Chương 6: Tình huống gì đây?



Bỗng một bàn tay đập vào vai Sương, cô hoảng hốt, giật bắn mình đến mức chân như muốn quỵ xuống, tay run rẩy đánh rơi cả chiếc điện thoại.

Cô chầm chậm ngoái đầu lại, hàm răng đã cắn chặt. Khi nhìn thấy người phía sau là ai cô mới thở phào, song trái tim còn treo ở trên cao của cô còn chưa thể ngừng đập loạn nhịp được.

“Cô không sao chứ?”

Người phía sau Sương là anh cảnh sát điển trai lúc nãy, anh nhìn cô cứ thấp thỏm nên tiến tới hỏi thăm.

“Không có gì, cảm ơn anh.”

Sương trả lời qua loa, sau đó cúi người nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên.

Đã nghèo lại gặp cái eo, điện thoai rơi rớt một cái đã vỡ màn hình. Sương sốt sắng bật lên kiểm tra, may thay chỉ vỡ màn nhưng cảm ứng vẫn còn xài tốt.

Cũng là lúc này Sương phát hiện ra tin nhắn mình vừa đọc đã biến mất, không tìm thấy trong hộp thư nữa.

Trái tim nhỏ bé mới đập lại bình thường của Sương lần nữa treo trên cao, đầu óc cô xoay mồng. Trong một thoáng Sương chẳng biết mình nghĩ cái gì mà quay người lại, níu lấy cánh tay anh cảnh sát đang muốn rời khỏi kia, hỏi: “Có thể cho tôi phương thức liên lạc của anh được không?”

Ẩn quảng cáo


Anh cảnh sát cau mày khi nghe Sương xin số điện thoại, tuy nhiên anh vẫn rất lịch sự đưa số cho cô rồi bảo: “Nếu cô nhớ ra thêm về tình tiết vụ án thì có thể liên lạc cho tôi.”

“Cảm ơn anh.”

Sương chân thành cảm ơn, sau đó đón một chiếc taxi trở về. Trong xe, Sương ôm khư khư điện thoại đã vỡ của mình, nhìn hàng số liên lạc vừa xin được cô mới an tâm một chút.

Có lẽ, có lẽ... là mình nghĩ quá nhiều sinh ra ảo giác.

Một đường trở về không có bất cứ sự cố gì khác, tuy nhiên khi về tới nhà việc đầu tiên Sương làm là đi xem qua hết các ngóc ngách trong phòng. Khi mọi thứ đều ổn cô tới ngồi xuống mở máy tính, lật lại những chương truyện mình từng đăng.

“Đèn trong toilet sáng tắt một chập thì tắt hẳn, trong đây tối ôm như tờ... Cô học sinh mặc đồng phục với chiếc váy xanh nhạt ngồi dưới đất, đầu cúi xuống, trên cổ có chiếc dây chuyền, hai tay chống xuống sàn, trong khi nước trong toilet bên cạnh vẫn chảy...”

Đây là hiện trường giết người đầu tiên trong bộ truyện, hung thủ ra tay với một nữ sinh đại học vì gã nghi ngờ cô ấy đã thấy mặt mình.

Không sai!!!

Toàn bộ chi tiết đều ăn khớp, từ đèn trong nhà vệ sinh bị hỏng đến nước trong bồn cầu vẫn được xả.

Sương chống cầm suy tư: “Nếu là trùng hợp thì cũng trùng hợp quá mức rồi.”

Ẩn quảng cáo


Càng nghĩ Sương càng thấy không ổn, với tay lấy điện thoại, phân vân không biết có nên kể cho anh cảnh sát về chuyện này không.

Có khi nào anh ấy nghĩ mình bị điên không ta?

Sương ngoay ngoáy lắc đầu, chưa đâu đến đâu mà nói ra thì cũng chẳng ai tin. Rồi vô tình cô nhìn ra cánh cửa chính, đầu óc nhà văn lập tức suy diễn tới muôn vàn tình huống.

Chợt Sương nghĩ, trong những lúc thế này tên sát nhân sẽ theo đuôi cô gái xấu số, đứng ngoài cửa nhấn chuông. Cô gái mở cửa ra nhưng không thấy ai, khi toan đóng thì một cánh tay thò ra chặn lại...

Nghĩ tới đây Sương nhoẻn cười tự giễu, nghĩ mình lậm tiểu thuyết quá nhiều rồi. Ai ngờ bất thình lình tiếng ‘ting dong’ chuông vang lên thật, làm Sương lần nữa đánh rơi chiếc điện thoại trong tay.

Sương vội bắt lấy nó, nhờ phản ứng nhanh mà điện thoại sau khi lộn nhào mấy vòng trong không trung thì đã an toàn được cô bắt được.

“Ting...dong!!!”

Người bên ngoài lại nhấn chuông, Sương hoảng đến sắp khóc, miệng mím tái nhợt. Đầu óc xoay chuyển điên cuồng, rồi cô nhớ ra mình có số cảnh sát kia mà.

Sương nhấn điện thoại, nhưng chưa kịp gọi cho ai tới giúp thì một số lạ đã gọi đến cho cô trước.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bản Hòa Tấu Tử Thần

Số ký tự: 0