Chương 5
Cô cắn răng mặc vào rồi đi kiếm tiểu Hoa đổi bộ khác cho cô. Bao nhiêu dấu vết hoan ái lộ rõ trên nền da trắng, cô càng nhìn càng phát hoả mắng chửi:
“Anh ta mắc bệnh cuồng hôn sao?”
Quan Tuệ Mẫn dùng áo khoác che giấu cơ thể bước ra ngoài.
Tiểu Hoa trông thấy cô, bộ dạng vui vẻ hỏi han:
“Tiểu thư đói bụng chưa ạ?”
Quả thực cô rất đói nhưng chuyện ăn uống phải tạm gác sang một bên đã:
“Em kiếm cho chị một bộ đồ khác được không?”
Tiểu Hoa nhìn cô một lượt, trông thấy rất đẹp mà:
“Tiểu thư không thích ạ? Dạ ngày mai tủ đồ của tiểu thư sẽ được lấp đầy. Còn về kiểu dáng đều là do Phó tổng đề nghị. Việc này em không dám tự quyết…”
Quan Tuệ Mẫn liền biết nói với tiểu Hoa cũng vô dụng. Chắc chắn phải gặp Phó Hy Thần nói lý lẽ một lần.
Giờ cô mới thấm thía được câu bút sa gà chết, ký tên một phát đến chuyện ăn mặc cũng phải tùy theo nhu cầu và sở thích của Phó Hy Thần.
“Vậy ông chủ đâu?”
“Tiểu thư cần tìm Phó tổng ạ? Ngài ấy đang ở trong phòng làm việc.”
Cô ngạc nhiên. Quái nào căn hộ cho cô ở tạm còn có bàn làm việc của anh ta. Không lẽ Phó Hy Thần định sẽ ghé thường xuyên.
Cô cắn răng hỏi:
“Phòng đó ở đâu?”
Tiểu Hoa nhiệt tình nói:
“Tiểu thư... Phó tổng khi làm việc không thích bị ai quấy rầy đâu ạ.”
***
Dưới sự cưỡng ép của cô, cuối cùng Tiểu Hoa cũng phải dẫn đường cho cô tới cửa phòng.
Quan Tuệ Mẫn đi thẳng một mạch lên thư phòng của anh ta. Trong đầu rất hỗn loạn, những lời định nói với anh ta rất nhiều nhưng chắt lọc lại không được mấy câu có sức nặng.
Cô hít thật sâu lấy thêm can đảm. Quan Tuệ Mẫn vẫn liều lĩnh gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cô nắm tay vặn rồi xoay nhẹ.
Tiểu Hoa cả kinh, không nghĩ cô lại có thể to gan đến thế:
“Tiểu thư…”
Chốt cửa kêu cạch một tiếng, anh ta không khóa bên trong. Cô dùng lực đẩy cánh cửa ra.
“Phó Hy Thần, tôi có việc muốn nói.”
Quan Tuệ Mẫn dòm đầu vào trong, Phó Hy Thần ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cô.
Không hiểu sao khi đối đầu cùng ánh mắt đó cô có chút chột dạ, tay chân trở nên lúng túng.
Cô nói để đập tan không khí căng thẳng:
“Tôi gõ cửa nhưng... không thấy ai trả lời.”
Phó Hy Thần đóng tập tài liệu trước mặt lại. Vẫy tay gọi cô. Hắn ra lệnh:
“Lại đây.”
Quan Tuệ Mẫn bỗng phát hiện ra, anh ta rất hay nói với cô “lại đây”. Nghe nhiều một chút liền cảm thấy bản thân giống một con chó nhỏ.
Nghĩ vậy, Quan Tuệ Mẫn cũng không thấy có gì không tốt. Dù sao hiện tại bọn họ cũng là mối quan hệ “chủ - tớ” sao? Cô tiến đến gần sát bàn làm việc, khoảng cách càng gần, bước chân cô càng chậm.
Phó Hy Thần ngã người ra ghế. Tư thế thoải mái nhìn bộ dạng cô. Cả người cô rất khó chịu.
Không hiểu sao cô có cảm giác anh ta nhìn kỹ vào phần nhô lên trên cơ thể mình.
Cô không tự nhiên khẽ kéo áo che kín lại.
Phó Hy Thần thấy hành động của cô trông rất buồn cười nhưng giọng nói lại lạnh nhạt:
“Có chuyện gì?”
Đàn ông lên giường và xuống giường thái độ thay đổi nhiều vậy sao? Dường như không vui khi cô tự ý mò vào đây.
Cô cắn môi, không biết đến khi nào anh ta mới chịu buông tha, nếu còn không nói chắc chắn chưa đợi tới lúc tự do cô đã thân tàn ma dại rồi.
“Tôi muốn lương thượng vài chuyện.”
Phó Hy Thần xoay xoay cây bút trong tay. Quan Tuệ Mẫn bất giác bị cây bút thu hút. Đầu óc cô cũng xoay vòng vòng theo. Loại chuyện này quả thực rất khó mở miệng.
Anh ta hối thúc cô:
“Tôi không có nhiều thời gian.”
