Chương 6: Hẹn hò!

Trên đường đi, Tư Viễn cứ nắm tay tôi không buông, dường như đều dồn sự chú ý hết lên tôi. Làm tôi ngại ngùng mà chân tay luống cuống không biết mình đang làm gì luôn. Trước khi tạm biệt nhau để vào nhà, tôi ngại ngùng định bụng chạy vào nhà luôn nhưng anh ấy lại nắm tay tôi kéo lại nói:

- Ít ra cũng phải trả công anh đưa em về chứ hả?

Tôi ngại ngùng, không biết nên làm gì, anh liền nói tiếp:

- Ôm anh một cái trước khi vào nhé!

Thế là chúng tôi trao cho nhau cái ôm thật chặt, anh cứ xoa đầu vuốt tóc tôi mãi rồi mới chịu buông ra. Anh nhìn tôi vào tận trong nhà rồi mới yên tâm ra về. Lúc đó tôi thấy thật hạnh phúc làm sao, nó như một giấc mơ vậy đó.

Mà chính vì cái ôm đó nên cả đêm đó tôi mất ngủ luôn nè.

Thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè tôi và Tư Viễn dường như dính chặt lấy nhau luôn. Hai đứa cũng không ngại ngùng hay che giấu gì cả. Thi thoảng anh ấy còn đến phụ việc cho tôi ở tiệm hoa nữa.

Càng tiếp xúc nhiều chúng tôi lại càng trở nên thân thiết hơn, giữa chúng tôi không đơn giản là cảm xúc thích đơn thuần nữa. Chúng tôi bên nhau giúp đỡ nhau, tâm sự, chia sẻ, quan tâm nhau. Nhờ có anh mà kỳ nghỉ hè của tôi không đã không chỉ quanh quẩn quanh nhà và tiệm hoa nữa.

Một ngày tôi mới sực nhớ ra rồi hỏi anh:

- Em định hỏi anh mấy lần rồi nhưng quên mất. Lên cấp ba, anh định sẽ học trường nào ạ?

Anh suy ngẫm một chút rồi nói:

- Ừm, anh cũng không chắc nữa. Tại mẹ anh tự lo hết chuyện này nên anh cũng không nhớ nữa. Nhưng hình như là ngôi trường ở ngay cuối con đường này đó.

Tôi khá bất ngờ, tôi nở nụ cười tươi rồi nói:

- Thật sao? Vậy chúng ta cùng trường rồi đó ạ. Thế là có thể ngày nào cũng được gặp anh rồi!

Rồi anh có chút ngập ngừng nói:

- Vậy… vậy sao? Thật ra em cũng đừng mong chờ gì nhiều lắm. Tại danh tiếng của anh ở trường không được tốt lắm đâu.

Tôi nghe thấy anh nói vậy có chút thắc mắc. Nhưng tôi nghĩ người như anh thì có tin đồn xấu gì chứ, chắc tất cả đều do hiểu nhầm thôi. Cuộc sống mà, không nên nói trước điều gì cả mà.

Mấy ngày còn lại trước khi đi học, tôi cùng anh đi mua sắm một vài đồ dùng cần thiết. Tất cả đều là do anh nhất quyết phải bỏ tiền ra mua cho tôi, làm tôi cảm thấy áy náy sao đó. Nhưng hóa ra đó là ý đồ của anh cả.

Anh dẫn tôi đi đến mấy cửa hàng bán đồ tình nhân rồi tôi ngơ ngác hỏi anh:

- Chúng ta đến đây làm gì vậy ạ? Anh đâu cần…

Tôi chưa kịp nói xong thì anh liền lôi tay tôi vào, anh bắt đầu xem đồ, vừa lựa đồ anh vừa nói:

- Em và anh đều đi học, đều gặp nhiều bạn mới.

Tôi có chút không hiểu lắm, anh ghét sát tai tôi nói:

- Anh phải đánh dấu em là của anh chứ. Không thích sao?

Nghe xong những lời đó mặt tôi đỏ phừng phừng như quả cà chua vậy đó. Xấu hổ chết đi được, nhưng sao tôi thấy trong lòng rạo rực, hạnh phúc thế này. Thôi mặc kệ, không biết đâu.

Anh lựa nhiều lắm, từ quần áo đôi đến vòng tay lắc chân rồi cả khuyên tai nữa. Tôi có chút thấy không ổn, tôi mới hỏi anh:

- Còn cả khuyên tai đôi nữa ạ.

Anh để tay lên cằm một chút rồi lại nói:

- Vẫn thiếu. À, vòng cổ đôi nữa.

Tôi thấy mua nhiều quá rồi liền nói:

- Thật ra không cần phải mua nhiều thế đâu ạ. Dù sao thì…

Anh lại không để tôi nói xong liền đặt tay môi tôi nói:

- Không sao. Tiền nhiều để đó cũng không làm gì mà.

Tôi có chút hơi sốc với cái cách tiêu tiền này của anh. Biết là nói thêm gì nữa cũng cô ích nên tôi cũng lựa cùng anh luôn. Tự nhiên nhìn hình bóng anh tôi lại bất giác bật cười. Anh liền hỏi tôi:

- Vui lắm hay sao mà cười tươi thế?

Tôi vừa cười vừa quơ quơ tay nói:

- Không dám đâu à nha. Tự nhiên nhìn thấy anh làm em nhớ đến chị gái cũng hay đưa em đi mua mấy thứ xinh xinh như này á.

Anh mặt nghiêm, vòng tay qua eo tôi rồi nói:

- Vậy hả? Thế chị gái em có làm vậy không?

Trời ơi! Tim tôi như muốn nổ tung vậy đó. Tôi ấp úng đầu như muốn xì khói luôn đây này, mạnh mẽ lên tôi ơi, huhu...

Bố mẹ với chị gái tôi biết hai đứa quen nhau cũng không ý kiến gì, còn mời anh ấy ở lại ăn tối nữa. Thời gian nghỉ hè vui vẻ đó cứ thế mà đi qua.

Ngày đầu tiên chúng tôi đi học, anh đến từ rất sớm, tôi ngó đầu ra ngoài thì đã thấy anh đứng đợi đó rồi. Tôi vội vàng chuẩn bị thật nhanh để anh không phải đợi lâu.

Trước khi bước ra khỏi cửa, tay tôi giữ chặt tay nắm cửa, tim tôi cứ không làm chủ được mà đập liên hồi. Không rõ vì sao nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi học cùng với người mình yêu nên tôi nghĩ chắc là có chút hồi hộp.

Tôi đi ra, anh nhìn về phía tôi nở nụ cười ấm áp rồi nói:

- Lần đầu tiên anh thấy em mặc đồng phục đó. Đáng yêu lắm!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bạn Trai Côn Đồ Của Tôi

Số ký tự: 0