Chương 59: Chuyển mục tiêu.

Ban Công Hàng Xóm Sứa 1923 từ 20:49 15/06/2022
Câu hỏi của Huyền đã đánh trúng suy nghĩ của Mai. Nhỏ không đắn đo trả lời:

“Ừ tao ghét thằng nhóc đó lắm.”

“Vì Long hay đấu khẩu với mày à?” Huyền hỏi.

Ngay từ buổi liên hoan thịt nướng hôm đó Mai và Long đã luôn cãi nhau rồi, ấn tượng mà Long để lại trong Huyền cũng là nhờ mấy cuộc đánh nhau bằng nước miếng của cậu và cái Mai đấy thôi. Cho nên Huyền nghĩ lí do mà Mai ghét Long là vì cậu luôn đối chọi với nó, khiến nó ngứa mắt.

Thái ngồi im lặng lắng nghe. Cậu mới chuyển đến, Huân là em họ thì không nói, ngoài ra cậu chưa quen thân với nhiều người. Với cô bạn cùng bàn của mình, cậu cũng không biết nhiều, chỉ biết mấy ngày trước còn ăn hoa quả ngon lành thì nay bỗng ghét bỏ ra mặt. Thì ra là do có mâu thuẫn với cậu bạn tên Long kia à.

Nhưng tất cả đều nghĩ sai rồi. Mai hậm hực nói:

“Không chỉ có thế đâu. Mày biết cậu ta là người thế nào không?”

Huyền ngơ ngác: “Không. Người thế nào?”

“Mày không biết đấy thôi. Hồi cấp hai tao học chung với cậu ta, tuy không cùng lớp đâu nhưng cũng biết được cậu ta tai tiếng đến thế nào. Thay người yêu như thay áo, tuyệt đối không chung tình.”

Huyền nhíu mày:

“Một đứa học cấp hai thì đã biết gì, mày có nói quá không đấy.”

“Không hề.” Mai sáp lại gần tỏ vẻ thần bí: “Tao nói mày nghe. Vào hồi 9, lớp tao có con bé kia là người yêu thứ mười hai của thằng Long trong học kì ấy. Không biết thằng Long có gì hơn người mà đứa nào đứa nấy cứ thích đâm đầu vào thế nữa không biết, dính kinh lắm. Sau cậu ta cũng đồng ý làm bạn trai của nhỏ kia.”

“Thế thì có gì đáng ghét.” Huân ngồi bên hỏi.

“Chưa. Tao đã kể hết đâu. Đến lúc nhỏ đó thích lắm rồi, mê lắm rồi, đến mức không dứt ra được thì cậu ta lại quay ra chia tay nhỏ. Dù nhỏ có khóc lóc thế nào cũng không chịu nghe. Mất nết hơn nữa chính là ngay ngày hôm sau thì bên cạnh thằng Long đã có một em người yêu mới, huênh hoang đi khắp sân trường khiến nhỏ kia suy sụp lắm, việc học cũng sa sút dần. Thấy như thế mà thằng Long vẫn không hề động lòng thương đâu nhé, mặt tỉnh bơ. Mãi đến một tháng sau đó không chịu được nữa nhỏ đó chuyển trường luôn. Còn thằng Long, vẫn tươi vui sống mỗi ngày, vẫn tiếp tục thay người yêu đều đều. Chúng mày nói xem, có ghét không?”

Huyền há hốc mồm nghe Mai kể lại lịch sử tình trường của Long. Chỉ mới học cấp hai thôi mà, có cần sở khanh đến thế không. Lúc đấy bọn Huyền thế nào nhỉ? Đang chơi nhảy dây với nhau chăng? Cảm nắng vu vơ thì có nhưng nói chung là chưa đến mức bi lụy như phim Hàn Quốc, càng không gay cấn như chuyện thằng Long.

Trong ấn tượng của Huyền, Long chỉ là một cậu trai vui tính và dễ bắt chuyện với mọi người. Hơn nữa hôm trước khi cậu đứng bên ngoài cửa sổ, nghe Huyền kể rằng Mai rất thích đồ ăn mà cậu để trong ngăn bàn, Long đã vui biết bao. Niềm vui trên khuôn mặt của cậu lúc đó rất chân thật, Huyền để ý tai cậu còn có chút đỏ vì ngại, lúc rời đi cả một đoạn xa nụ cười trên mặt cậu vẫn không hề mất cơ mà.

