Chương 9: Thợ săn thú năm 90
Vân Vũ Nghi biết lần này mình không thể dễ dàng sống sót rời khỏi đây được.
Người trước mặt cô dù có dáng vẻ giống Thẩm Khuynh nhưng trong mặt hắn ta có một loại thèm thuồng đê tiện mà cô chưa từng nhìn thấy ở Thẩm Khuynh.
Vân Vũ Nghi cảm thấy bất an. Cô biết hắn là đồng loại của Thẩm Khuynh - là một ma cà rồng và hơn thế nữa, cô vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt này của hắn. Chính là Lý Tín ở đồn cảnh sát.
Cô có ấn tượng rất sâu với bất kỳ ai có đặc điểm trông giống Thẩm Khuynh.
Lý Tín cũng nhận ra Vân Vũ Nghi. Hắn nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt soi mói, dò xét, và có lẽ còn pha lẫn chút thích thú. Hắn nở một nụ cười nham hiểm với cô.
Vân Vũ Nghi rùng mình một cái.
Hắn nhìn cô bằng một đôi mắt như nhìn một con mồi, điều khiến Vân Vũ Nghi không thoải mái chút nào. Cô tìm cách lấy lại sự chủ động về phía mình. “Tôi nhận ra anh,” Cô bình tĩnh lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. “Anh là người ở đồn cảnh sát.” Đó không phải là một câu hỏi, là một câu khẳng định.
Lý Tín bật cười, giọng cười của hắn văng vẳng, đục ngầu như thể vừa nuốt một bao cát trong cổ họng, không trả lời cô mà chỉ tập trung vào một vấn đề khác. “Rất can đảm.” Hắn nói, có lẽ muốn ám chỉ giọng điệu không chút nao núng của cô. Và có lẽ là cả việc cô còn muốn đối chất với hắn như hai người bình thường nữa. “Nhưng nhân chứng như cô thì không thể giữ lại được. Thật đáng tiếc.”
Giọng điệu của hắn quỷ dị, chất chứa sự khát máu và chết chóc.
Vân Vũ Nghi nuốt khan, buột miệng, “Tại sao?” Ngay khi hai chữ ấy vừa được thốt ra, Vân Vũ Nghi đã biết câu trả lời. Vì hắn chính là thủ phạm. Hắn không thể để người khác biết được bí mật của mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô cũng không thực sự chứng kiến cảnh tượng kia. Nếu hắn đã ở đó, vậy tại sao không biết cô đã nói dối?
Đầu óc Vân Vũ Nghi nhảy số nhanh như chớp, sau đó lại tự nguyền rủa chính bản thân mình.
Vì đó là những gì đã thực sự xảy ra.
Khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, Vân Vũ Nghi chỉ muốn tự hủy diệt cái đầu óc nhanh nhạy của mình. Trước kia cô vẫn luôn tự hào về nó nhưng đây có lẽ là lần trúng ‘xổ số’ mà cô không mong đợi nhất.
Tất cả những suy nghĩ này của cô chỉ xẹt qua trong một giây, Vân Vũ Nghi lầm bầm mấy câu chửi rủa.
Cô không dời mắt khỏi Lý Tín, cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại của mình, điềm tĩnh nói. “Tôi biết anh là cái gì, tôi cũng biết Thẩm Khuynh. Tôi đã hứa với anh ấy sẽ giữ bí mật chuyện này, vậy thì tôi nhất định sẽ giữ bí mật.”
Lý Tín lại cười. Vân Vũ Nghi bắt đầu tự hỏi hắn có thể làm cái gì khác ngoại trừ tạo ra cái âm thanh kinh tởm mà hắn gọi là cười kia không.
“Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, con chuột nhắt hay chõ mũi vào chuyện người khác ạ.” Hắn cười khùng khục. “Thêm nữa, ta với Thẩm Khuynh không phải là bạn.”
Lý Tín vừa dứt lời, Vân Vũ Nghi bỗng cảm thấy như có một cơn gió vụt qua người cô. Giây trước hắn còn cách cô chừng năm mét, giây sau đã ở ngay trước mặt cô, một bàn tay của hắn đưa lên tóm lấy cổ cô, siết chặt.
