Chương 5
"Tâm trạng tôi không tốt, muốn tâm sự với cậu."
Tôi bất ngờ nhìn vào dòng tin nhắn, đây lần đầu cậu như này, tôi vội rep lại cậu.
"Được, gặp ở đâu?"
"Mình đang ở dưới nhà cậu."
Tôi vội chạy ra chỗ ô cửa sổ, nhìn xuống, đúng là cậu đang đứng ở dưới. Tôi vội tắt máy tính rồi khoác tạm áo khoác đồng phục vì tôi đang mặc bộ quần áo ngủ mỏng.
Tôi chạy xuống dưới nhà, rồi nói:
"Con ra ngoài có việc chút."
"Liệu về đấy."- Mẹ tôi đang xem phim ở trong vọng ra.
Tôi đi dép mở cửa, đi ra.
"Cậu đến từ lúc nào vậy, sao không bảo sớm?"
"Phiền cậu rồi, chúng ta đi dạo đi."
"Ừm!"
Tôi với cậu đi dạo dưới bầu trời đêm, trời đêm nay nhiều sao lạ thường. Cậu im lặng không nói gì, tôi liếc nhìn cậu, khuân mặt u buồn của cậu với tâm sự nặng nề.
"Cậu có tâm sự gì?"- Tôi không chịu được nên đã cất tiếng hỏi.
"Gia đình xảy ra chút chuyện thôi."
Gia đình cậu hay xảy ra chuyện, bố mẹ cậu không hợp nhau nên đã li hôn được mấy năm rồi. Cậu sống với mẹ, mẹ cậu một mình bán hàng nuôi cậu đi học. Mẹ cậu nghiêm khắc lắm, bắt cậu học rất nhiều vì muốn cậu sau này thành đạt.
Cậu hay tâm sự về gia đinh cậu cho tôi nghe. Nhưng hôm nay thật khác với nhưng lần trước. Lần đầu cậu muốn gặp tôi gấp như vậy.
Hai chúng tôi đang đi thì đi qua cửa hàng tiện lợi.
"Cậu đứng đợi ở đây mình vào mua nước."
"Ừm! "
Nói rồi cậu đi vào mua nước. Một lúc sau, cậu đi cầm hai lon nước coca-cola. Cậu đưa cho tôi một lon rồi không nói gì.
Hai chúng tôi lại tiếp tục đi, trên tay cầm lon coca uống. Cậu vừa đi vừa uống không nói gì, tôi thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu. Dáng vẻ này khiến tôi lạ lẫm, khác thường với mọi lần.
Cậu không im lặng như hôm nay, không những thế trời còn se lạnh mà cậu lại chỉ mặc áo sơ mi trắng. Nhìn kĩ hơn cậu vẫn chưa thay quần áo, bộ quần áo này vẫn từ sáng.
Tôi không chịu được sự im lặng này nữa liền đi vượt cậu rồi quay lại đối diện mặt cậu rồi lên tiếng:
"Sao cậu im lặng suốt vậy? Hẹn mình ra tâm sự rồi không nói gì là sao?"
Cậu bỗng dừng lại nhìn tôi rồi nói:
"Mình cảm thấy nhẹ nhõm khi đi dạo cùng cậu."
giọng cậu nhẹ nhàng, ấm áp nói, khiến trái tim tôi lúc đó bất giác nhói lên. Tôi liền quay mặt đi tiếp, tôi đi một lúc phát hiện không nghe được tiếng bước chân của cậu liền quay lại. Cậu vẫn đứng yên ở đây, tôi liền đi quay lại chỗ cậu.
"Sao vậy? Không đi nữa à?"
"Nếu mình phải chuyển đi nới khác cậu có buồn không?"
Câu nói của cậu làm tôi bất ngờ, tôi làm rơi lon nước xuống, tôi nhìn cậu chằm chằm. Anh mắt cậu nhìn tôi trìu mến. Trái tim tôi nhói đau, tôi đương nhiên buồn khi cậu phải chuyển đi rồi, tôi làm sau không buồn được chứ?
Người mình thích rời xa mình sao mà vui được. Tôi cảm nhận mắt tôi đang dần nóng lên và có chút cay cay, nước mắt tôi sắp chảy ra, tôi liền cúi mặt xuống để mái tóc ngắn của tôi tre đi khuôn mặt buồn bã của tôi.
"Cậu sao vậy? Tôi chỉ đùa cậu tí cho vui thôi mà."
Nói rồi cậu cười, không biết cậu đùa hay thật nhưng đã khiến tôi khóc. Tôi lại gần đấm cậu rồi nói:
"Hết chuyện để trêu sao? Đi về."
Tôi bỏ đi, cậu vẫn cười và chạy đuổi theo tôi.
"Dỗi hả? Thật ra mình không có tâm sự gì cả."
Tôi quay sang nhìn cậu, vẻ mặt tươi vui của cậu khác với vẻ mặt lúc nãy. Thế là tôi bị lừa sao?
"Chủ yếu tôi muốn rất muốn gặp cậu, muốn đi dạo, trò chuyện với cậu, vậy thôi!"
