Chương 5: Dạo phố

Mặc Hiên bế tiểu đồ nhi đứng dưới chân núi dậm một cái, Tử Uyên tò mò hỏi: “Sư phụ sao người lại đứng yên ở đây vậy ạ?”.

Không thấy sư phụ trả lời, Tử Uyên liền đưa mắt nhìn theo tầm mắt của sư phụ, nhìn xuống đất. Tử Uyên trợn mắt, một con rùa rất to đang chầm chậm bò đến, nó nghếch cái cổ dài nhăn nheo, cất tiếng nói già nua: “Mặc Hiên đế quân cho gọi lão là có việc gì cần phân phó?”.

“Sư phụ con rùa này thật lớn!” Tử Uyên ngạc nhiên hô lên.

“Uyên nhi không được thất lễ, đây là Địa tiên”.

“Địa tiên là gì vậy ạ?”.

Mặc Hiên kiên nhẫn giải thích: “Là vị tiên ngụ ở dưới đất, có trách nhiệm cai quản nơi này”

“Vậy sư phụ cũng là tiên đúng không ạ?” Tử Uyên nửa hiểu nửa không, gãi gãi đầu hỏi.

“Cũng có thể nói là như vậy”, Mặc Hiên sinh ra vốn dĩ đã là thần không cần trải qua tu luyện khắc khổ để đắc đạo thành tiên, nhưng chung quy vẫn là người Thiên giới.

“Vậy Địa tiên nhất định rất lợi hại! Giống sư phụ vậy đó!”, ánh mặt sùng bái của Tử Uyên sùng bái liền phóng tới Địa tiên.

Địa tiên nghe được lập tức hoảng hốt rút cái cổ vào trong mai, hắn sao dám so sánh với Mặc Hiên đế quân? Địa tiên sợ đến không dám ngóc đầu.

Mặc Hiên cũng chỉ lắc đầu cười khẽ, mắng:

“Nghịch ngợm!”, cũng không cảm thấy việc này có gì nghiêm trọng.

Mặc Hiên dời mắt nhìn vị Địa tiên cai quản núi Hoa Sơn này, nhã nhặn nói: “Ta cùng tiểu đồ đệ muốn xuống núi mua ít đồ, chỉ là không thân thuộc địa phương nơi đây, nên mới làm phiền đến Địa tiên, không biết gần đây có một thị trấn nào không?”.

Địa tiên vội ngẩng cổ lên, cố gắng né tránh ánh mắt sùng bái của Tử Uyên, cung kín đáp: “Xin đế quân cứ đi thẳng về phía trước sẽ bắt gặp một ngôi làng phía bên phải, tiếp tục men theo đường làng mà đi, đến cuối đường thì quẹo trái, đi tầm 20 dậm nữa là sẽ đến được thành An Châu, nếu đế quân không chê, tiểu tiên có thể dùng thuật độn thổ mang ngài cùng đồ đệ đến đó”.

“Đa tạ Địa tiên đã nhọc lòng, ta muốn cho tiểu đồ nhi tham quan chút cảnh sắc của nhân gian”.

Địa tiên vâng vâng dạ dạ một tiếng, sau đó dưới sự cho phép của Mặc Hiên đế quân mới dám rời đi.

Mặc Hiên nâng tay nhéo cái má phúng phính tiểu đồ nhi đang đăm đăm nhìn hướng Địa tiên rời đi, hờ hững nói: “Đừng nhìn nữa”.

Tử Uyên lúc này mới hồi thần, nghiêng đầu nhìn sư phụ, mặt đầy vẻ khó tin: “Sư phụ, địa tiên rõ ràng lúc đến tốc độ bò của y rất chậm nhưng bây giờ lại như đang bay vậy đó!”.

Mặc Hiên không thèm trả lời nàng, tiếp tục hành trình, Tử Uyên xoa bên má bị y nhéo đến đỏ bừng thầm nghĩ, sư phụ ra tay thật độc ác.

Bước chân Mặc Hiên vững vàng, hơi thở trầm ổn, ôm Tử Uyên cả một quãng đường nhưng đến một giọt mồ hôi cũng không có.