Vân Vũ Nghi đột nhiên bị tước đi hơi thở, theo bản năng mà vùng vẫy kịch liệt. Thế nhưng Lý Tín cực kỳ khỏe. Hắn nhấc cô ra khỏi mặt đất, chân Vân Vũ Nghi đạp trong không trung nhưng hắn vẫn điềm nhiên như thể đang tóm một con chuột nhắt chứ không phải một con người nặng bốn mươi lăm ký.
Vân Vũ Nghi cảm thấy bất lực. Cô như nhìn thấy thần chết đang cận kề trước mặt nhưng lại không thể làm được gì để ngăn nó lại.
Mắt Vân Vũ Nghi hoa đi, hơi thở cô yếu dần. Khi Vân Vũ Nghi suýt ngất đi vì thiếu không khí, Lý Tín đột nhiên buông cô ra, thả cô ngã ngồi trên mặt đất.
Cổ họng Vân Vũ Nghi được thông khí trở lại, cô liền hít một hơi thật sâu, thở đều ra, lại hít vào lần nữa, cố gắng điều hòa hơi thở của mình bằng cách ngáp ngáp như một con cá chết cạn.
Cô không biết tại sao Lý Tín lại buông tha cho cô nhưng lúc này, Vân Vũ Nghi không có tâm trạng để nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ tập trung tìm cách để kéo bản thân từ quỷ môn quan trở về.
Có điều Vân Vũ Nghi còn chưa kịp định thần lại thì Lý Tín lại một lần nữa kéo cô dậy. Chân Vân Vũ Nghi mềm nhũn đến đứng không vững nên cô hơi lảo đảo một chút nhưng Lý Tín đã dùng bàn tay to khỏe của mình giữ vững cô như thể đang giữ một cái giẻ ướt sũng.
Vân Vũ Nghi không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang kéo cô ép sát vào cơ thể mình, thì thầm bên tai cô. “Máu của ngươi thơm như vậy, nếu bị siết chết rồi thì thật là uổng phí mà.”
Hắn vừa nói vừa kề hàm răng lạnh toát của mình vào sau gáy cô. Phần da nhạy cảm của Vân Vũ Nghi có thể cảm nhận được thứ vũ khí sắc nhọn đang đặt trên cổ mình, lông tơ của cô như dựng đứng hết cả lên.
Vân Vũ Nghi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cô sẽ bị hút máu, hút cho đến khi trở thành một cái xác khô bị ném trên vệ đường. Giống hệt như những gì Thẩm Khuynh đã cảnh báo cô khi họ gặp nhau vào lần đầu tiên.
Lý Tín há ngoắc miệng ra, hai cái răng nanh sắc nhọn lóe lên trong không khí chuẩn bị cắm phập vào huyến quản của Vân Vũ Nghi thì đột nhiên có một cơn gió vút qua, một nắm đấm giộng thẳng vào sườn Lý Tín, hất hắn ta văng đi xa gần cả cây số.
Lần thứ hai trong một đêm, Vân Vũ Nghi được tiễn đi ngao du một vòng quanh cửa tử thần sau đó được kéo về lại và cô khá chắc mình không thích trải nghiệm này chút nào cả.
Ít nhất lần này cô có kinh nghiệm hơn lần trước, Vân Vũ Nghi không ngã lăn ra mặt đất nữa mà có thể miễn cưỡng tự chống đỡ trên đôi chân của chính mình. Đầu óc cô hơi choáng váng nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được thứ sức mạnh siêu nhiên đã đánh bay Lý Tín ra khỏi tầm mắt của cô.
Là Thẩm Khuynh.
Vân Vũ Nghi thở dốc, mừng rỡ mỉm cười nhưng nụ cười của cô méo xệch đến đáng thương.
Thẩm Khuynh nhìn cô gái chao đảo như cái lá trong gió trước mặt mình, bực bội ‘hừ’ một tiếng, tay chân vô cùng thành thật mà vươn ra đỡ lấy cô. “Cô tốt hơn vẫn nên cất nụ cười đó đi, nhìn gớm chết đi được.” Anh mỉa mai.
Dù lời nói của anh không dễ nghe nhưng Vân Vũ Nghi biết nụ cười của mình nhất định rất khó coi, liền hạ khóe môi xuống, ho khan hai tiếng. “Cảm ơn anh.”
Sau khi vật vã một lúc, Vân Vũ Nghi mới nặn ra được mấy chữ bày tỏ lòng biết ơn với Thẩm Khuynh.
