Chương 5: Gặp Lại Cha
Chờ đến khi giảng hoà xong, Oebalus và Gorgophone mới bình tĩnh ngồi lên ghế, chờ đợi quân lính mang đứa bé năm xưa của nhà vua tiến vào.
Athanasius đi theo chân tên lính đi vào lâu đài, tuy rằng ngay từ đầu ý định của hắn là đóng vai một người đứng đắn thật thà mà vào ra mắt cha hắn, nhưng vừa mới bước chân vào cửa cung thì ý nghĩ đấy đã biến mất bằng sạch. Hắn tò mò đưa mắt nhìn khắp nơi, mấy lần còn định đưa tay ra sờ thử những cái đầu thú dữ tợn bị đóng đinh trên tường xem đấy có phải thật không.
‘Chắc chắn là thật, ở thời đại này mình dám cá là đồ thật hẳn phải rẻ hơn đồ giả như vậy cả trăm lần.” Athanasius chậc lưỡi, gật gù với kết luận của chính mình.
Còn một điều này nữa hắn không thể lý giải nổi, tại sao người Hy Lạp cổ đại lại thích bày biện cả đống vàng bạc đá quý ra trưng bày trên hành lang thế? Sàn nhà và các cột đá làm từ đá cẩm thạch, trong không khí truyền đến cảm giác lành lạnh làm dịu đi ngay lập tức cái oi bức của mùa hè, khắp nơi trang hoàng nào các bức tượng thạch cao, rồi nhưng bộ giáp sắt và gươm làm từ vàng, nạm ngọc toả ra ánh sáng loè loè khiến Athanasius suýt thì chói mù mắt.
“Ta chỉ dẫn đường đến đây thôi, xin mời ngài vào phòng. Đức vua và hoàng hậu đã chờ đợi sẵn sàng rồi đấy ạ.” Tên lính quay đầu lại lễ phép nói, Athanasius tươi tỉnh mặt mày cảm ơn rồi bước vào cánh cửa đang mở toang với hai nữ người hầu đang giữ cửa.
Ở trong phòng đã có sẵn hai người ngự ở trên ghế cao được phủ bằng lông thú và thảm nhung, người đàn ông có mái tóc muối tiêu, khuôn mặt già cả nhăn nheo mà Athanasius dám cá là cha hắn – vua Oebalus, người bên cạnh là một mỹ nhân Hy Lạp điển hình với mái tóc xoăn xù mì màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to như mắt bò luôn chơm chớp và làn da trắng nõn nà như thể bà ta tắm với sữa dê mỗi ngày.
Athanasius đặt một bàn tay lên ngực phải đồng thời hơi cúi đầu để chào hỏi, và bằng một giọng nói hân hoan nhất có thể, hắn cao giọng:
“Xin chào đức vua cha yêu quý và hoàng hậu Gorgophone cai quản đô thành Lacedaemon hùng mạnh. Con là Athanasius, năm nay mười ba tuổi, Despania bảo con đến thăm cha đồng thời con cũng muốn học cách để trở thành một công dân ưu tú thành Sparta. Nàng cũng gửi lời xin lỗi chân thành vì đến bây giờ mới để hai cha con ta được gặp nhau, nhưng xin ngài hãy cảm thông cho tấm lòng một người mẹ đáng thương không muốn rời xa con của mình.”
Vua Oebalus đưa tay lên vuốt râu, thầm hài lòng đối với thái độ và lễ nghi của đứa con chưa bao giờ gặp mặt này. Tuy rằng không được dạy dỗ tử tế, cũng ở trong rừng rậm suốt mấy chục năm nhưng khí độ phi phàm và sự tự tin đến từ sâu trong nội tâm là điều không phải ai cũng có thể có được, thậm chí bắt chước được.
Ông đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Athanasius đồng thời dang rộng vòng tay của mình, đôi mắt hơi đỏ lên. Athanasius hơi cảnh giác liếc mắt nhìn ông nhưng hành động lại không có chút nào chậm chạp, hắn tiến lên rơi vào vòng tay của Oebalus, đưa tay ra ôm lại người đàn ông già cỗi này.