Đúng như lời của địa tiên, thật sự xuất hiện một ngôi làng nhỏ, người dân ở đây mặc áo thô, khuôn mặt hiền lành chất phát. Những thanh niên trai trán trong làng đều có làn da rám nắng, bọn họ đang xắn tay áo cúi người gặt lúa, các phụ nhân người thì chăm con, người thì ra đồng phụ giúp.

Nhà lá đơn sơ san sát nhau, có nhà nuôi gà, nuôi heo, trồng rau, còn có mấy đứa trẻ con đang chơi trò đuổi bắt, tiếng cười lanh lảnh, còn có giọng người lớn khẽ mắng yêu truyền đến tai Tử Uyên, khung cảnh rộn ràng, đầm ấm. Tử Uyên lẳng lặng dựa vào bả vai của sư phụ, đột nhiên mở miệng nói:

“Sư phụ”.

“Ừ”.

“Đồ nhi chỉ có sư phụ thôi”.

“Sư phụ cũng chỉ có Uyên nhi”, Mặc Hiên không do dự đáp.

Tử Uyên yên lặng nở một nụ cười, ôm lấy cổ sư phụ, không quên dụi dụi vài cái. Mặc Hiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm như tơ của nàng, trong lòng dường như có một hạt gióng đang nẩy mầm.

“Đệ đệ nhìn, có tiên nhân kìa!”, một đứa trẻ mặc vải thô bạc màu khẽ kéo tay đứa trẻ bên cạnh đang bận cho gà ăn. Đứa trẻ kia như không tin gạt tay hắn ra mắng: “Ca ca không lo làm việc đi, lát cha mà biết ca ca lười biếng sẽ mắng huynh cho xem!”.

“Tiên nhân đó đẹp lắm, huynh nói thật mà!”, đứa trẻ lớn hơn vội nói: “Để nhìn thử xem!”.

Đứa trẻ nhỏ hơn nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui nhưng lại chẳng thấy ai, tức giận nói: “Ca ca lừa đệ, đệ méc với cha!”. Đứa trẻ lớn tuổi nhìn lại liền không thấy ai nữa bèn gãi gãi đầu, có lẽ hắn thật sự hoa mắt sao? Vội vã đuổi theo sau đệ đệ la lên: “Đệ đừng có méc cha mà!”.

Thành An Châu, một toà thành không lớn cũng không nhỏ, nhưng người dân sống ở đây đa phần đều là dòng dõi quý tộc hoặc các thương nhân giàu có nên được xem như là một nơi yên bình sung túc dưới chân thiên tử, đường xá tân trang sạch sẽ đẹp đẽ, trật tự an ninh được củng cố nghiêm ngặt, đến vị quan cai quản nơi đây cũng là một người phúc hậu, luôn giúp đỡ người nghèo khó nên không hề có bóng dáng của một người ăn xin nào ở đây.

Tử Uyên ôm chặt lấy cổ sư phụ, chỉ dám len lén đưa mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng mặc một thân gấm vóc sang trọng, đeo những món trang sức đắt tiền, một cái nhấc tay cũng có khí chất tao nhã, thật quá khác biệt với ngôi làng ban nãy khiến nàng sửng sốt.

Tất nhiên Mặc Hiên không thể thấy được, chỉ hiểu được đại khái thông qua âm thanh và động thái ngỡ ngàng của tiểu đồ nhi. Tuy nhiên dù y có thấy được thì cũng không có gì ngạc nhiên vì Thiên giới còn sa hoa hơn gấp bội lần.

Duy chỉ có một chuyện, Mặc Hiên lại không ngờ đến. Trên Thiên giới ai cũng e sợ uy danh của Mặc Hiên đế quân nên chưa bao giờ dám ngang nhiên nhìn y như vậy.

Các tiểu thư, phu nhân xì xào bàn tán về Mặc Hiên, mặc dù cơ thể có điểm khiếm khuyết nhưng dung mạo này đã đủ ăn đứt những luân thường đạo lý, các nàng đều phóng tầm mắt nóng bỏng về phía Mặc Hiên như chỉ hận không thể nhào đến bắt y về nhà ngay lập tức.

