Chương 5: Tin nhắn lạ

Vì trời đã chạng vạng trong toilet tối ôm, Sương đứng gần chỗ công tắc bèn nhấn nó nhiều lần nhưng đèn điện trong này không chịu sáng.

"Tại sao đèn phòng tắm bị hỏng rồi?"

“Vừa nãy vào không có việc gì mà…”

Cẩm Nhi sợ đến nhắm chặt mắt lại, chỉ nheo mắt lại nhìn mấy bạn nữ phía sau cũng run lên vì sợ hãi, bọn con trai thì do dự không dám vào.

Sương bất lực bật đèn pin trên điện thoại di động lên, rồi tiếp tục tiến về phía trước trong bóng tối.

Ngay khi bước vào hẳn trong đây, Cẩm Nhi đã kéo tay áo cô, chỉ vào nhà vệ sinh đầu tiên.

"Nó ở ngay đó! Có chắc cậu muốn xem không... tôi không dám nhìn vào nữa đâu..."

"Mọi ngươi ở chỗ này chờ đi."

Trên thực tế, Sương trong lòng không có tự tin. Cô lớn tiếng như vậy nói, nhưng đôi chân hơi run rẩy lại bộc lộ nội tâm sợ hãi hiện tại.

Sương bước đến phòng tắm đầu tiên mở cửa, rồi dưới ánh đèn pin của điện thoại di động cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà vô thức hít một hơi.

Một người phụ nữ mặc váy xanh nhạt ngồi dưới đất, đầu cúi xuống, trên cổ có dây chuyền, hai tay chống xuống sàn, trong khi nước dội bồn cầu bên cạnh vẫn đang chảy.

Ẩn quảng cáo


Chuyện quái gì đang xảy ra đây?

Sương lùi lại, cô không hề sợ hãi trước cái xác, nhưng dáng vẻ cái chết của người này đối với cô dường như rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức cô cảm thấy nỗi sợ hãi truyền từ ngón chân lên đến tận óc.

Nhìn thấy Sương ngơ ngác nhìn thi thể, Cẩm Nhi đứng sang một bên kéo mạnh góc áo của cô.

Sương hồi thần, quay người lại thì nghe Cẩm Nhi bảo: "Chúng ta nhanh gọi cảnh sát."

“Ừ, ừ…”

Sương hiện tại rối bời có chút phân tâm, tay đỡ trán, ánh mắt tối sầm, chỉ lẩm bẩm nói: “Muốn gọi cảnh sát thì gọi cảnh sát ngay đi.”

Đã nửa giờ sau khi cảnh sát đến, cảnh sát đang điều tra và thu thập chứng cứ, song Sương vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Cô luôn cảm thấy cách thức tử vong của người phụ nữ đã từng nhìn thấy ở đâu đó, thế nhưng cô không thể nhớ rõ được.

Một lúc sau, có vị cảnh sát khá điển trai tiến tới chỗ các cô lấy lời khai: "Ai trong số các người là nhân chứng đầu tiên?"

Người cảnh sát cầm một cuốn sách và một cây bút trên tay, mặt khá nghiêm cũng không che đi được sự tuấn tú làm mấy cô gái trong nhóm đờ đẫn ra mấy giây. Sau một thoáng Cẩm Nhi yếu ớt giơ tay lên, đáp: "Là tôi."

"Vậy cô có thể cho chúng tôi biết làm thế nào mà cô tìm thấy thi thể này?"

Ẩn quảng cáo


“Ừ, tôi muốn đi vệ sinh…” Cẩm Nhi nói có chút ngắt quãng, miệng cô ấy hơi run run, cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy: “Sau đó tôi mở phòng tắm thứ nhất ra, nhìn thấy… tôi. nhìn thấy cô ấy nằm đó..."

"Vậy cô có thấy người khả nghi nào từ nhà vệ sinh đi ra không?”

"K-Không"

“Được rồi, lát nữa cô có thể cùng chúng tôi quay lại đồn cảnh sát để ghi lời khai."

"Được, được, không có vấn đề gì."

Sao lại quen thế nhỉ? – Sương thầm nghĩ.

Sau khi nhân viên khám nghiệm tử thi đến chụp ảnh thi thể, họ chuyển thi thể đi để tránh gây hoảng loạn trong nhà hàng.

Khi sự việc sắp kết thúc, Sương không có rời đi ngay mà tần ngần trước cửa. Trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh vừa xảy ra. Chợt như nhớ ra điều gì đó, Sương lấy điện thoại định đăng nhập vào tài khoản xem lại nội dung truyện mình đã viết.

Tuy nhiên khi màn hình hiện lên, cô nhận ra mình có một tin nhắn chưa đọc. Chắc là vừa rồi hỗn loạn nên không có chú ý!

Sương không mấy để tâm hờ hững mở xem tin nhắn đó, thì xem được một dòng nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Giết chết một sĩ quan thật sự rất khó.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bản Hòa Tấu Tử Thần

Số ký tự: 0