Tôi bất ngờ nhìn vào dòng tin nhắn, đây lần đầu cậu như này, tôi vội rep lại cậu.
"Được, gặp ở đâu?"
"Mình đang ở dưới nhà cậu."
Tôi vội chạy ra chỗ ô cửa sổ, nhìn xuống, đúng là cậu đang đứng ở dưới. Tôi vội tắt máy tính rồi khoác tạm áo khoác đồng phục vì tôi đang mặc bộ quần áo ngủ mỏng.
Tôi chạy xuống dưới nhà, rồi nói:
"Con ra ngoài có việc chút."
"Liệu về đấy."- Mẹ tôi đang xem phim ở trong vọng ra.
Tôi đi dép mở cửa, đi ra.
"Cậu đến từ lúc nào vậy, sao không bảo sớm?"
"Phiền cậu rồi, chúng ta đi dạo đi."
"Ừm!"
Tôi với cậu đi dạo dưới bầu trời đêm, trời đêm nay nhiều sao lạ thường. Cậu im lặng không nói gì, tôi liếc nhìn cậu, khuân mặt u buồn của cậu với tâm sự nặng nề.
"Cậu có tâm sự gì?"- Tôi không chịu được nên đã cất tiếng hỏi.
"Gia đình xảy ra chút chuyện thôi."
Gia đình cậu hay xảy ra chuyện, bố mẹ cậu không hợp nhau nên đã li hôn được mấy năm rồi. Cậu sống với mẹ, mẹ cậu một mình bán hàng nuôi cậu đi học. Mẹ cậu nghiêm khắc lắm, bắt cậu học rất nhiều vì muốn cậu sau này thành đạt.
Cậu hay tâm sự về gia đinh cậu cho tôi nghe. Nhưng hôm nay thật khác với nhưng lần trước. Lần đầu cậu muốn gặp tôi gấp như vậy.
Hai chúng tôi đang đi thì đi qua cửa hàng tiện lợi.
"Cậu đứng đợi ở đây mình vào mua nước."
"Ừm! "
Nói rồi cậu đi vào mua nước. Một lúc sau, cậu đi cầm hai lon nước coca-cola. Cậu đưa cho tôi một lon rồi không nói gì.
Hai chúng tôi lại tiếp tục đi, trên tay cầm lon coca uống. Cậu vừa đi vừa uống không nói gì, tôi thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu. Dáng vẻ này khiến tôi lạ lẫm, khác thường với mọi lần.
Cậu không im lặng như hôm nay, không những thế trời còn se lạnh mà cậu lại chỉ mặc áo sơ mi trắng. Nhìn kĩ hơn cậu vẫn chưa thay quần áo, bộ quần áo này vẫn từ sáng.
Tôi không chịu được sự im lặng này nữa liền đi vượt cậu rồi quay lại đối diện mặt cậu rồi lên tiếng:
"Sao cậu im lặng suốt vậy? Hẹn mình ra tâm sự rồi không nói gì là sao?"
Cậu bỗng dừng lại nhìn tôi rồi nói:
"Mình cảm thấy nhẹ nhõm khi đi dạo cùng cậu."
giọng cậu nhẹ nhàng, ấm áp nói, khiến trái tim tôi lúc đó bất giác nhói lên. Tôi liền quay mặt đi tiếp, tôi đi một lúc phát hiện không nghe được tiếng bước chân của cậu liền quay lại. Cậu vẫn đứng yên ở đây, tôi liền đi quay lại chỗ cậu.
"Sao vậy? Không đi nữa à?"
"Nếu mình phải chuyển đi nới khác cậu có buồn không?"
Câu nói của cậu làm tôi bất ngờ, tôi làm rơi lon nước xuống, tôi nhìn cậu chằm chằm. Anh mắt cậu nhìn tôi trìu mến. Trái tim tôi nhói đau, tôi đương nhiên buồn khi cậu phải chuyển đi rồi, tôi làm sau không buồn được chứ?
Người mình thích rời xa mình sao mà vui được. Tôi cảm nhận mắt tôi đang dần nóng lên và có chút cay cay, nước mắt tôi sắp chảy ra, tôi liền cúi mặt xuống để mái tóc ngắn của tôi tre đi khuôn mặt buồn bã của tôi.
"Cậu sao vậy? Tôi chỉ đùa cậu tí cho vui thôi mà."
Nói rồi cậu cười, không biết cậu đùa hay thật nhưng đã khiến tôi khóc. Tôi lại gần đấm cậu rồi nói:
"Hết chuyện để trêu sao? Đi về."
Tôi bỏ đi, cậu vẫn cười và chạy đuổi theo tôi.
"Dỗi hả? Thật ra mình không có tâm sự gì cả."
Tôi quay sang nhìn cậu, vẻ mặt tươi vui của cậu khác với vẻ mặt lúc nãy. Thế là tôi bị lừa sao?
"Chủ yếu tôi muốn rất muốn gặp cậu, muốn đi dạo, trò chuyện với cậu, vậy thôi!"
Nhận xét về Bạn Thân Khác Giới