Chương 9: Thảo luận trong vô vọng

“Chào? Tối nay không ra chương à?”

Sương ngừng việc tự sướng lại, với tay lấy điên thoại nhắn: “Tôi muốn hỏi anh một điều.”

“Nghiêm túc thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy cô bé.”

Sương kể lại toàn bộ sự việc cho lão quái nghe, nhưng bởi vì trong quá trình này cô thực sự hoảng sợ nên lời nói cũng có chút lộn xộn.

“Không thể nào...” lão nhân nghe được tin này rất kinh ngạc: “Nó đã xảy ra ngày hôm nay? Khi nào?”

“Ừ, mới hôm nay thôi, chỉ vài giờ trước.”

Sau khi Sương trả lời, lão quái mất hồi lâu không có trả lời tin nhắn lại, vì vậy Sương không còn cách nào khác ngoài việc gửi tin giục: “Anh vẫn còn ở đó chứ? Tôi nên làm gì đây?”

“Cô có thực sự chắc chắn rằng có ai đó đang bắt chước kỹ thuật giết người trong tiểu thuyết của cô không?” Lão quái nhắn.

Câu nói này khiến Sươngtmất tự tin, cô cũng không chắc lắm.

“Thực ra, tôi hy vọng là không phải vậy, nhưng cách cô gái đó chết thực sự rất kỳ lạ.”

“Nhưng trong truyện đó là một sinh viên đại học, còn đây chỉ là một cô gái thôi!”

Nhìn vào tin nhắn của lão quái, Sương rơi vào trầm tư. Khi này lão quái lại nhắn tiếp: “Nữ sinh viên đại học bị giết là lần đầu tên sát nhân ra tay. Chương truyện tên là ‘Niềm vui của cái chết’, phải không? Nếu tôi nhớ không lầm thì cái chết của sinh viên đại học ấy cuối cùng được đánh giá là tự sát.”

Ẩn quảng cáo


Sương nhớ lại tình tiết, tên sát nhân thay đổi công việc, cuộc sống khó khăn nên đã đi cướp một tiệm vàng gần trường đại học. Sau khi đắc thủ thì có một nữ sinh đi ngang qua. Lo lắng sẽ bị lộ, tên cướp đã đi theo cô gái vào trường và hạ thủ trong nhà vệ sinh. Nhưng vì không có bằng chứng mà vụ án được kết luận là tự sát một cách vô lý. Và cái kết luận này từng gây nên tranh cãi rất nhiều.

“Đúng!”

“Tôi nhớ rằng đây là tình tiết đắc giá của bộ truyện, vì nó liên quan đến những tội ác hoàn hảo và những cái chết bất thường được người cố tình che giấu. Hai yếu tố này hấp dẫn nhất đối với độc giả của tiểu thuyết. Tôi nhớ rằng tôi đã cảm thấy đặc biệt sốc khi biết tất cả đều do thầy hiệu trưởng trường đại học ngấm ngầm xử lý, cùng hàng loạt những bí mật đằng sau đó.”

Câu nói của lão quái đưa Sương quay lại thời điểm cô đang viết tập đầu của bộ truyện, lúc đó cô tưởng nhớ về ngày đầu mình vừa bước chân lên đại học. Cô không thể hòa nhập vào môi trường nơi đây, thậm chí còn bị các sinh viên khác bắt nạt mà không rõ lý do.

Nhưng rồi ai cũng sẽ có một người bạn, tuy nhiên sau đó cô ấy đã nghỉ ngang, quay về quê trong bất ngờ. Và từ đó cô không gặp cô ấy lần nào nữa.

Cái chết của nữ sinh trong truyện chính là ý tưởng từ cô bạn ấy. Đây đều là những chuyện không vui, nói chung là Sương lựa chọn không muốn nghĩ tới... Cô còn từng muốn xóa bộ truyện mới nổi được này của mình nữa cơ!

“Tôi biết một người đang làm ở đồn cảnh sát. Nếu đúng như những gì cô nói, tôi nghĩ chúng ta nên liên lạc người quen hỏi tin tức trước.”

“C-Cảm ơn anh rất nhiều!” Sương chợt thở phào nhẹ nhõm khi có người giúp đỡ.

“Nhưng gần đây cô vẫn phải cẩn thận. Tôi không biết liệu vụ giết người này có nhằm vào cô hay không. Tốt nhất là nên lắp camera và còi báo động để đảm bảo an toàn.”

Tuy lão quái đã hứa với cô rằng sẽ hỏi bạn bè ở Cục Công an để biết chi tiết về vụ án, Sương cũng đã làm theo lời anh lắp cctv bên trong lẫn bên ngoài nhà của mình, nhưng những ngày qua cô vẫn luôn sống trong cảnh lo lắng.

Khi đi trên đường, Sương lại lo lắng không biết có ai theo dõi mình không. Nếu như người bạn trên mạng này không trả lời tin nhắn của cô, có lẽ cô đã lo lắng bản thân có phải gặp vấn đề về thần kinh không nữa?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bản Hòa Tấu Tử Thần

Số ký tự: 0