Chương 5: Bà đây phải hưởng thụ

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Vương Minh Nguyệt bị động tiếp nhận thông tin bản thân đã xuyên vào một quyển sách làm nữ phụ dưới ngòi bút của người ta. Cô ban đầu tức giận có, phẫn nộ có, kêu trời cũng có, gọi đất cũng chẳng ít lần, đặc biệt là chửi bới, cô chửi nhiều đến mức Tiểu Bạch phải trốn đi mới yên được cái lỗ tai.

Tuy nhiên chuyện đã xảy ra rồi, dù có không hài lòng bao nhiêu thì cuối cùng cũng phải chấp nhận thôi. Dù có ở đâu đi nữa thì cũng phải sống tốt trước đã. Sau khi cẩn thận suy nghĩ cũng như tiếp nhận đầy đủ thông tin về nguyên chủ của cô trong thế giới này, cô quyết định bản thân phải đi ra ngoài một phen.

Cụ thể chính là đi đến trung tâm mua sắm, kiếp trước cô nghèo kiết xác, từ sáng đến tối chỉ biết đánh nhau tranh giành địa bàn trong chợ đêm, cuộc sống có thể nói là thảm hại vô cùng. Vậy mà chết một cái đã xuyên đến đây, ở nơi này cô chẳng những xinh đẹp mà còn giàu có. Cái này người ta gọi là trong họa có phúc, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Tóm gọn lại chính là "thần tài đến, thần tài đến" cô ngại gì mà không hưởng thụ.

Vương Minh Nguyệt nhìn bản thân mình trong gương vô cùng hài lòng, lớn tiếng gọi: "Tiểu Bạch, đi chơi thôi."

Mèo Trắng đang ngủ mê mụi trong chăn, nghe Vương Minh Nguyệt gọi đi chơi liền tỉnh dậy, xúng xính bay đến bên cạnh cô: "Tôi đây chủ nhân, chúng ta đi thôi."

Vương Minh Nguyệt lái xe một mạch từ nhà ra đến trung tâm thương mại, đến nơi Mèo Trắng ngay lập tức loạn chọn bay ra khỏi xe, nó đảo tới đảo lui mấy vòng mới có thể yên tọa ở trên vai của cô.

Tiểu Bạch hai tay ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình than khóc: "Miêu tổ phù hộ, cái mạng nhỏ của tôi vẫn giữ được, chủ nhân à cô chạy xe thật là ghê, thà là ban đầu để tôi bay theo cô cho rồi."

Vương Minh Nguyệt nheo mắt hỏi: "Đồ nhát gan, mèo mà cũng say xe."

"Mèo thì cũng là một mạng sống mà, chủ nhân à cô chạy như vậy không sợ cảnh sát giao thông tóm à!"

Vương Minh Nguyệt cười gian xảo đáp: "Ở đây, trong bộ truyện này, bà là con ông cháu cha, bị cảnh sát tóm thì cứ kêu ông già ra giải quyết, không thì đưa chút tiền cho mấy bé ong mật đó là được."

Mèo Trắng thở dài: "Chủ nhân à! Cô báo quá! Nữ phụ trong truyện không có phá của như cô đâu."

"Bà đây mặc kệ!" Vương Minh Nguyệt biểu cảm tỉnh bơ nói.

Tiếp đó cô một đường đi vào thang máy, tiến thẳng lên lầu ba của tòa nhà. Một dãy các cửa hàng đồ hiệu hiện ra, Vương Minh Nguyệt nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Cô trong lòng thầm gào thét "Thật là mỹ cảnh nhân gian nha."

Và sau đó là một chuỗi động tác quen thuộc lặp đi lặp lại nhiều lần: "Quẹt thẻ, quẹt thẻ…"

Cô mua nhiều đến nỗi bản thân không cầm nổi phải kêu bảo vệ và nhân viên của tòa nhà đến cầm phụ.

Vương Minh Nguyệt vừa đi vừa hưởng thụ nói với Tiểu Bạch bên cạnh: "Trên đời này đúng là không có gì hạnh phúc hơn việc có tiền và tiêu tiền."

Mèo Trắng lúc này chỉ biết thở dài liên tục rồi hỏi cô: "Chủ nhân! Cô có biết trung tâm thương mại này là của ai không?"

Vương Minh Nguyệt tự tin đáp: "Biết chứ! Là của Lãnh gia, gia đình chồng tương lai của ta."

"Chủ nhân! Cô biết vậy mà còn dám ở đây tiêu xài hoang phí như thế này. Cô không sợ gia đình bên đó đánh giá cô là một cô con dâu phá của à."

"Phá của gì chứ! Bà đây là đang giúp gia đình chồng nâng cao doanh thu. Người đời có câu nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, tiền trong nhà tuyệt đối không được đem cho người ngoài. Cho nên nói thay vì đi chỗ khác tiêu tiền… tiền sẽ mất, thì bây giờ bà đây chỉ là gửi tạm ở nhà chồng, sau này kết hôn rồi bà lấy lại."

Mèo trắng chính thức chịu thua: "Chủ nhân lý lẽ của cô đúng là trên đời này không ai cãi lại."

Cô đắc ý nói: "Biết vậy là tốt."

Dứt lời cô liền liếc nhìn cái camera phía trên trần nhà, hoà nhã chào với nó, sau đó nói: "Chồng tương lai, anh đang xem em đúng không? Sao hả, thấy em có giỏi không? Hôm nay em vừa giúp anh tăng doanh thu đó."

Bên trong phòng làm việc, Mèo Đen lén liếc qua nhìn biểu cảm của Lãnh Phong, anh thế mà lại chẳng có phản ứng gì khiến cho nó có chút khó hiểu: "Chủ nhân, cậu không bất ngờ sao?"

Anh nhàn nhạt đáp: "Mèo thối mi gạt tao, sau mi nói nữ phụ xinh đẹp, thông minh, sang trọng, lạnh nhạt. Mi nhìn xem, cô ta như vậy mà lạnh nhạt chỗ nào hả?"

Mèo Đen cười trừ trả lời: "À, cái này chắc là do lỗi hệ thống, tiếp nhận sai thông tin. Con người còn sai huống chi là máy móc đúng không?"

Lãnh Phong lắc đầu đáp: "Mi thật không đáng tin. Có điều cmn cô nữ phụ này, phong cách phá của của cô ấy thật giống tao ở thế giới thật. Tao phải kết giao với vị bằng hữu này mới được."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bẩm Nam Chính! Nữ Nhân Họ Vương Lại Sống Dậy Rồi

Số ký tự: 0