩ! Ý mẹ đã quyết rồi, con mau hủy bỏ hợp đồng 3 năm gì đó của con đi, kết hôn chính thức chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mẹ cũng muốn có một người con dâu cho Tịnh Kỳ!
Lục Khải Trạch nhìn mẹ mình rồi nói…
- Nếu cô ấy không đồng ý thì sao?
Bà Lục cười rồi nói nhỏ điều gì với anh.
Lát sau, Tịnh Kỳ quay lại:
- A! Xin lỗi đã để mọi người chờ ạ!
- Không sao! Con ngồi xuống đi! Uống ly rượu này coi như là quà gặp mặt của chúng ta…
Lúc đầu cô có hơi lưỡng lự nhưng sau cũng uống cạn…
Vài phút sau đang ngồi nói chuyện với họ thì Tịnh Kỳ đột nhiên ngất đi
-TỊNH KỲ!
Lục Khải Trạch la lớn…
Trong mơ hồ cô chỉ nhìn thấy loang loáng khuôn mặt đầy lo lắng của Lục Tổng rồi chẳng còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
Mộng Dao hoảng sợ...Chết rồi, chết rồi! Sao lại là lúc này…thân phận của mình sẽ bị lộ mất, thôi thì kiếm đường lui vậy!
-Này cô kia! - Lục Khải Trạch lớn tiếng quát.
Mộng Dao đang định chạy trốn nhưng chẳng thành nên quay lại làm bộ mặt gần gũi…
-Cậu..Cậu gọi con ạ?
-Cậu?. - Lục Tổng ngơ ngác. - Ai là cậu của cô?
Tuấn Hào nhìn Mộng Dao bằng ánh mắt đầy nghi hoặc…
-Ơ…ơ cậu! Sao nỡ không nhận con! Bà ngoại biết chắc sẽ buồn lắm đấy!
-Bà ngoại?
-Đúng rồi! Là mẹ của cậu, không phải là bà ngoại của con sao?
Anh cười rồi nói…
-A..! Rồi rồi! Cô diễn xuất sắc thật! Đến giờ phút này mà vẫn không chịu nhận tội à?
Tịnh Kỳ đứng nhìn từ nảy giờ chán lắm rồi. Cô tiến lại phía Mộng Dao dứt khoát tát vào mặt cô ta một cái. Tuấn Hào thấy cảnh này thì tức điên lên…
-Nè! Cô lấy tư cách gì mà đánh Mộng Dao?
Tịnh Kỳ quay sang tát cho anh ta một cái nữa…
- Cô…cô dám!
- Có gì mà không dám? Anh đâu phải ông cố tôi đâu mà tôi không dám?
Tuấn Hào nhìn cô với vẻ mặt căm phẫn. Mộng Dao ăn cái tát vừa rồi thì tức đến độ chứ kịp suy nghĩ đã tiến lại định nắm đầu Tịnh Kỳ nhưng bị bà Lục kéo ra cho một trận tơi bời.
Xử xong hai người họ bà Lục quay lại…
- Con dâu! Con có bị làm sao không? Bọn nó có làm con bị thương ở đâu không?
- Dạ…không ạ!
Rồi bà quay sang nhìn Lục Khải Trạch…
- Bảo vệ vợ vậy là tốt đấy! Cứ như vậy mà làm!
Nói rồi, chưa đợi cho Lục Tổng nói câu nào, bà đx dẫn “con dâu yêu quý” của bà vào trong, mặc kệ cho thằng con trai của bà đứng ở ngoài ngơ ngác…
- Cuối cùng…ai là con ruột của mẹ anh thế?
Trợ lí Khương trêu đùa…
Lục Tổng nhìn theo bóng lưng của mẹ và cô ấy thì mỉm cười…
- Cả hai!
Rồi anh đi theo vào trong…
Trong bữa ăn hôm đó, anh liên tục gắp đồ ăn cho Tịnh Kỳ…
- Anh…anh Lục! Tôi no rồi…! Anh và bác cứ ăn đi! Tôi xin phép đi ra ngoài một tí!
Anh nắm lấy tay cô..
- Đi đâu?
- Tôi…tôi đi ra ngoài một tí rồi sẽ quay lại ngay thôi!
Nghe cô nói vậy anh cũng buông ra. Đợi cô rời đi bà Lục nghiêm giọng…
- Tịnh Kỳ là một cô gái tốt, đến với con không phải là vì tiền, con nghĩ sao khi kết hôn chính thức với con bé thay vì theo hợp đồng 3 năm của con?
Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng im lặng. Bà Lục tiếp lời…
- Con cứ suy nghĩ đi! Chẳng phải con cũng có tình cảm với con bé rồi đấy sao?
- Con không có!
- Nói không có là dối lòng phải không? Tôi sinh anh ra chẳng lẽ không hiểu tính anh à?
- Mẹ…!
- Thôi được rồi! Con không cần phải suy nghĩ! Ý mẹ đã quyết rồi, con mau hủy bỏ hợp đồng 3 năm gì đó của con đi, kết hôn chính thức chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mẹ cũng muốn có một người con dâu cho Tịnh Kỳ!
Lục Khải Trạch nhìn mẹ mình rồi nói…
- Nếu cô ấy không đồng ý thì sao?
Bà Lục cười rồi nói nhỏ điều gì với anh.
Lát sau, Tịnh Kỳ quay lại:
- A! Xin lỗi đã để mọi người chờ ạ!
- Không sao! Con ngồi xuống đi! Uống ly rượu này coi như là quà gặp mặt của chúng ta…
Lúc đầu cô có hơi lưỡng lự nhưng sau cũng uống cạn…
Vài phút sau đang ngồi nói chuyện với họ thì Tịnh Kỳ đột nhiên ngất đi
-TỊNH KỲ!
Lục Khải Trạch la lớn…
Trong mơ hồ cô chỉ nhìn thấy loang loáng khuôn mặt đầy lo lắng của Lục Tổng rồi chẳng còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
Nhận xét về Bảo Bối Của Lục Tổng