Thẩm Khuynh giống như không nghe vào tai lời cảm ơn của cô, cũng không có phản ứng gì khác. Anh chỉ đứng bất động, mày nhíu lại nhìn chăm chăm vào nơi mà có lẽ Lý Tín đã bay đi.
Vân Vũ Nghi có thể nhìn ra được sự lo lắng trên khuôn mặt anh.
Cô cố gắng đứng vững mà không cần sự trợ giúp của anh, ngước lên nhìn quai hàm đang căng ra của anh, nhẹ nhàng hỏi. “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Khuynh nhìn cô một cái, không trả lời. Mãi một lúc sau, anh nói một câu cụt lủn. “Lý Tín rất mạnh. Hắn sẽ còn quay lại để bắt cô trả giá vì hành động ngu ngốc của cô.”
Vân Vũ Nghi mặc dù sợ hãi nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt trấn định. Cô muốn nói gì đó để khiến Thẩm Khuynh an tâm hơn về mình nhưng dường như suy nghĩ của anh đã đổi hướng. Anh quay sang cô, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Tại sao?”
Vân Vũ Nghi ngơ ngác. “Tại sao cái gì cơ?”
Thẩm Khuynh lạnh lùng. “Tại sao cô lại đến đây giờ này?”
Lúc này, Vân Vũ Nghi mới muộn màng nhớ ra nguyên nhân mình đến đây. Cô cuống hết cả lên, vội vội vàng vàng kéo tay Thẩm Khuynh. “Đúng rồi! Vậy mà tôi lại quên mất chuyện này. Tôi đến đây là để tìm anh…”
“Tìm tôi?”
Vân Vũ Nghi không quan tâm sự cắt ngang của Thẩm Khuynh, nửa kéo nửa lôi anh đi. “Cảnh sát đang truy tìm anh đấy! Bọn họ biết anh là ma cà rồng, còn chuẩn bị đầy đủ các phương pháp đặc hiệu…”
Nói đến đây, Vân Vũ Nghi đột nhiên im bặt. Cô giống như vừa mới nhận ra gì đó, một sự kinh hoàng xâm chiếm lấy cô.
Thẩm Khuynh bắt hết những cảm xúc thấp thoáng trên khuôn mặt cô, đảo khách thành chủ nắm lấy cánh tay cô. “Có chuyện gì?”
“Lý Tín,” Vân Vũ Nghi thốt ra, cuối cùng cũng thông suốt mọi chuyện. Cô nhớ đến lúc khi hắn nói hắn không phải là bạn của Thẩm Khuynh, đôi mắt hắn đã hiện lên sát khí. “Hắn là người đã dắt mũi đám cảnh sát kia, hắn là người muốn giết chết anh!”
Thẩm Khuynh cảm thán một tiếng. Độ nhạy bén của cô gái này không tệ. Anh đón nhận thông tin của cô một cách bình thản, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo. “Sai rồi.” Anh nói. “Không phải Lý Tín dắt mũi đám ngốc kia, là hắn đang lãnh đạo bọn chúng. Nhưng cô nói đúng một chuyện, bọn chúng quả thật muốn tấn công tôi ngay đêm nay.”
Vân Vũ Nghi há hốc mồm. “Ý anh là tất cả những cảnh sát đều là ma cà rồng cải trang thành sao?” Nghĩ đi nghĩ lại, cô mới chợt nhận ra một vấn đề khác. “Không đúng, anh đã biết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu rồi sao?!”
Vân Vũ Nghi đột nhiên cảm thấy thất vọng. Cô có cảm giác như trước giờ bản thân là một con ngốc làm trò hề trước mặt Thẩm Khuynh.
Thế nhưng ngay sau đó, Thẩm Khuynh đã đơn giản trả lời cô. “Không. Tôi chỉ biết bọn chúng sẽ mưu sát tôi trong khoảng thời gian này nhưng tôi không biết là vào chính đêm nay.”
Vân Vũ Nghi cảm thấy thoải mái hơn không ít. Ít ra thì cô có thể chứng minh bản thân có ích chút ít. Có điều Vân Vũ Nghi không thoải mái được bao lâu thì đã phải thay đổi thái độ.
Cô nhìn thấy và cả Thẩm Khuynh cũng đã nhìn thấy, một đám cảnh sát cầm đuốc cầm cọc tiến đến dàn trận, đặt bẫy như một đội thợ săn thú vào những năm 90.