Mặc Hiên chợt cảm thấy tình hình của y giống với trận chiến với Ma giới năm xưa, y cũng từng bị các yêu ma bao vây, dùng loại ánh mặt này như muốn ăn tươi nuốt sống y? Tiểu đồ nhi trong lòng dường như run lên, nàng đang sợ sao? Mặc Hiên vội vuốt tấm lưng nhỏ của nàng trấn an.

Tử Uyên nào có sợ, nàng đang nín cười đến nỗi run rẩy thầm nghĩ, quả nhiên là sư phụ! Đến cả nàng nhìn sư phụ mỗi ngày nhưng vẫn không nhịn được mà còn thất thần nữa kia mà.

Bấy giờ mấy vị tiểu thư mới phát hiện trong lòng chàng có ôm một tiểu cô nương, đều buồn bã nghĩ chẳng lẽ chàng đã thành gia lập thất rồi sao? Lần lượt từng người rời đi, chỉ còn một vài người gan lớn giả bộ va phải Mặc Hiên.

“Công tử thành thật xin lỗi, tiểu nữ đã mạo phạm chàng rồi, không biết quý danh của công tử là gì? Sau này tiểu nữ nhất định sẽ bồi tội với chàng”, cô nương này xinh đẹp động lòng người, mặc một chiếc váy nhã nhặn, thẹn thùng nói.

“…”, Mặc Hiên lạnh lùng đi lướt qua người nàng ta, cô nương kia xoắn khăn tay, chực chờ muốn khóc.

Tử Uyên thấy không đành lòng, ngó cái đầu nhỏ ra khỏi hõm cổ của sư phụ hướng về phía vị cô nương kia bồi thêm một câu: “Tỷ tỷ đừng buồn, chỉ là trong lòng sư phụ chỉ có một mình muội thôi!”.

Vị cô nương kia nghe thấy thế liền oà khóc chạy biến mất dạng, nàng ta là đệ nhất mỹ nhất mỹ nhân ở đây mà lại thua một đứa bé, thật mất mặt!

Mặc Hiên vỗ cái đầu nhỏ của nàng, mở miệng trách nhưng lại không có nửa điểm tức giận: “Hồ nháo!”.

Tử Uyên nghịch ngợm lè lưỡi với sư phụ, hương thơm đột nhiên lượn lờ quanh chóp mũi , cái bụng nhỏ của nàng liền kêu lên, nàng xấu hổ nói: “Sư phụ đồ nhi đói rồi!”.

“Ừ, con muốn ăn gì?”.

“Sư phụ người thả con xuống đi! Con dắt người đi ạ!”, Tử Uyên loay hoay người muốn leo xuống.

Mặc Hiên thấy vậy chỉ đành để nàng xuống, bàn tay nhỏ nắm lấy tay y, kéo về phía trước.

“Sư phụ, chúng ta đi thôi!”.



Có một quán ăn rất lớn, người ra vô lại tấp nập, ai nấy cũng sang trọng quý quái, hẳn là đồ ăn ở đây rất ngon nên mới đông như vậy! Tử Uyên nghĩ nghĩ, kéo tay sư phụ đi về hướng đó.

Tên tiểu nhị đang đứng tiếp khách hơi nâng mắt, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài vận một bộ váy hoa màu hồng đang đi tới, nhìn gần mới phát hiện trên trán của nàng còn đính một viên ngọc sáng lấp lánh, hắn cũng không quá ngạc nhiên vì những thú vui của các quý tộc vốn dĩ đã không bình thường.

Tên tiểu nhị nhìn sang bên cạnh mới phát hiện phía sau nàng còn một vị công tử dung mạo tựa thiên tiên nhưng đáng tiếc lại bị mù, bất quá nhìn y phục của vị này, cử chỉ thanh thoát tao nhã, hẳn là tiểu thư công tử con nhà dòng dõi quý tộc đây mà!