Oebalus nâng mặt Athanasius lên một chút, để hắn có thể nhìn thẳng vào mắt mình, thiết tha nói:
“Con trai của ta, hãy để cho người cha khốn khổ này nhìn một chút mặt đứa con đã không ở bên ta từ lúc sinh ra cho tới giờ nào.”
Athanasius chậm rãi ngẩng đầu theo lực tay của Oebalus, mũ áo choàng ngoan ngoãn nghe theo ý muốn của hắn rơi xuống, để lộ mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng buổi hoàng hôn và đôi mắt xanh thăm thẳm như biển cả, từ lông mày cho đến cái mũi, khuôn miệng không có chỗ nào là không đại biểu cho sự hoàn mỹ, là hình mẫu tiêu biểu mà một người Hy Lạp hướng đến.
Oebalus đứng sững cả người lại, kinh ngạc, vui sướng, mừng như điên đều không thể miêu tả hết tâm trạng của ông lúc này. Nếu nói ngay từ đầu ông còn mang một chút hoài nghi muốn thử người này, băn khoăn không biết vì lý do vì sao nó lại che mặt, lo sợ nó xấu xí không giống người bình thường thì bây giờ trong lòng ông chỉ còn sự thoả mãn cùng mừng thầm.
Athanasius nghệt mặt trước sự biến sắc mặt nhanh như lật sách của vua Oebalus, trong lòng ngạc nhiên chửi thầm:
“Mẹ nó, không ngờ lão già này lại có sở thích là các bé shota!”
“Khụ khụ!”
Nhìn cảnh cha con nhận lại nhau trước mắt vô cùng “thân mật và cảm động” này, hoàng hậu Gorgophone lúc đầu từ có chút không tự nhiên vẻ mặt cứng đờ sau mới lấy lại phong độ. Bà cũng bước xuống khỏi ngai vàng, cười tủm tỉm cầm lấy tay Athanasius, hơi nắm nhẹ nhàng.
“Ta rất vui được gặp con, Athanasius. Ta đã sai người hầu chuẩn bị phòng ngủ cho con nhanh nhất có thể để con có thể nghỉ ngơi vào tối nay. Mà chàng này…” Gorgophone quay ra nhìn chồng: “Hiện tại vừa lúc có sứ thần thành Troy đang ở đây, thiếp thấy đây là cơ hội tốt để giới thiệu Athanasius với mọi người luôn. Còn mấy ngày nữa là lễ hội Gymnopaedia, chúng ta có thể tuyên bố chính thức với người dân là hoàng tử thứ bảy xứ Sparta trở về.”
“Nàng suy nghĩ rất chu đáo, là ta sơ ý rồi.” Oebalus cười ha hả, ôm chặt vai của Athanasius hướng về phòng tiệc. “Đi với ta nào con trai, hôm nay ta sẽ chính thức giới thiệu con với mọi người đồng thời thông báo cho nhân dân cả thành biết ta lại có thêm một người con trai đẹp trai, tài giỏi đến mức thần linh cũng phải ghen tị nữa.”
Đẹp trai thì không phải nói, nhưng mới gặp lần đầu tiên mà Oebalus đào đâu ra từ “tài giỏi” vậy? Athanasius thầm lầu bầu trong bụng, cả ba người cùng hướng tới phòng tiếp khách nơi mà tất cả khách khứa đang ăn uống linh đình trong đó.
Cửa phòng khẽ hé mở, Oebalus đưa mắt ý bảo Athanasius chờ một chút rồi cùng hoàng hậu đi vào. Thấy nhà vua trở lại, vài người gật đầu chào hỏi, Tyndareus thì tiến lên muốn hỏi vua cha xem có chuyện gì xảy ra.
“Cha…?”
Không để Tyndareus nói hết câu, Oebalus đã giơ tay ra dấu hiệu không hỏi tiếp khiến hắn như nuốt phải một quả táo to mắc ngang họng. Chờ đến khi cả căn phòng im lặng không một tiếng động nào, Oebalus vươn tay lấy cái muỗng bạc gõ vào ly rượu kêu đánh keng một tiếng, ông cố nói chuyện bằng một vẻ bình tĩnh như ngày thường nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra vẻ hí hửng ngấm ngầm nấp đằng sau vẻ hoà nhã vờ vịt ấy.