Người trước mặt cô dù có dáng vẻ giống Thẩm Khuynh nhưng trong mặt hắn ta có một loại thèm thuồng đê tiện mà cô chưa từng nhìn thấy ở Thẩm Khuynh.
Vân Vũ Nghi cảm thấy bất an. Cô biết hắn là đồng loại của Thẩm Khuynh - là một ma cà rồng và hơn thế nữa, cô vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt này của hắn. Chính là Lý Tín ở đồn cảnh sát.
Cô có ấn tượng rất sâu với bất kỳ ai có đặc điểm trông giống Thẩm Khuynh.
Lý Tín cũng nhận ra Vân Vũ Nghi. Hắn nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt soi mói, dò xét, và có lẽ còn pha lẫn chút thích thú. Hắn nở một nụ cười nham hiểm với cô.
Vân Vũ Nghi rùng mình một cái.
Hắn nhìn cô bằng một đôi mắt như nhìn một con mồi, điều khiến Vân Vũ Nghi không thoải mái chút nào. Cô tìm cách lấy lại sự chủ động về phía mình. “Tôi nhận ra anh,” Cô bình tĩnh lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. “Anh là người ở đồn cảnh sát.” Đó không phải là một câu hỏi, là một câu khẳng định.
Lý Tín bật cười, giọng cười của hắn văng vẳng, đục ngầu như thể vừa nuốt một bao cát trong cổ họng, không trả lời cô mà chỉ tập trung vào một vấn đề khác. “Rất can đảm.” Hắn nói, có lẽ muốn ám chỉ giọng điệu không chút nao núng của cô. Và có lẽ là cả việc cô còn muốn đối chất với hắn như hai người bình thường nữa. “Nhưng nhân chứng như cô thì không thể giữ lại được. Thật đáng tiếc.”
Giọng điệu của hắn quỷ dị, chất chứa sự khát máu và chết chóc.
Vân Vũ Nghi nuốt khan, buột miệng, “Tại sao?” Ngay khi hai chữ ấy vừa được thốt ra, Vân Vũ Nghi đã biết câu trả lời. Vì hắn chính là thủ phạm. Hắn không thể để người khác biết được bí mật của mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô cũng không thực sự chứng kiến cảnh tượng kia. Nếu hắn đã ở đó, vậy tại sao không biết cô đã nói dối?
Đầu óc Vân Vũ Nghi nhảy số nhanh như chớp, sau đó lại tự nguyền rủa chính bản thân mình.
Vì đó là những gì đã thực sự xảy ra.
Khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, Vân Vũ Nghi chỉ muốn tự hủy diệt cái đầu óc nhanh nhạy của mình. Trước kia cô vẫn luôn tự hào về nó nhưng đây có lẽ là lần trúng ‘xổ số’ mà cô không mong đợi nhất.
Tất cả những suy nghĩ này của cô chỉ xẹt qua trong một giây, Vân Vũ Nghi lầm bầm mấy câu chửi rủa.
Cô không dời mắt khỏi Lý Tín, cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại của mình, điềm tĩnh nói. “Tôi biết anh là cái gì, tôi cũng biết Thẩm Khuynh. Tôi đã hứa với anh ấy sẽ giữ bí mật chuyện này, vậy thì tôi nhất định sẽ giữ bí mật.”
Lý Tín lại cười. Vân Vũ Nghi bắt đầu tự hỏi hắn có thể làm cái gì khác ngoại trừ tạo ra cái âm thanh kinh tởm mà hắn gọi là cười kia không.
“Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, con chuột nhắt hay chõ mũi vào chuyện người khác ạ.” Hắn cười khùng khục. “Thêm nữa, ta với Thẩm Khuynh không phải là bạn.”
Lý Tín vừa dứt lời, Vân Vũ Nghi bỗng cảm thấy như có một cơn gió vụt qua người cô. Giây trước hắn còn cách cô chừng năm mét, giây sau đã ở ngay trước mặt cô, một bàn tay của hắn đưa lên tóm lấy cổ cô, siết chặt.
Vân Vũ Nghi đột nhiên bị tước đi hơi thở, theo bản năng mà vùng vẫy kịch liệt. Thế nhưng Lý Tín cực kỳ khỏe. Hắn nhấc cô ra khỏi mặt đất, chân Vân Vũ Nghi đạp trong không trung nhưng hắn vẫn điềm nhiên như thể đang tóm một con chuột nhắt chứ không phải một con người nặng bốn mươi lăm ký.