Tên tiểu nhị biết mình đã gặp được khách quý liền niềm nở tiếp đón, giọng ngon ngọt nịnh nót: “Tiểu thư xinh đẹp công tử quý khí mời vào mời vào, Thiên Mãn lâu chúng tôi là đệ nhất cao lầu ở thành An Châu này đó, nhất định sẽ không khiến nhị vị khách quan thất vọng, nhưng có điều giá cả hơi cao một chút không biết…”.

“Sư phụ?” Tử Uyên nửa hiểu nửa không, nghiêng đầu nhỏ nhìn sư phụ. Mặc Hiên lạnh nhạt móc từ trong tay áo ra một cái túi màu đen nặng kịt, đặt vào trong lòng bàn tay Tử Uyên.

Tử Uyên tò mò mở ra xem thì thấy có rất nhiều thỏi vàng, chói quá khiến mắt nàng hơi híp lại, còn tên tiểu nhị thì nhìn đến nổi hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

Quả nhiên là tiểu nhị tiếp khách của đệ nhất lâu, lập tức tân trang lại thần sắc, nồng nhiệt mời Mặc Hiên và Tử Uyên lên lầu ba ngồi, thu xếp vị trí sang trọng nhất, có thể ngắm được khung cảnh bên ngoài. Tên tiểu nhị tức tốc dâng lên một tờ thực đơn dài như cái sớ, còn có hình vẽ minh hoạ, hắn miêu tả món ăn kỹ càng một lượt.

Tử Uyên nhìn cái sớ dài đầy chữ rồng bay phượng múa đến hoa mắt chóng mặt, nép vào người sư phụ.

Tên tiểu nhị thấy nàng không chọn món liền dời đối tượng sang Mặc Hiên, muốn cất lời liền bị Mặc Hiên ngăn lại: “Đủ rồi! Có món gì ngon cứ dâng hết lên đi”.

“Dạ dạ khách quan chờ một chút” Tiểu nhị hai mắt tỏa sáng lui ra, trong chốc lát, năm sáu người nối đui nhau dâng lên mười hai món đắt nhất của tiệm. Tử Uyên nhìn mà thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn cố nuốt nước miếng kéo tay áo của sư phụ nhỏ giọng nói: “Sư phụ nhiều quá, con sợ chúng ta không ăn hết đâu ạ!”.

“Ăn không hết thì mang về, con ăn đi”, Mặc Hiên xoa xoa má nàng. Tử Uyên nghe vậy liền gắp một miếng gà cung bảo bỏ vào miệng nhai, hai mắt toả sáng, ngon quá đi!

“Sư phụ nhon nhắm”, hai má nàng nhét đầy đồ ăn, phồng lên như hai cái bánh bao.

Tử Uyên gắp thức ăn đưa đến bên miệng của sư phụ, Mặc Hiên mặt không biến sắc há miệng ăn miếng gà mà tiểu đồ nhi đã cắn dở, nhai chậm nuốt kỹ.

Tử Uyên cứ gắp một miếng cho nàng, một miếng cho sư phụ, đến khi cái bụng no căng mới khó nhọc buông đũa, mếu máo nói: “Sư phụ đồ nhi khó chịu quá!”.

Vẻ mặt của Mặc Hiên thập phần bất đắc dĩ, xoa cái bụng phình ra của nàng, khẽ mắng: “sắp thành tiểu trử đến nơi rồi!”, nhưng tay vẫn len lén truyền một chút tiên khí cho nàng.

Tử Uyên ợ một tiếng, dựa vào vai sư phụ, cười nói: “Sư phụ sờ thật thoải mái, bụng đồ nhi liền hết khó chịu rồi này!”.

Mặc Hiên lắc đầu, gọi tiểu nhị tới, móc đại một nắm vàng đặt trên bàn sau đó ôm tiểu đồ nhi thong thả rời đi. Tên tiểu nhị cầm chỗ vàng run rẩy đuổi theo la lên: “Công tử! Ngài đưa dư rồi ạ!” nhưng thoắt một cái đã không thấy bóng dáng của hai người họ khiến tên tiểu nhị choáng váng.

-kết chương 5: -
Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bán Thần Tiểu Lang

Số ký tự: 0