“Hỡi các vị trưởng lão đáng kính, các con của ta cùng với những vị khách dễ mến đến từ thành Troy, đầu tiên xin mọi người hãy nâng cốc cho tình đồng minh mạnh mẽ và bền chắc giữa Lacedaemon và Troy. Chúc cho tường thành của Laomedon vĩnh viễn không sụp đổ.”
Glaucus, sứ thần Troy nghe vậy vội vã giơ cốc:
“Hy vọng lời của ngài sẽ thành sự thật, chúng ta cũng chúc thành Lacedaemon dưới sự cai quản anh minh của ngài sẽ ngày càng thịnh vượng.”
“Còn có một điều nữa nhân đây ta muốn thông báo cho quý vị, là tin vui của nhân dân cả thành Lacedaemon.” Oebalus vẫn chưa nói xong, trên tay ông lại giơ một ly rượu thứ hai. Thấy vậy mọi người trong phòng lại lật đật đứng lên, trên tay giơ chén rượu chờ đợi.
“Hôm nay, đứa con trai thất lạc mười ba năm trước của ta đã trở về. Chỉ mới vài phút trước thôi, ta và hoàng hậu vừa đoàn tụ với thằng bé và quyết định ngay lập tức thông báo với mọi người, để tất cả cùng chung vui với niềm vui của gia đình ta.”
Lời của Oebalus nói như quăng một trái bom sắp nổ vào lòng tất cả mọi người. Tyndareus đứng sững như trời trồng, Hyacinthus không biểu lộ vẻ mặt gì còn tất cả khách quý thì ồ lên, bắt đầu châu đầu vào bàn tán.
Oebalus vừa lòng nhìn qua biểu hiện của mọi người, quay qua nói với người hầu:
“Mời hoàng tử vào đây.”
“Dạ, tuân lệnh ngài.”
Athanasius đi theo chân tên lính đi vào lâu đài, tuy rằng ngay từ đầu ý định của hắn là đóng vai một người đứng đắn thật thà mà vào ra mắt cha hắn, nhưng vừa mới bước chân vào cửa cung thì ý nghĩ đấy đã biến mất bằng sạch. Hắn tò mò đưa mắt nhìn khắp nơi, mấy lần còn định đưa tay ra sờ thử những cái đầu thú dữ tợn bị đóng đinh trên tường xem đấy có phải thật không.
‘Chắc chắn là thật, ở thời đại này mình dám cá là đồ thật hẳn phải rẻ hơn đồ giả như vậy cả trăm lần.” Athanasius chậc lưỡi, gật gù với kết luận của chính mình.
Còn một điều này nữa hắn không thể lý giải nổi, tại sao người Hy Lạp cổ đại lại thích bày biện cả đống vàng bạc đá quý ra trưng bày trên hành lang thế? Sàn nhà và các cột đá làm từ đá cẩm thạch, trong không khí truyền đến cảm giác lành lạnh làm dịu đi ngay lập tức cái oi bức của mùa hè, khắp nơi trang hoàng nào các bức tượng thạch cao, rồi nhưng bộ giáp sắt và gươm làm từ vàng, nạm ngọc toả ra ánh sáng loè loè khiến Athanasius suýt thì chói mù mắt.
“Ta chỉ dẫn đường đến đây thôi, xin mời ngài vào phòng. Đức vua và hoàng hậu đã chờ đợi sẵn sàng rồi đấy ạ.” Tên lính quay đầu lại lễ phép nói, Athanasius tươi tỉnh mặt mày cảm ơn rồi bước vào cánh cửa đang mở toang với hai nữ người hầu đang giữ cửa.