Vân Vũ Nghi cảm thấy bất lực. Cô như nhìn thấy thần chết đang cận kề trước mặt nhưng lại không thể làm được gì để ngăn nó lại.
Mắt Vân Vũ Nghi hoa đi, hơi thở cô yếu dần. Khi Vân Vũ Nghi suýt ngất đi vì thiếu không khí, Lý Tín đột nhiên buông cô ra, thả cô ngã ngồi trên mặt đất.
Cổ họng Vân Vũ Nghi được thông khí trở lại, cô liền hít một hơi thật sâu, thở đều ra, lại hít vào lần nữa, cố gắng điều hòa hơi thở của mình bằng cách ngáp ngáp như một con cá chết cạn.
Cô không biết tại sao Lý Tín lại buông tha cho cô nhưng lúc này, Vân Vũ Nghi không có tâm trạng để nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ tập trung tìm cách để kéo bản thân từ quỷ môn quan trở về.
Có điều Vân Vũ Nghi còn chưa kịp định thần lại thì Lý Tín lại một lần nữa kéo cô dậy. Chân Vân Vũ Nghi mềm nhũn đến đứng không vững nên cô hơi lảo đảo một chút nhưng Lý Tín đã dùng bàn tay to khỏe của mình giữ vững cô như thể đang giữ một cái giẻ ướt sũng.
Vân Vũ Nghi không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang kéo cô ép sát vào cơ thể mình, thì thầm bên tai cô. “Máu của ngươi thơm như vậy, nếu bị siết chết rồi thì thật là uổng phí mà.”
Hắn vừa nói vừa kề hàm răng lạnh toát của mình vào sau gáy cô. Phần da nhạy cảm của Vân Vũ Nghi có thể cảm nhận được thứ vũ khí sắc nhọn đang đặt trên cổ mình, lông tơ của cô như dựng đứng hết cả lên.
Vân Vũ Nghi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cô sẽ bị hút máu, hút cho đến khi trở thành một cái xác khô bị ném trên vệ đường. Giống hệt như những gì Thẩm Khuynh đã cảnh báo cô khi họ gặp nhau vào lần đầu tiên.
Lý Tín há ngoắc miệng ra, hai cái răng nanh sắc nhọn lóe lên trong không khí chuẩn bị cắm phập vào huyến quản của Vân Vũ Nghi thì đột nhiên có một cơn gió vút qua, một nắm đấm giộng thẳng vào sườn Lý Tín, hất hắn ta văng đi xa gần cả cây số.
Lần thứ hai trong một đêm, Vân Vũ Nghi được tiễn đi ngao du một vòng quanh cửa tử thần sau đó được kéo về lại và cô khá chắc mình không thích trải nghiệm này chút nào cả.
Ít nhất lần này cô có kinh nghiệm hơn lần trước, Vân Vũ Nghi không ngã lăn ra mặt đất nữa mà có thể miễn cưỡng tự chống đỡ trên đôi chân của chính mình. Đầu óc cô hơi choáng váng nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được thứ sức mạnh siêu nhiên đã đánh bay Lý Tín ra khỏi tầm mắt của cô.
Là Thẩm Khuynh.
Vân Vũ Nghi thở dốc, mừng rỡ mỉm cười nhưng nụ cười của cô méo xệch đến đáng thương.
Thẩm Khuynh nhìn cô gái chao đảo như cái lá trong gió trước mặt mình, bực bội ‘hừ’ một tiếng, tay chân vô cùng thành thật mà vươn ra đỡ lấy cô. “Cô tốt hơn vẫn nên cất nụ cười đó đi, nhìn gớm chết đi được.” Anh mỉa mai.
Dù lời nói của anh không dễ nghe nhưng Vân Vũ Nghi biết nụ cười của mình nhất định rất khó coi, liền hạ khóe môi xuống, ho khan hai tiếng. “Cảm ơn anh.”
Sau khi vật vã một lúc, Vân Vũ Nghi mới nặn ra được mấy chữ bày tỏ lòng biết ơn với Thẩm Khuynh.
