Chương 8: Giận dỗi

Khi cuối cùng cũng đến nhà tôi, Đăng đỗ xe trước. Tôi nhanh chóng tháo dây an toàn, sẵn sàng lao ra khỏi đó, nhưng chưa kịp chạy nó đã nắm lấy cổ tay tôi, ngăn lại.

"Nghe này," Đăng nói, giọng nghiêm túc, "Chúng ta cần nói chuyện."

Tim tôi hẫng một nhịp,tôi không thể không cảm thấy lo lắng,đột nhiên nó nghiêm túc như thế tôi cũng hơi sợ lỡ nó phát điên hay gì đó mà đánh tôi thì sao...

"Có chuyện gì vậy?" tôi rụt rè hỏi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

Đăng buông cổ tay tôi ra và thở dài, luồn tay vào mái tóc mềm của nó.

"Sao bé không quan tâm đến tao, tao đang tức giận đấy..." .Nó nói nhỏ dần, vẻ mặt mâu thuẫn.

Tôi cảm thấy hỗn hợp cảm xúc, vừa sốc vừa bối rối trước lời nó của Đăng.

"C...Cái gì cơ?" cuối cùng tôi cũng thốt lên được.

Đăng ngả người ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ý tao là, chúng ta đang giả vờ ở bên nhau, nhưng cậu lại hành động như thể cậu thậm chí không muốn ở gần tao. Điều đó làm tao phát cáu", nó lẩm bẩm, giọng điệu pha lẫn sự thất vọng. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa không chắc nó thực sự muốn nói gì.

"Này, toàn bộ chuyện giả vờ này là ý tưởng của cậu, không phải của tớ," tôi nói, cố gắng tự vệ. "Và không phải là tớ không quan tâm. Tớ ở đây, đúng không? Nhưng chúng ta chỉ được cho là đang diễn, không thực sự hẹn hò. Cậu cần phải ghi nhớ điều đó."

Đăng chế giễu, "Ồ, đúng rồi. Tất nhiên, tất cả chỉ là diễn thôi. Nhưng để tao nói cho cậu biết, bé à..." Đăng quay lại nhìn tôi, biểu cảm của nó vừa bực mình vừa thất vọng. "Tao nghĩ tao thực sự đã bỏ công sức vào việc này, nhưng cậu chỉ làm qua loa thôi. Giống như cậu thậm chí chẳng quan tâm vậy."

Tôi cảm thấy một cục nghẹn trong bụng, một sự pha trộn giữa giận dữ và bối rối. "Tớ đang cố gắng hết sức", tôi đáp trả, giọng cao lên. "Tớ ở đây mỗi ngày, chơi đùa với toàn bộ mối quan hệ giả tạo này. Nhưng cậu không thể mong đợi tớ chỉ tắt cảm xúc của mình và hành động như thể tớ đã yêu cậu chỉ qua một đêm được".

Đăng đảo mắt, rõ ràng là không tin lời giải thích của tôi.

"Ồ" nó đáp trả, "Dù sao thì cậu cũng không có tình cảm gì với tao. Cậu nghĩ tao là một loại quái vật hay gì đó. Cậu chỉ ở đây vì cậu nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác."

Tôi cảm thấy một nỗi đau tội lỗi mặc dù trong suy nghĩ của tôi,Đăng không phải quái vật bởi chắc chắn không có con quái vật nào đẹp trai và giàu như nó cả .

"Điều đó không đúng", tôi phản đối, "Tớ không nghĩ cậu là quái vật, nhưng cậu có thể thực sự dữ dội, và..." Tôi ngập ngừng, không biết phải tiếp tục thế nào.

Đăng ngắt lời tôi, một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt nó.

"Nhưng, tất nhiên rồi. Tao là vấn đề, như mọi khi. Tao dữ dội, tao quá đáng, tao không bao giờ đủ. Tao chỉ không thể bình thường, phải không?" Nó chế giễu và lắc đầu. "Cậu biết đấy, tao nghĩ cậu sẽ khác. Tao nghĩ cậu sẽ nhìn thấy điều gì đó ở tao mà không ai khác nhìn thấy. Nhưng tao đoán là tao đã sai, nhỉ?"

Không khí trong xe nặng nề, đặc quánh vì căng thẳng và những lời không nói ra. Tôi không biết phải nói gì, cảm nhận sức nặng của những lời Đăng nói và tình huống mà tôi đang gặp phải. "Tớ... tớ xin lỗi," cuối cùng tôi cũng nói được, "Tớ không cố ý..."

Đăng phẩy tay tỏ vẻ khinh thường, "Đừng bận tâm. Hãy dành lời xin lỗi của cậu cho người cậu thực sự quan tâm đi." Nó lại nhìn ra cửa sổ, hàm nghiến chặt khi cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

Tôi ngồi đó trong im lặng, cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang lớn dần theo từng giây. Adrenaline ban đầu của cuộc tranh luận của tôi tan biến, khiến tôi kiệt sức và không biết nên làm gì tiếp theo. Đăng vẫn im lặng, thực sự tôi không thể chịu đựng được sự căng thẳng này nữa đành hạ mình.

"Được rồi, "Tớ sẽ đi ăn với cậu, đừng giận nữa...nhé".

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bạn Gái Hợp Đồng Của Thiếu Gia

Số ký tự: 0