Chương 7

Mẹ chứ! Mấy thằng đánh nhau là mấy thằng trẻ trâu.

Tuy cô không phải là người thích lo chuyện bao đồng nhưng nói sao đi nữa, cậu bạn đứng phía trước mặt cũng có chút "quan hệ" với cô.

Nếu bây giờ nghoảnh mặt làm ngơ thì không hợp lẽ phải lắm!

An Tây đấu tranh tư tưởng một lúc, đến khi nhìn đôi bên sắp hành động.

Cô đặt ly mì đang ăn dở xuống bàn.

Mặt phát bực, mắt nhìn quanh, tia thấy đống "đồ nghề" bên hông căn tin. Đi nhanh tới mà không suy nghĩ.

“Tránh ra nào.”

Tứ phương tám hướng, người dân hội tụ, càng lúc càng náo nhiệt.

Sự xuất hiện của An Tây như một vị thần cứu rỗi nhân loại.

Cô dũng mãnh cầm cây chổi tiến vào trung tâm “cơn bão”, như Thánh Gióng cầm bụi tre cưỡi ngựa sắt đánh giặt. Lưng hơi cúi, làm hành động vờ như quét lá cây, phủi phủi để đuổi hai bên tách nhau.

Việt Khang mặt ngơ ngác, chân theo quán tính lùi về sau khi bị cô phủi phủi lên giay mấy cái. Còn bên đám người của Nghĩa không khá hơn mấy.

Thêm xíu nữa là An Tây quét mất cái nết hổ báo của cậu ta.

“Các cậu mua xong rồi thì lên lớp giúp mình với. Đừng có ở đây cản đường tớ quét lá. Nếu không tớ báo giám thị đó.”

An Tây chống nạnh mắng thằng cầm đầu, rồi quay đầu lại nhìn vào mắt Việt Khang, hậm hực:

“Còn mày. Mày mua nước xong chưa? Mua xong rồi thì lên làm bài ngay cho tao. Sao giờ chưa chụp bài hả? Không định cho tao chép hay gì."

Việt Khang bị cô mắng xong đứng “xịt keo” tại chỗ.

Cậu còn không biết cô gái trước mặt là ai nữa? Bỗng dưng bị chửi ngang khiến não chưa kịp thích nghi.

Ẩn quảng cáo


"Cậu là..."

Đôi mắt ngơ nhìn An Tây, cô thật muốn chửi chết cậu ta. Ai gì mà ai chứ.

"Đi nhanh." Người này sao chẳng biết phối hợp gì cả.

Cậu ta mà là học sinh giỏi của trường à? Thua cả thằng Bá Bình.

“Nhanh lên, tao chưa nộp bài đâu đó.”

An Tây cầm bàn tay to lớn của Việt Khang, không để ý đến ánh mắt những người xung quanh đang nhìn chằm chằm. Cô kéo cậu đi khỏi chỗ lộn xộn này.

Cô suy nghĩ không biết là Việt Khang đang phối hợp với mình hay cậu bị “ngơ” thiệt.

Bị người lạ đột nhiên kéo đi như vậy mà không có phản ứng gì.

Đám Nghĩa nhất thời chưa kịp hiểu, đến khi nhận ra thì người đã đi xa.

An Tây nắm lấy bàn tay Việt Khang đến một nơi cô nghĩ an toàn. Cô buông tay, giọng

“Xong chuyện rồi. Mày mau vào lớp đi.”

Cách xưng hô có chút không hợp lẽ phải. Nhưng An Tây vốn là người như vậy.

Ghét cô cũng được, cô không cần cậu phải thích cô.

“Chúng ta quen biết nhau à?”

“Không quen. Không nên quen. Tạm biệt.”

An Tây vẫy tay quay lưng đi.

Đời nào anh hùng giúp đỡ người khác không cần để lại danh tính.

Ẩn quảng cáo


...

“Á!!!” Ái Vy vùng vằng tay cô: “Lúc đó mày ngầu lắm luôn đấy. Tao mê mày quá An Tây ơi. Em yêu chị quá!” Ái Vy hét lớn bên lỗ tai cô, lắc qua lắc lại khiến não AN Tây muốn tiền đình.

Bá Bình quỳ xuống trước mặt cô, nói:

“Sư phụ, hãy nhận em một lạy.”

Châu nhìn vào màn hình điện thoại, dãy đành đạch:

“Má, bức hình này đúng nghệ luôn ấy. Mày không biết tao phải cực khổ chạy song song để chụp được tấm này như thế nào đâu.”

Mắt An Tây miễn cưỡng nhìn điện thoại nhỏ Châu, là hình cô đi phía trước, tay nắm tay với Việt Khang.

Nhìn rất ngôn tình.

“ĐM, mày mà leak tấm này thử xem tao cắn chết mày không?” An Tây giận dữ mắng.

Tấm hình này mà được lan truyền thì chắc chắn bọn fangirl của Việt Khang sẽ tìm đến cô để “ăn tươi nuốt sống” ngay.

“Yên tâm. Airdrop cho mày thôi.”

“Cút. Tao đéo cần.”

Mấy học sinh trong lớp tụ tập lại bàn cô, Tuyết Hoa hỏi: “Ê nãy nhỏ An Tây nó làm gì hả? Sao tao trong nhà vệ sinh nữ nghe thấy nhiều người nhắc tên mày lắm còn hỏi An Tây học lớp nào nữa đó.”

An Tây như con rồng phun lửa, cô gào thét.

“Đừng hỏi nữa. Tha tao đi.”

Hãy để cô chết đi, ôi cái cuộc sống yên bình của cô nên tính sao đây!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạn Gái Nhỏ Thật Khó Nuông Chiều

Số ký tự: 0