Thẩm Khuynh giống như không nghe vào tai lời cảm ơn của cô, cũng không có phản ứng gì khác. Anh chỉ đứng bất động, mày nhíu lại nhìn chăm chăm vào nơi mà có lẽ Lý Tín đã bay đi.
Vân Vũ Nghi có thể nhìn ra được sự lo lắng trên khuôn mặt anh.
Cô cố gắng đứng vững mà không cần sự trợ giúp của anh, ngước lên nhìn quai hàm đang căng ra của anh, nhẹ nhàng hỏi. “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Khuynh nhìn cô một cái, không trả lời. Mãi một lúc sau, anh nói một câu cụt lủn. “Lý Tín rất mạnh. Hắn sẽ còn quay lại để bắt cô trả giá vì hành động ngu ngốc của cô.”
Vân Vũ Nghi mặc dù sợ hãi nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt trấn định. Cô muốn nói gì đó để khiến Thẩm Khuynh an tâm hơn về mình nhưng dường như suy nghĩ của anh đã đổi hướng. Anh quay sang cô, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Tại sao?”
Vân Vũ Nghi ngơ ngác. “Tại sao cái gì cơ?”
Thẩm Khuynh lạnh lùng. “Tại sao cô lại đến đây giờ này?”
Lúc này, Vân Vũ Nghi mới muộn màng nhớ ra nguyên nhân mình đến đây. Cô cuống hết cả lên, vội vội vàng vàng kéo tay Thẩm Khuynh. “Đúng rồi! Vậy mà tôi lại quên mất chuyện này. Tôi đến đây là để tìm anh…”
“Tìm tôi?”
Vân Vũ Nghi không quan tâm sự cắt ngang của Thẩm Khuynh, nửa kéo nửa lôi anh đi. “Cảnh sát đang truy tìm anh đấy! Bọn họ biết anh là ma cà rồng, còn chuẩn bị đầy đủ các phương pháp đặc hiệu…”
Nói đến đây, Vân Vũ Nghi đột nhiên im bặt. Cô giống như vừa mới nhận ra gì đó, một sự kinh hoàng xâm chiếm lấy cô.
Thẩm Khuynh bắt hết những cảm xúc thấp thoáng trên khuôn mặt cô, đảo khách thành chủ nắm lấy cánh tay cô. “Có chuyện gì?”
“Lý Tín,” Vân Vũ Nghi thốt ra, cuối cùng cũng thông suốt mọi chuyện. Cô nhớ đến lúc khi hắn nói hắn không phải là bạn của Thẩm Khuynh, đôi mắt hắn đã hiện lên sát khí. “Hắn là người đã dắt mũi đám cảnh sát kia, hắn là người muốn giết chết anh!”
Thẩm Khuynh cảm thán một tiếng. Độ nhạy bén của cô gái này không tệ. Anh đón nhận thông tin của cô một cách bình thản, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo. “Sai rồi.” Anh nói. “Không phải Lý Tín dắt mũi đám ngốc kia, là hắn đang lãnh đạo bọn chúng. Nhưng cô nói đúng một chuyện, bọn chúng quả thật muốn tấn công tôi ngay đêm nay.”
Vân Vũ Nghi há hốc mồm. “Ý anh là tất cả những cảnh sát đều là ma cà rồng cải trang thành sao?” Nghĩ đi nghĩ lại, cô mới chợt nhận ra một vấn đề khác. “Không đúng, anh đã biết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu rồi sao?!”
Vân Vũ Nghi đột nhiên cảm thấy thất vọng. Cô có cảm giác như trước giờ bản thân là một con ngốc làm trò hề trước mặt Thẩm Khuynh.
Thế nhưng ngay sau đó, Thẩm Khuynh đã đơn giản trả lời cô. “Không. Tôi chỉ biết bọn chúng sẽ mưu sát tôi trong khoảng thời gian này nhưng tôi không biết là vào chính đêm nay.”
Vân Vũ Nghi cảm thấy thoải mái hơn không ít. Ít ra thì cô có thể chứng minh bản thân có ích chút ít. Có điều Vân Vũ Nghi không thoải mái được bao lâu thì đã phải thay đổi thái độ.
Cô nhìn thấy và cả Thẩm Khuynh cũng đã nhìn thấy, một đám cảnh sát cầm đuốc cầm cọc tiến đến dàn trận, đặt bẫy như một đội thợ săn thú vào những năm 90.
Nhận xét về Bạn Trai Không Phải Người Của Tôi