Ở trong phòng đã có sẵn hai người ngự ở trên ghế cao được phủ bằng lông thú và thảm nhung, người đàn ông có mái tóc muối tiêu, khuôn mặt già cả nhăn nheo mà Athanasius dám cá là cha hắn – vua Oebalus, người bên cạnh là một mỹ nhân Hy Lạp điển hình với mái tóc xoăn xù mì màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to như mắt bò luôn chơm chớp và làn da trắng nõn nà như thể bà ta tắm với sữa dê mỗi ngày.
Athanasius đặt một bàn tay lên ngực phải đồng thời hơi cúi đầu để chào hỏi, và bằng một giọng nói hân hoan nhất có thể, hắn cao giọng:
“Xin chào đức vua cha yêu quý và hoàng hậu Gorgophone cai quản đô thành Lacedaemon hùng mạnh. Con là Athanasius, năm nay mười ba tuổi, Despania bảo con đến thăm cha đồng thời con cũng muốn học cách để trở thành một công dân ưu tú thành Sparta. Nàng cũng gửi lời xin lỗi chân thành vì đến bây giờ mới để hai cha con ta được gặp nhau, nhưng xin ngài hãy cảm thông cho tấm lòng một người mẹ đáng thương không muốn rời xa con của mình.”
Vua Oebalus đưa tay lên vuốt râu, thầm hài lòng đối với thái độ và lễ nghi của đứa con chưa bao giờ gặp mặt này. Tuy rằng không được dạy dỗ tử tế, cũng ở trong rừng rậm suốt mấy chục năm nhưng khí độ phi phàm và sự tự tin đến từ sâu trong nội tâm là điều không phải ai cũng có thể có được, thậm chí bắt chước được.
Ông đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Athanasius đồng thời dang rộng vòng tay của mình, đôi mắt hơi đỏ lên. Athanasius hơi cảnh giác liếc mắt nhìn ông nhưng hành động lại không có chút nào chậm chạp, hắn tiến lên rơi vào vòng tay của Oebalus, đưa tay ra ôm lại người đàn ông già cỗi này.
Oebalus nâng mặt Athanasius lên một chút, để hắn có thể nhìn thẳng vào mắt mình, thiết tha nói:
“Con trai của ta, hãy để cho người cha khốn khổ này nhìn một chút mặt đứa con đã không ở bên ta từ lúc sinh ra cho tới giờ nào.”
Athanasius chậm rãi ngẩng đầu theo lực tay của Oebalus, mũ áo choàng ngoan ngoãn nghe theo ý muốn của hắn rơi xuống, để lộ mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng buổi hoàng hôn và đôi mắt xanh thăm thẳm như biển cả, từ lông mày cho đến cái mũi, khuôn miệng không có chỗ nào là không đại biểu cho sự hoàn mỹ, là hình mẫu tiêu biểu mà một người Hy Lạp hướng đến.
Oebalus đứng sững cả người lại, kinh ngạc, vui sướng, mừng như điên đều không thể miêu tả hết tâm trạng của ông lúc này. Nếu nói ngay từ đầu ông còn mang một chút hoài nghi muốn thử người này, băn khoăn không biết vì lý do vì sao nó lại che mặt, lo sợ nó xấu xí không giống người bình thường thì bây giờ trong lòng ông chỉ còn sự thoả mãn cùng mừng thầm.
Athanasius nghệt mặt trước sự biến sắc mặt nhanh như lật sách của vua Oebalus, trong lòng ngạc nhiên chửi thầm:
“Mẹ nó, không ngờ lão già này lại có sở thích là các bé shota!”
“Khụ khụ!”
Nhìn cảnh cha con nhận lại nhau trước mắt vô cùng “thân mật và cảm động” này, hoàng hậu Gorgophone lúc đầu từ có chút không tự nhiên vẻ mặt cứng đờ sau mới lấy lại phong độ. Bà cũng bước xuống khỏi ngai vàng, cười tủm tỉm cầm lấy tay Athanasius, hơi nắm nhẹ nhàng.
