Chương 6: Bảo mẫu nhà minh tinh (6)

Người phụ nữ cũng đưa tay ra bế đứa bé, dịu dàng dỗ dành, “Tiểu Thanh ngoan, dì xin lỗi con nha, suýt nữa thì làm con ngã rồi. Nín đi nào, dì bế con đi gặp mẹ nào. Ngoan.”

Cảm ơn Phó Yên một lần nữa, người phụ nữ lại một tay bế đứa bé, một tay xách mấy túi đồ lên, muốn rời khỏi.

A Quảng mới đi kiểm tra kho riêng từng gây khủng hoảng cho mình về, thấy cảnh này, lại nhìn sang Phó Yên đang đứng đực ra ở một bên, không kìm được nhắc nhở: “Ngài đại tướng à, ngài nhìn ngài sức dài vai rộng, công dân Đông Lãng mạnh mẽ cơ bắp, lại có thể trơ mắt nhìn một người phụ nữ yếu đuối tay xách nách mang thế kia à?”

Phó Yên: “Excuse me? Tôi mạnh mẽ cơ bắp hồi nào, nhìn lại đi, tôi chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm, một con đỗ nghèo khỉ trong cái không gian này thôi.”

A Quảng: “...” Thật muốn chiếu meme “Vờ lờ” cho cô xem.

Nói thì nói vậy, Phó Yên vẫn tiến lên tỏ ý muốn giúp người phụ nữ kia xách đồ. Người phụ nữ cũng không quá khách sáo, từ chối một lần rồi vẫn đưa đồ cho Phó Yên xách giùm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện được đôi câu.

“Cô gái, em tên gì? Chị tên Lê Hân.”

Phó Yên đáp: “Phó Yên.”

“Ồ, tên hay quá he. Ban nãy chị bế Tiểu Thanh đi mua ít đồ, lại quên không nhờ thêm người đi cùng, thành ra phải vừa xách đồ vừa bế bé, cũng may nhờ có em, không thì chắc chị phải chật vật lắm.”

Phó Yên đáp: “Không có gì.”

Lê Hân cười một cái, lại quay sang đùa với Tiểu Thanh: “Tiểu Thanh xem, chị Yên giúp chúng ta xách đồ nè, cười với chị một cái đi nào.” Nói xong còn thơm thơm lên hai má đứa bé mấy cái.

Phó Yên liếc mắt nhìn. Đứa bé Tiểu Thanh khoảng tầm một tuổi, mới mọc mấy cái răng cửa trắng trắng xinh xinh, hai mắt long lanh to tròn ngơ ngác nhìn Phó Yên, miệng kêu “a a”. Trên đầu bé đội một cái mũ dạ có tai hình con gấu, thỉnh thoảng Lê Hân thơm bé, bé lại lấy tay đẩy đẩy mặt cô ra.

“Trông đáng yêu quá.”- A Quảng đưa ra nhận xét.

Phó Yên bình luận: “Tâm trạng của một lão già gần trăm tuổi không có cháu bế bồng.”

A Quảng chiếu một meme vác súng.

Hai người đi thêm một lát nữa, tới gần một chiếc xe đậu trong góc khuất của con ngõ nhỏ thì dừng lại. Phó Yên biết điều đưa túi đồ cho Lê Hân. Lê Hân bế Tiểu Thanh bằng một tay, tay còn lại nhận lấy túi đồ, nói: “Cảm ơn Yên nhé.”

Phó Yên gật đầu, đang chuẩn bị tính xem nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên từ đằng xa, một tiếng hét vừa chói tai vừa quen thuộc rơi vào tai cô: “Cô ta ở đó! Bắt cô ta lại cho tôi! Dám đánh ngất tôi còn dám bỏ trốn.”

Phó Yên chửi thầm một tiếng trong lòng: Má ơi, không phải Hạ Kiều Linh thì còn ai trồng khoai đất này nữa.

Còn chưa kịp để Phó Yên chạy nửa bước, tám chiếc xe ô tô đen đã nhanh chóng vây cô lại, tiện thể vây luôn chiếc xe đỗ trong ngõ nhỏ, và Lê Hân đang ngỡ ngàng chưa kịp ngồi vào xe, chỉ kịp khép hờ cửa xe lại.

Phó Yên: “...” Hiện trường thật giống như lúc cô đi bắt tội phạm, chỉ có điều thay xe ô tô bằng phi thuyền. Ha ha.

Hạ Kiều Linh từ trên một chiếc xe khác bước xuống, đeo kính râm, một tay cầm theo chiếc điện thoại đời mới, một tay chỉ vào Phó Yên, nói: “Bắt cô ta lại! Dám đánh ngất tôi, cho cô biết cái giá của việc dám đụng vào bản tiểu thư!”

Phó Yên lặng lẽ dịch đến gần chỗ Lê Hân một chút.

Lực chú ý của Hạ Kiều Linh đúng đắn chuyển từ cô sang người đứng gần- Lê Hân.

“Ồ? Cô Lê, trợ lý của Đoàn Hải Vân phải không? Vậy có lẽ nào,” cô ta híp mắt nhìn về phía cửa xe còn chưa đóng hắn, “người trong xe là đại minh tinh Đoàn Hải Vân?”

Lê Hân bị điểm tên chỉ đành cười trừ, “Ha ha, Hạ tiểu thư nói gì thế, cô Đoàn Hải Vân nhà chúng tôi đâu phải minh tinh lớn gì, cô quá lời rồi.” Trong lòng lại thầm rủa xả mười tám đời tổ tông nhà Hạ Kiều Linh, thầm nghĩ xui xẻo đến mức nào mới gặp phải cô ta.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bàn Về Kết Cục Dành Cho Tra Nam

Số ký tự: 0