Chương 9: Vịt còn muốn đứng cạnh thiên nga sao? Không tự nhìn lại bản thân đi!
Hứa Diễm An đang nằm trên giường chơi điện thoại liền ngước lên. Cô ấy mở mắt to ra nhìn cô: “Cậu muốn đứng trên cậu ta không?”
Lương Giai Ý quay phắt đầu lại: “Cậu có cách gì chứ?”
Sau đó ỉu xìu quay lại học bài: “Cách nào cũng chẳng hiệu quả đâu? Tên đó thông minh như thế mà.”
Hứa Diễm An chạy đến chỗ cô nói: “Cậu còn chưa có nghe mà.”
“Vậy cậu nói xem có cách gì để trị cậu ta?”
“Cậu theo đuổi cậu ta đi!” Cô ấy cảm thấy hai người có vẻ rất hợp đôi đó.
“Cái gì chứ? Tại sao chứ?” Lương Giai Ý bất ngờ đến nỗi trợn to mắt nhìn cô ấy.
“Này, mình nói cậu nghe. Đầu tiên cậu theo đuổi cậu ta, sau đó hai người cùng yêu đương. Trong quá trình hai người yêu, chắc chắn cậu ta sẽ bị giảm sút trong học tập. Lúc đó cậu sẽ giành lại hạng nhất.”
Trông Hứa Diễm An nói rất nghiêm túc.
“Chưa kể nếu cậu ta thích cậu, cậu có đè đầu cưỡi cổ cậu ta. Muốn làm gì thì làm chắc chắn cậu ta không nỡ đánh cậu.”
Lương Giai Ý cũng thử suy nghĩ.
Nếu như có thể theo đuổi được tên đó, mình muốn làm gì thì làm cái đó.
Nghĩ đến ngày bắt Lục Hoài Dương bò đến trước mặt cô, cô không nhịn được cười ha hả.
Sáng thì nghĩ cách theo đuổi anh, tối thì thức đêm học bài.
Ngày đầu tiên, cô đến lớp mang theo một lồng cơm. Đợi đến khi đến, cô định dính sát vào tai nói nhỏ cho anh.
Thì bất ngờ anh đẩy cô ra. Cô đang muốn tức giận thì nhớ ra mình có theo đuổi anh.
Lương Giai Ý hít một hơi sâu, đưa cái lồng cơm đến trước mặt anh.
“Cho cậu.”
Nói xong, mở sách vở ra học bài như không có chuyện gì cả.
Lục Hoài Dương rất ngạc nhiên thái độ lật mặt một trăm tám mươi độ của cô.
Mấy tuần trước còn cào cổ anh cho chảy máu. Sao bây giờ hai người họ lại như thế này nhỉ?
Anh nhớ mấy hôm nay cô vẫn còn so đo với anh mà. Sao hôm nay lại đổi thái độ thái độ như vậy?
Lục Hoài Dương quay sang vẻ mặt có vẻ sợ hỏi cô: “Cậu không gặp chuyện gì buồn dẫn đến thần kinh có vấn đề chứ?”
Cô cố kìm nén tức giận chỉ tay vào anh: “Cậu… cậu…”
Không nói được nữa, cô dịu dàng mỉm cười với anh: “Không có. Tôi vẫn bình thường mà.”
Anh nhìn mặt cô buồn cười không chịu nổi. Muốn chửi anh nhưng lại vì lý do gì đấy mà không chửi được.
Nhìn lồng cơm màu hồng, anh mở ra xem thử. Bất ngờ tương ớt hình trái tim đập mắt cậu. Khiến cho cậu cảm thấy nổi hết da gà.
Anh quyết định đóng lại và trả lại cho cô.
Lương Giai Ý cảm thấy ngày đầu tiên đã cảm thấy rất khó khăn rồi.
Hình như tên này không hề có cảm xúc gì với cô cả.
Ngày thứ hai cô vẫn mang bữa sáng cho anh nhưng lần này không lố như hôm qua.
Cũng may lần này Lục Hoài Dương còn ăn một chút.
Ngày thứ ba cũng vậy, anh rất thắc mắc vừa ăn vừa hỏi cô: “Sao ngày nào cậu cũng bữa sáng cho tôi vậy? Cậu thích tôi à?”
Cô với ánh mắt lấp lánh nhìn cậu: “Sao cậu biết hay vậy? Tôi đang theo đuổi cậu đó.”
Anh bị xong liền bị sặc cơm luôn. Cô vội vàng lấy chai nước đưa cho anh rồi vỗ lưng anh cho hết bị sặc.
“Có phải cậu trả thù tôi phải không?”
Cô ánh mắt rất vô tội: “Không hề. Tôi đang nghiêm túc theo đuổi cậu đó.”
Lục Hoài Dương nhìn cô xem có nói dối không. Chỉ thấy đôi mắt của cô rất long lanh mà thôi. Anh nhìn hộp cơm chẳng có hứng ăn nữa.
Anh cảm thấy đây chỉ là một trò đùa thôi. Lương Giai Ý không thể nào thích anh dược.
Dần dần, anh tránh né cô. Buổi sáng tiết một anh không thèm đến lớp luôn.
Đến tiết hai mới đến, Lương Giai Ý lại mang hộp cơm ra.
“Xin lỗi, tôi ăn rồi.” Anh khó xử từ chối.
“Vậy ăn một thử một chút đi. Hôm nay tôi mới làm bánh bao đó.”
“Cái đó nguội rồi.”
“Vậy tôi mang xuống căn tin hấp cho cậu.”
Lục Hoài Dương đang định lấy lý do khác. Từ đâu xuất hiện một người con gái đang dần tiến đến bọn họ.
“Không cần đâu. Cậu ấy đi ăn với tôi rồi.” Trang Tâm Phi là hoa khôi của trường, ghét cô đến tận xương tuỷ.
Hai người họ là bạn học cấp hai. Chỉ vì gia đình cô ta coi trọng việc học hành, bao nhiêu lúc nào cũng so sánh với Lương Giai Ý. Trang Tâm Phi nhiều lúc nổi tính xấu đã hãm hại cô.
Anh đứng lên đi ngay trước mặt cô. Trang Tâm Phi vẫn chưa đi, cô ta còn nói một câu: “Vịt còn muốn đứng cạnh thiên nga sao? Không tự nhìn lại bản thân đi!"
Tất nhiên một màn này, anh lại không biết.
Cô ta đi sau cứ léo nhéo sau lưng anh. Anh chán ghét đuổi cô ta: “Tránh xa tôi ra!”
Anh chỉ muốn biết cô có thấy ghen khi anh đi với người con gái khác hay không.
“Sao cậu lạnh lùng với người ta như thế chứ?” Trang Tâm Phi làm ra vẻ đáng thương vô hại.
Cô ta nghĩ anh sẽ thương hoa tiếc ngọc dỗ cô ta một câu. Ai ngờ anh nhìn cũng nhìn quay lưng đi về phía trước.
Nhận xét về Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Yêu!