“Ta rất vui được gặp con, Athanasius. Ta đã sai người hầu chuẩn bị phòng ngủ cho con nhanh nhất có thể để con có thể nghỉ ngơi vào tối nay. Mà chàng này…” Gorgophone quay ra nhìn chồng: “Hiện tại vừa lúc có sứ thần thành Troy đang ở đây, thiếp thấy đây là cơ hội tốt để giới thiệu Athanasius với mọi người luôn. Còn mấy ngày nữa là lễ hội Gymnopaedia, chúng ta có thể tuyên bố chính thức với người dân là hoàng tử thứ bảy xứ Sparta trở về.”
“Nàng suy nghĩ rất chu đáo, là ta sơ ý rồi.” Oebalus cười ha hả, ôm chặt vai của Athanasius hướng về phòng tiệc. “Đi với ta nào con trai, hôm nay ta sẽ chính thức giới thiệu con với mọi người đồng thời thông báo cho nhân dân cả thành biết ta lại có thêm một người con trai đẹp trai, tài giỏi đến mức thần linh cũng phải ghen tị nữa.”
Đẹp trai thì không phải nói, nhưng mới gặp lần đầu tiên mà Oebalus đào đâu ra từ “tài giỏi” vậy? Athanasius thầm lầu bầu trong bụng, cả ba người cùng hướng tới phòng tiếp khách nơi mà tất cả khách khứa đang ăn uống linh đình trong đó.
Cửa phòng khẽ hé mở, Oebalus đưa mắt ý bảo Athanasius chờ một chút rồi cùng hoàng hậu đi vào. Thấy nhà vua trở lại, vài người gật đầu chào hỏi, Tyndareus thì tiến lên muốn hỏi vua cha xem có chuyện gì xảy ra.
“Cha…?”
Không để Tyndareus nói hết câu, Oebalus đã giơ tay ra dấu hiệu không hỏi tiếp khiến hắn như nuốt phải một quả táo to mắc ngang họng. Chờ đến khi cả căn phòng im lặng không một tiếng động nào, Oebalus vươn tay lấy cái muỗng bạc gõ vào ly rượu kêu đánh keng một tiếng, ông cố nói chuyện bằng một vẻ bình tĩnh như ngày thường nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra vẻ hí hửng ngấm ngầm nấp đằng sau vẻ hoà nhã vờ vịt ấy.
“Hỡi các vị trưởng lão đáng kính, các con của ta cùng với những vị khách dễ mến đến từ thành Troy, đầu tiên xin mọi người hãy nâng cốc cho tình đồng minh mạnh mẽ và bền chắc giữa Lacedaemon và Troy. Chúc cho tường thành của Laomedon vĩnh viễn không sụp đổ.”
Glaucus, sứ thần Troy nghe vậy vội vã giơ cốc:
“Hy vọng lời của ngài sẽ thành sự thật, chúng ta cũng chúc thành Lacedaemon dưới sự cai quản anh minh của ngài sẽ ngày càng thịnh vượng.”
“Còn có một điều nữa nhân đây ta muốn thông báo cho quý vị, là tin vui của nhân dân cả thành Lacedaemon.” Oebalus vẫn chưa nói xong, trên tay ông lại giơ một ly rượu thứ hai. Thấy vậy mọi người trong phòng lại lật đật đứng lên, trên tay giơ chén rượu chờ đợi.
“Hôm nay, đứa con trai thất lạc mười ba năm trước của ta đã trở về. Chỉ mới vài phút trước thôi, ta và hoàng hậu vừa đoàn tụ với thằng bé và quyết định ngay lập tức thông báo với mọi người, để tất cả cùng chung vui với niềm vui của gia đình ta.”
Lời của Oebalus nói như quăng một trái bom sắp nổ vào lòng tất cả mọi người. Tyndareus đứng sững như trời trồng, Hyacinthus không biểu lộ vẻ mặt gì còn tất cả khách quý thì ồ lên, bắt đầu châu đầu vào bàn tán.
Oebalus vừa lòng nhìn qua biểu hiện của mọi người, quay qua nói với người hầu:
“Mời hoàng tử vào đây.”
“Dạ, tuân lệnh ngài.”
Nhận xét về Bản Kế Hoạch Thành Thần Ở Hy Lạp Cổ Đại