Bạn Cùng Giường Là Sói

Lưu Ý: Những địa điểm, chi tiết trong truyện đều là tác giả tưởng tượng, không có thật!


Liêu Trạch Nham uống quá nhiều rượu nên buổi tối Hạ Tranh nấu canh giải rượu mang lên phòng cho anh.

Nhưng khi mở cửa phòng, thiếu gia của cô thì không thấy đâu, nhưng trên giường lại xuất hiện một con sói đen cỡ lớn đang nằm ngủ.

Chân Hạ Tranh mềm nhũn, sợ đến mức bất động. Cô vừa muốn xoay đầu bỏ chạy thì bất cẩn làm đổ chén canh trên tay. Nghe tiếng động, con sói ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn cô chăm chú.

“Thiếu gia, cậu ở đâu rồi? Cứu em...” Hạ Tranh cầu khẩn thiếu gia mặt lạnh của mình.

Nhưng thiếu gia mãi không xuất hiện, còn con sói đã nhảy xuống giường, chỉ cần sải chân hai lần đã đứng trước mặt cô.

Giây phút Hạ Tranh cho rằng nó sẽ ăn thịt mình thì nó lại liếm láp gương mặt cô, sau đó cắn cổ áo cô, xách lên giường. Nó cho cô gác đầu lên phần thịt mềm ở bụng, chiếc đuôi lớn của nó phủ lên đùi cô như một chiếc chăn lông.

Nhìn vào đôi mắt quen thuộc của nó, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Hạ Tranh, đầu cô trì trệ mất nửa ngày mới ghép được một câu hoàn chỉnh, cô ngập ngừng hỏi: “Thiếu gia, cậu... cậu... là sói sao?”

Con sói không buồn ngẩng đầu, chỉ gừ gừ vài tiếng như đáp lại cô.

Hạ Tranh nuốt nước bọt, sửng sốt đến không nói thành lời. Qua một lâu, cô hét lên: “Thiếu gia thật sự là một sói sao?”

Chết thật! Vậy hằng ngày cô chung chăn chung giường với một con sói sao?

...

“Em sợ tôi không?”

“Sao em phải sợ?”

“Tôi không phải con người.”

“Nhưng anh là Liêu Trạch Nham, là duy nhất trên thế giới này.”

Nhận xét về Bạn Cùng Giường Là Sói

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