“Chỉ là… sau này anh có thể đừng để lại… dấu hôn được không?”
“Anh ta mắc bệnh cuồng hôn sao?”
Quan Tuệ Mẫn dùng áo khoác che giấu cơ thể bước ra ngoài.
Tiểu Hoa trông thấy cô, bộ dạng vui vẻ hỏi han:
“Tiểu thư đói bụng chưa ạ?”
Quả thực cô rất đói nhưng chuyện ăn uống phải tạm gác sang một bên đã:
“Em kiếm cho chị một bộ đồ khác được không?”
Tiểu Hoa nhìn cô một lượt, trông thấy rất đẹp mà:
“Tiểu thư không thích ạ? Dạ ngày mai tủ đồ của tiểu thư sẽ được lấp đầy. Còn về kiểu dáng đều là do Phó tổng đề nghị. Việc này em không dám tự quyết…”
Quan Tuệ Mẫn liền biết nói với tiểu Hoa cũng vô dụng. Chắc chắn phải gặp Phó Hy Thần nói lý lẽ một lần.
Giờ cô mới thấm thía được câu bút sa gà chết, ký tên một phát đến chuyện ăn mặc cũng phải tùy theo nhu cầu và sở thích của Phó Hy Thần.
“Vậy ông chủ đâu?”
“Tiểu thư cần tìm Phó tổng ạ? Ngài ấy đang ở trong phòng làm việc.”
Cô ngạc nhiên. Quái nào căn hộ cho cô ở tạm còn có bàn làm việc của anh ta. Không lẽ Phó Hy Thần định sẽ ghé thường xuyên.
Cô cắn răng hỏi:
“Phòng đó ở đâu?”
Tiểu Hoa nhiệt tình nói:
“Tiểu thư... Phó tổng khi làm việc không thích bị ai quấy rầy đâu ạ.”
***
Dưới sự cưỡng ép của cô, cuối cùng Tiểu Hoa cũng phải dẫn đường cho cô tới cửa phòng.
Quan Tuệ Mẫn đi thẳng một mạch lên thư phòng của anh ta. Trong đầu rất hỗn loạn, những lời định nói với anh ta rất nhiều nhưng chắt lọc lại không được mấy câu có sức nặng.
Cô hít thật sâu lấy thêm can đảm. Quan Tuệ Mẫn vẫn liều lĩnh gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cô nắm tay vặn rồi xoay nhẹ.
Tiểu Hoa cả kinh, không nghĩ cô lại có thể to gan đến thế:
“Tiểu thư…”
Chốt cửa kêu cạch một tiếng, anh ta không khóa bên trong. Cô dùng lực đẩy cánh cửa ra.
“Phó Hy Thần, tôi có việc muốn nói.”
Quan Tuệ Mẫn dòm đầu vào trong, Phó Hy Thần ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cô.
Không hiểu sao khi đối đầu cùng ánh mắt đó cô có chút chột dạ, tay chân trở nên lúng túng.
Cô nói để đập tan không khí căng thẳng:
“Tôi gõ cửa nhưng... không thấy ai trả lời.”
Phó Hy Thần đóng tập tài liệu trước mặt lại. Vẫy tay gọi cô. Hắn ra lệnh:
“Lại đây.”
Quan Tuệ Mẫn bỗng phát hiện ra, anh ta rất hay nói với cô “lại đây”. Nghe nhiều một chút liền cảm thấy bản thân giống một con chó nhỏ.
Nghĩ vậy, Quan Tuệ Mẫn cũng không thấy có gì không tốt. Dù sao hiện tại bọn họ cũng là mối quan hệ “chủ - tớ” sao? Cô tiến đến gần sát bàn làm việc, khoảng cách càng gần, bước chân cô càng chậm.
Phó Hy Thần ngã người ra ghế. Tư thế thoải mái nhìn bộ dạng cô. Cả người cô rất khó chịu.
Không hiểu sao cô có cảm giác anh ta nhìn kỹ vào phần nhô lên trên cơ thể mình.
Cô không tự nhiên khẽ kéo áo che kín lại.
Phó Hy Thần thấy hành động của cô trông rất buồn cười nhưng giọng nói lại lạnh nhạt:
“Có chuyện gì?”
Đàn ông lên giường và xuống giường thái độ thay đổi nhiều vậy sao? Dường như không vui khi cô tự ý mò vào đây.
Cô cắn môi, không biết đến khi nào anh ta mới chịu buông tha, nếu còn không nói chắc chắn chưa đợi tới lúc tự do cô đã thân tàn ma dại rồi.
“Tôi muốn lương thượng vài chuyện.”
Phó Hy Thần xoay xoay cây bút trong tay. Quan Tuệ Mẫn bất giác bị cây bút thu hút. Đầu óc cô cũng xoay vòng vòng theo. Loại chuyện này quả thực rất khó mở miệng.
Anh ta hối thúc cô:
“Tôi không có nhiều thời gian.”
“Chỉ là… sau này anh có thể đừng để lại… dấu hôn được không?”
Nhận xét về Bản Lĩnh Tình Nhân