Chương 77: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHƯƠNG MỚI.
Như cái tiêu đề thì đây không phải là chương mới của "Ban công hàng xóm.". Đây chỉ là đôi lời thầm thì của một con Sứa đã mất hút lâu ngày nay mới chịu ló mặt.
Xin chào các bạn độc giả thân thương của Sứa.
Đã khá lâu rồi tớ mới "hiện hồn" lên để gặp các cậu đây. Mặc dù không nhiều nhưng tớ biết có một lượng độc giả nhỏ vẫn luôn theo dõi và ủng hộ tớ cũng như bộ truyện "Ban công hàng xóm" này, tớ thực sự rất biết ơn các cậu vì đã đọc truyện của tớ và còn để lại những chiếc bình luận rất cư tê khiến tớ càng có thêm động lực để viết truyện.
Tuy nhiên, đã khá lâu rồi (thực ra là rất lâu rồi mới đúng) tớ vẫn chưa ra thêm chương mới nào về cặp đôi Huyền - Huân, dù cho mọi người réo tên mỗi ngày huhu. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là sức khỏe của tớ đang có chút vấn đề mà thôi. Tớ cứ tưởng chỉ một hai tháng nó sẽ ổn và sẽ quay lại viết truyện như bình thường nên đã im lặng suốt thời gian qua, nhưng dạo gần đây nó đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy tớ nghĩ mình cần viết gì đó để nhắn cho các cậu biết.
Tớ chỉ muốn nói rằng các cậu đừng lo, dù sức khỏe bất ổn nhưng tớ không có ý định ngừng viết "Ban công hàng xóm" đâu. Tớ vẫn sẽ viết tiếp câu chuyện gà bông của Huyền và Huân, nhưng, đó là chuyện của sau này, khi mà sức khỏe tớ đã ổn hơn. Còn bây giờ có lẽ vẫn khiến các cậu phải chờ đợi rồi.
Trong thời gian này tớ sẽ cố gắng chăm sóc tốt bản thân cũng như trau dồi thêm văn phong của bản thân (bởi vì tớ thấy văn mình viết vẫn còn non nớt và nhạt lắm ^.^). Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhé. Đến lúc đó hy vọng các cậu sẽ lại ủng hộ tớ như bây giờ nhé.
Yêu thương.
P/S: Tớ không định viết dài dòng lê thê thế này đâu, vì dù sao đây cũng là nơi đăng truyện chứ không phải nơi để "bán than". Nhưng tớ chẳng biết viết ở đâu để các cậu có thể đọc được cả nên đành viết ở đây. Sau này khi đã khỏe hơn và quay lại viết/đăng truyện như thường thì tớ sẽ xóa cái post này. Hứa đấy ^.^
Vì phải viết đủ 700 chữ mới được đăng nên tớ sẽ bonus một mẩu chuyện nho nhỏ về Huyền – Huân vậy (hai cô cậu nhà này vẫn khỏe mạnh lắm nên mọi người đừng lo).
“Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia đang đến gần, các đội tuyển đang miệt mài ôn luyện hết công suất với mong muốn có thể đạt được kết quả cao nhất. Đội tuyển Toán cũng không phải là ngoại lệ. Vào một ngày nọ, khi đang ở phòng ôn luyện đội tuyển, Huyền thì chăm chú giải đề, còn Huân thì lại chăm chú... nhìn Huyền, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười. Có lẽ thấy ánh mắt của Huân cứ dán vào mình một cách khó hiểu nên Huyền đành lên tiếng hỏi:
“Cậu không làm bài đi à?”
Huân nghiêng đầu đáp: “Tớ làm xong hết rồi mà.”
“Ồ. Thế đang nghĩ gì mà cứ nhìn tớ rồi cười suốt vậy?” Huyền lại hỏi.
“Tớ đang nghĩ...” Huân một tay chống má, nhìn Huyền thành thật. “Đang nghĩ sao cậu lại dễ thương thế nhỉ?”
“...”
“Tớ còn nghĩ...” Huân nói tiếp. “Cô bạn dễ thương như thế này lại là của tớ cơ đấy.”
“...”
Nghe xong Huyền ngại quá, đỏ hết cả mặt phải vờ quay đi chỗ khác.
“Hừ! Vớ vẩn.”
Cô thầm nghĩ tên này vừa ăn cả hũ mật ong đấy à, làm người ta xấu hổ chết đi được. Dạo này hình như tim Huyền bị gì ấy, Huân mới nói đôi ba câu thế mà đã đập bình bịch loạn cả lên. Chắc phải đi khám mất thôi.”
