Chương 7: Nỗi sợ hãi bao trùm

Ngón tay Sương khẽ run run nhấn nút nghe, khi áp điện thoại vào tai thì một giọng nam đầu bên kia cất giọng, nói: “Vũ Sương phải không? Tôi đến giao chiếc váy cô đặt trên shop, không biết cô có ở nhà không? Tôi đang đứng ở trước cửa nhà cô đây, nhưng nhấn chuông cửa mãi mà không thấy ai.”

Là shipper giao hàng?

Sương nhẹ hết cả người, trả lời: “Tôi đang ở nhà, để tôi ra mở cửa…”

Vừa nói Sương vừa đến bên cánh cửa toan mở, song khi bàn tay mới nắm lấy núm vặn thì cô đã khựng lại.

Không đúng!

“Sao anh lại giao hàng vào giờ này?”

Khi cô về nhà đã quá 9h tối, còn shipper nào tận tâm đến thế, không phải để ngày mai giao tốt hơn à?

Ngay khi nghe Sương hỏi, đầu dây bên kia đã im bặt, rồi tiếng ‘tút… tút’ vang lên, cuộc goi kết thúc.

Sương như muốn chết lặng người trong chốc lát, cô không biết nếu vừa rồi mở cửa sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cô bần thần đứng ngây người như vậy hồi lâu. Sau khi vực lại tinh thần, Sương chạy lại chỗ đầu giường cầm chặt dùi cui điện khi trước mua để phòng thân, rồi rón rén tới bên cửa, hé mở nhìn ra ngoài.

Bên ngoài không một bóng người càng làm Sương bất an, cô vội đóng cửa lại, thâm tâm thì gào thét vì sao mình lại vướng phải loại chuyện không đâu như này cơ chứ!

Rõ ràng chỉ đi dự buổi họp lớp thôi mà, thế nào lại để tên sát nhân chú ý tới a?

Đúng vậy! Sương hoài nghi kẻ ngoài kia khi nãy là tên sát nhân trong nhà hàng hồi chiều. Và mục tiêu tiếp theo của gã có thể là bản thân cô.

Khi ánh mắt Sương lướt nhìn vào máy tính, cô như bắt được trọng điểm.

Ẩn quảng cáo


Có khi nào…

Sương ngồi xuống, tay cầm chuột có chút run rẩy lướt xuống đọc lại các tình tiết sau cái chết của nữ sinh trong tiểu thuyết.

“Ý tưởng ngẫu hứng này khiến anh ta cảm thấy hạnh phúc chưa từng có, chỉ là giết chết một sinh viên đại học rực rỡ nhất trong cuộc đời. Anh đã biến đóa hoa đang khoe sắc trở thành tro tàn, tan chảy trong tay anh đến nỗi anh không thể kìm nén được sự run rẩy của mình. Anh gần như cười lớn, nhưng không phải bây giờ… Anh vẫn chưa thể gây ra bất kỳ tiếng động nào để ai đó phát hiện ra, phải không?”

“Nhưng lúc chuẩn bị rời đi, anh cảm thấy mình không thể chỉ rời đi như thế này được. Anh vẫn giữ nguyên sợi dây cước trong tay, lau sạch dấu vân tay rồi đặt cô gái dựa vào tường, để cô ngồi chống tay xuống trông tự nhiên nhất có thể. Điều này là đủ hoàn hảo. Anh búng tay theo điệu nhạc anh thích nhất, trước khi bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh một cách tao nhã.”

“Không ai tình cờ nhìn thấy anh ta sải bước dọc hành lang của trường và anh đã thuận lợi biến mất trong đám đông…”

"… Niềm vui của cái chết… Và con mồi tiếp theo của anh sẽ là cô gái xấu số nào đây… "

Nhìn thấy điều này, Sương che miệng gần như nôn mửa. Cô thực sự bị sốc bởi chính những cảnh trong tác phẩm của mình đã viết trước đây.

Cô luôn cảm thấy rằng mình đã viết rất tốt và các nhân vật trong sách đều tính cách riêng đầy đủ sức hấp dẫn, nhưng giờ đây nó lại trở thành những yếu tố khiến cô sợ hãi.

Một tên tâm thần bệnh hoạn lấy giết chóc làm thú vui, một kẻ vô lương chuyên săn các cô gái trẻ xinh đẹp.

Vậy là có người đang bắt chước cuốn tiểu thuyết của cô để phạm tội ư? Đó có phải là độc giả của cô hay không?

Nó thực sự đã xảy ra, đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay danh tính nhà văn của cô đã bị phát hiện?

Liệu anh ta có giết cô tiếp theo không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bản Hòa Tấu Tử Thần

Số ký tự: 0