Cậu nhóc trong lời kể của Mai thật khác. Hay Huyền vẫn còn non nớt, vẫn chưa trải sự đời nên mắt nhìn người chưa tốt, chưa thể phân biệt được đâu là niềm vui xuất phát từ tấm lòng của một người đang yêu và đâu là niềm vui của người chỉ đơn thuần vì chinh phục một mục tiêu mới. Huyền cảm thấy thật khó tin nhưng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ rằng Long là một người tốt:

Ẩn quảng cáo


“Nhưng vào Chuyên đâu phải là dễ. Có thể thấy Long rất giỏi mà.”

“Ý mày là người học giỏi thì nhất định tính tình sẽ tốt chứ gì? Không có đâu con ạ?” Mai bĩu môi.

“Không, ý tao là chắc bây giờ Long đã thay đổi rồi chăng?”

“Thôi đi.” Mai phất tay: “Dù có học giỏi thì đã sao. Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói ‘Có tài mà không có đức là người vô dụng’. Tao không thích những đứa vô dụng.” Nó nói chắc nịch.

Thảo nào ngay từ ngày đầu gặp mặt Mai đã không ngừng chí chóe, hoạnh họe Long. Lúc đó Huyền nghĩ hai đứa này chắc biết nhau từ trước, không ngờ là thế thật. Nếu đúng như lời Mai nói thì chắc do hay xích mích với Mai, lâu ngày khiến Long có hứng thú với Mai chăng. Dù sao với những cậu trai vốn thích thể hiện thì việc khiến cho người ghét mình “quy phục” dưới chân mình thực sự là một chiến thắng vĩ đại, giúp “nở mày nở mặt” biết bao.

Mấy ngày sau đó Long không đem đồ ăn tới bỏ ở ngăn bàn nữa mà chuyển sang đến gặp mặt Mai. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến giờ ra chơi là Mai mất hút chẳng thấy tăm hơi đâu khiến cậu chàng đành phải lủi thủi đi về lớp của mình.

Mai thực sự không muốn nhận tấm lòng của Long rồi.

Qua mấy lần không gặp được Mai, Long nhận ra là Mai cố tình không muốn gặp cậu. Huyền cứ tưởng cậu sẽ bỏ cuộc cơ vậy mà tiết Toán ngày hôm đó, đang lúc giữa tiết học bỗng thấy bóng Long ở ngoài cửa ngó vào gọi thầy giáo:

“Dạ em thưa thầy?”

Mọi người trong đó có Huyền tò mò nhìn ra. Thầy chủ nhiệm đang viết bài hăng say trên bục giảng quay qua nhìn cậu học trò lạ mặt hỏi:

“Xin phấn hả?”

Long gãi đầu cười trừ: “Dạ không ạ. Thầy cho em gặp bạn Mai một chút được không ạ? Em có chuyện cần nói ạ.”

“À được. Mai ơi có bạn nào đến tìm kìa.”

“Ồ...” Cả lớp phía dưới lập tức ồ lên nhìn về phía Mai. Nhỏ Mai thì bực lắm, không phải vì ánh mặt ái muội của mọi người mà vì đứa con trai đến tìm nó nhiều hơn.

Dù chẳng muốn gặp một chút nào nhưng vì cô sợ nếu kì kèo sẽ làm ảnh hưởng đến tiết học của cả lớp nên Mai đành đứng dậy đi ra cửa rồi cùng Long ra một góc xa nói chuyện.

Huyền nhìn theo bóng lưng hai người. Cậu chàng này cũng đáo để thật, biết bị Mai cho ăn “bơ” cho nên đến thẳng lớp người ta trong tiết học, trực tiếp không cho Mai có đường trốn chạy. Cao thủ “tình trường” có khác, kinh nghiệm rất dày dặn.

Ẩn quảng cáo


Mai ra ngoài rất nhanh, chỉ tầm 10 phút đã quay trở vào. Khi nó vừa hạ mông xuống ghế Huyền lập tức xán lại gần hỏi:

“Sao nhanh thế? Mày nói gì với Long thế?”