Xin chào các bạn độc giả thân thương của Sứa.
Đã khá lâu rồi tớ mới "hiện hồn" lên để gặp các cậu đây. Mặc dù không nhiều nhưng tớ biết có một lượng độc giả nhỏ vẫn luôn theo dõi và ủng hộ tớ cũng như bộ truyện "Ban công hàng xóm" này, tớ thực sự rất biết ơn các cậu vì đã đọc truyện của tớ và còn để lại những chiếc bình luận rất cư tê khiến tớ càng có thêm động lực để viết truyện.
Tuy nhiên, đã khá lâu rồi (thực ra là rất lâu rồi mới đúng) tớ vẫn chưa ra thêm chương mới nào về cặp đôi Huyền - Huân, dù cho mọi người réo tên mỗi ngày huhu. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là sức khỏe của tớ đang có chút vấn đề mà thôi. Tớ cứ tưởng chỉ một hai tháng nó sẽ ổn và sẽ quay lại viết truyện như bình thường nên đã im lặng suốt thời gian qua, nhưng dạo gần đây nó đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy tớ nghĩ mình cần viết gì đó để nhắn cho các cậu biết.
Tớ chỉ muốn nói rằng các cậu đừng lo, dù sức khỏe bất ổn nhưng tớ không có ý định ngừng viết "Ban công hàng xóm" đâu. Tớ vẫn sẽ viết tiếp câu chuyện gà bông của Huyền và Huân, nhưng, đó là chuyện của sau này, khi mà sức khỏe tớ đã ổn hơn. Còn bây giờ có lẽ vẫn khiến các cậu phải chờ đợi rồi.
Trong thời gian này tớ sẽ cố gắng chăm sóc tốt bản thân cũng như trau dồi thêm văn phong của bản thân (bởi vì tớ thấy văn mình viết vẫn còn non nớt và nhạt lắm ^.^). Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhé. Đến lúc đó hy vọng các cậu sẽ lại ủng hộ tớ như bây giờ nhé.
Yêu thương.
P/S: Tớ không định viết dài dòng lê thê thế này đâu, vì dù sao đây cũng là nơi đăng truyện chứ không phải nơi để "bán than". Nhưng tớ chẳng biết viết ở đâu để các cậu có thể đọc được cả nên đành viết ở đây. Sau này khi đã khỏe hơn và quay lại viết/đăng truyện như thường thì tớ sẽ xóa cái post này. Hứa đấy ^.^
Vì phải viết đủ 700 chữ mới được đăng nên tớ sẽ bonus một mẩu chuyện nho nhỏ về Huyền – Huân vậy (hai cô cậu nhà này vẫn khỏe mạnh lắm nên mọi người đừng lo).
“Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia đang đến gần, các đội tuyển đang miệt mài ôn luyện hết công suất với mong muốn có thể đạt được kết quả cao nhất. Đội tuyển Toán cũng không phải là ngoại lệ. Vào một ngày nọ, khi đang ở phòng ôn luyện đội tuyển, Huyền thì chăm chú giải đề, còn Huân thì lại chăm chú... nhìn Huyền, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười. Có lẽ thấy ánh mắt của Huân cứ dán vào mình một cách khó hiểu nên Huyền đành lên tiếng hỏi:
“Cậu không làm bài đi à?”
Huân nghiêng đầu đáp: “Tớ làm xong hết rồi mà.”
“Ồ. Thế đang nghĩ gì mà cứ nhìn tớ rồi cười suốt vậy?” Huyền lại hỏi.
“Tớ đang nghĩ...” Huân một tay chống má, nhìn Huyền thành thật. “Đang nghĩ sao cậu lại dễ thương thế nhỉ?”
“...”
“Tớ còn nghĩ...” Huân nói tiếp. “Cô bạn dễ thương như thế này lại là của tớ cơ đấy.”
“...”
Nghe xong Huyền ngại quá, đỏ hết cả mặt phải vờ quay đi chỗ khác.
“Hừ! Vớ vẩn.”
Cô thầm nghĩ tên này vừa ăn cả hũ mật ong đấy à, làm người ta xấu hổ chết đi được. Dạo này hình như tim Huyền bị gì ấy, Huân mới nói đôi ba câu thế mà đã đập bình bịch loạn cả lên. Chắc phải đi khám mất thôi.”
Nhận xét về Ban Công Hàng Xóm