Vẻ mặt Mai thờ ơ lắm, nó đáp:

“Chửi cho cậu ta một trận chứ nói gì nữa. Tưởng tao dễ dãi lắm hay gì mà chỉ cần mấy quả cóc quả xoài là dụ được tao.” Mai lại vuốt mặt: “Xả giận xong đúng là thoải mái thật.”

Nói vậy có nghĩa là lúc này Mai đã nổi đóa lên với Long rồi. Mai không phải dạng con gái dịu dàng, nếu cứ làm phiền tới nó kiểu gì cũng bị nó táp cho một trận. Huyền còn nghĩ nếu lỡ mai này cô có xảy ra cãi vã với ai thì chắc chắn phải lôi nhỏ này đi theo, à không, phải là cả Mai và Ninh Sang đi theo thì dù đối thủ có là ai cũng không phải sợ.

Mà nói ra thì thật trùng hợp, hai đứa bạn của Huyền đều có người theo đuổi nhưng đều không hề thích đối phương, luôn ra sức từ chối dù cách thức có hơi khác nhau. Nhắc mới nhớ, không biết dạo này bên phía anh Tùng và Ninh Sang thế nào rồi, có tiến triển gì không nữa. Dạo này chẳng thấy anh ấy đến xin Huyền tư vấn gì cả.

Ai cũng có người theo đuổi, chẳng bù cho Huyền, thích phải người không nên thích có chết không chứ lị.

Chắc Mai phải nặng lời lắm, quả thật mấy ngày sau Long không còn đến tìm Mai nữa, cũng không còn tặng quà bí mật dưới ngăn bàn nữa. Cứ thế cuộc sống ăn “chực” của Huyền cũng kết thúc. À không hẳn là kết thúc. Huân rất giữ lời, cậu vẫn mua kem cho Huyền ăn nhưng không thường xuyên lắm. Cậu bảo ăn nhiều sẽ dễ bị đau họng nên thỉnh thoảng mới cho Huyền ăn chùa một lần thôi, nhưng Huyền không hề bận lòng, ăn ít cũng được, miễn là có kem ăn.

Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi nào ngờ một buổi sáng nọ, khi Huyền đang trên đường đi giặt cái giẻ lau bảng về thì vô tình bắt gặp Long.

Lúc đầu Huyền định sẽ xem như không thấy cậu, cứ thế đi lướt qua cậu. Nào ngờ cậu lại lên tiếng trước kéo cô lại:

“Huyền ơi, tớ bảo này. Nói chuyện với tớ một chút được không?”

Mặt Long tươi cười đầy thân thiện, nhìn thể nào cũng không thể nghĩ ra cậu lại là một chàng trai đào hoa và có phần khốn nạn như trong lời Mai kể. Huyền nghi ngờ nhìn cậu rồi bỗng hoảng hốt. Không lẽ vì bị Mai phũ nên Long chuyển mục tiêu sang cô rồi đấy chứ? Nhanh thế đã thay lòng rồi sao? Mà cũng đúng thôi, cậu ấy chỉ thích “đi săn” thôi chứ có yêu thương gì “con mồi” đâu mà không nhanh.

Huyền hơi lùi về phía sau. Cô có nên mặc kệ cậu ta chạy nhanh về lớp không nhỉ? Chỉ cần về lớp Mai sẽ lập tức chạy ra như gà mẹ bảo vệ con mà ôm lấy Huyền, rồi sẽ quay sang mà xổ một tràng cảnh cáo vào mặt Long khiến cậu không còn dám léng phéng chỗ cô nữa. Nhưng mà ở đây xa lớp học quá, sợ chạy không kịp mất.

Nhìn xung quanh một lượt, Huyền định sẽ túm đại một ai đó rồi vờ như có việc mà đi mất, tránh khỏi tầm mắt của Long nhưng đáng thương thay chẳng có bóng ma nào ở gần đây cả. Hôm nay mọi người bị làm sao thế nhỉ, sao không ra khỏi lớp hít thở không khí, ngắm nhìn thiên nhiên mà cứ ngồi lì trong lớp thế kia.

Thấy Huyền mãi chẳng trả lời mình, ánh mắt lại có phần dè chừng khiến Long nóng ruột. Cậu thẳng thừng cầm tay Huyền kéo ra một góc rồi nói:

“Huyền có muốn ăn kem không?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ban Công Hàng Xóm

Số ký tự: 0