Chương 5
Đằng Nhất Hàn vừa về đến nhà, đã nhận được điện thoại của Châu Mộng Dao, giọng cô thủ thỉ như sợ người trong phòng nghe thấy, dù sao cũng muộn rồi:
"Em quên nói với anh là trong tủ lạnh có sữa em mua cho nó, nếu nó đói anh cho nó uống nhé."
"Tôi có thể nói giờ tôi rất hối hận khi đồng ý không?"
Đằng Nhất Hàn thật tâm mà nói, còn đầu dây bên kia giả vờ đánh trống lảng sang chuyện nắng gió rồi cúp máy luôn, không cho anh cơ hội đấy.
Anh nhìn cục bông đang quấn quýt dưới chân mà thở dài. Sau khi rời khỏi phòng tắm thì trở về phòng ngủ, trực tiếp đóng cánh cửa ngăn cách.
Đằng Nhất Hàn thuộc dạng ngủ tỉnh, chỉ cần một động tĩnh nhỏ đã lôi anh ra giấc ngủ.
Anh hít thật sâu để khống chế cảm xúc rồi thở hắt ra, với tay nhìn đồng hồ điểm 2:00 sáng. Tiếng con tiểu quỷ ngoài kia không ngừng vừa kêu, vừa cào cánh cửa. Đằng Nhất Hàn định bỏ ngoài tai mặc kệ nhưng vẫn trằn trọc không sao ngủ nổi.
Anh khoác chiếc áo rồi rời khỏi giường, ngay khi vừa mở cửa, cục bông kia lại không rời chân anh một bước. Anh đi thẳng một mạch xuống nhà bếp, lấy sữa trong tủ lạnh rồi đem hâm trong lò vi sóng.
Hoá ra vì đói bụng mới quấy như vậy.
Đằng Nhất Hàn nhìn nó ngoan ngoãn uống sạch sữa anh cho mà không khỏi nhếch miệng cười, đưa tay chạm vào bộ lông mềm mượt:
"Mày không ngủ cũng nên để yên cho người khác ngủ. Được chứ?"
Nó có vẻ rất thích được anh chạm vào, chưa gì đã nằm phơi bụng để được vuốt ve nhiều hơn. Đằng Nhất Hàn lại một lần nữa trở lại phòng ngủ, lúc định đóng cánh cửa thì đã thấy tiểu quỷ kia theo chân anh bước theo vào phòng.
"Thôi kệ mày."
Đằng Nhất Hàn dần rơi vào giấc ngủ, phía dưới chân giường có một cục bông nhỏ cũng rất biết điều, nằm im không quấy phá nữa.
Hết giờ làm, Châu Mộng Dao đang chuẩn bị đi tới thăm cục bông nhỏ thì đột nhiên được thông báo:
"Hôm nay tất cả nhân viên của phòng liên hoan, trưởng phòng mời mọi người ăn cơm. Ai không đi tức là không nể mặt."
Là một sinh viên thực tập thấp cổ bé họng, hai người Châu Mộng Dao và Bạch Lâm Y không thể không nể mặt cấp trên.
Suốt cả buổi hai người vẫn giữ nguyên tắc ít mở miệng, ít uống rượu, ăn nhiều nhất có thể và từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe.
Sau khi cơm nước say xưa, cứ tưởng sắp thoát được một phen lại có người hào hứng đề xuất:
"Ai muốn đi tăng hai giơ tay."
Thế là tất cả đồng loạt giơ tay. Châu Mộng Dao nhìn mà hoa hết cả mắt.
Không biết ai đó hỏi một câu vô cùng sáng tạo:
"Quán bar trên đường X đó thế nào? Cũng rất phù hợp với bộ mặt của trưởng phòng."
Cô đang uống nước dở nghe xong liền bị sặc, khó khăn lắm mới ngưng được, một ly nước ở đó cũng đủ đau ví rồi, cô nhìn một vòng mà chậc lưỡi. Ở đây đếm sơ sơ cũng hơn hai chục ly rồi.
Vị trưởng phòng nhớ lại dự án thuận lợi được thông qua cũng rất hào sảng chi tiền. Vậy nên cả đoàn người lại kéo nhau tới đường X mua vui, bất chấp thời tiết ngoài kia, tuyết rơi ngày càng nặng hạt.
Đây không phải là lần đầu tiên Châu Mộng Dao tới đây. Cách đây không lâu, cô và các bạn đại học vì một phút tò mò mà vào đây đốt tiền. Sau vì cảm thấy quá xót ví nên không nghĩ bước chân vào lần hai.
Đằng Nhất Hàn có dự cảm không tốt. Lúc chiều anh vừa mới nghĩ là hôm nay trời rất đẹp, có chút ánh nắng. Thì một lát sau trời bỗng âm u dần, cơ quan khí tượng còn cho biết khối không khí lạnh đang di chuyển về phía đông rất nhanh chóng.
Anh tan ca liền lái xe về nhà.
"Em quên nói với anh là trong tủ lạnh có sữa em mua cho nó, nếu nó đói anh cho nó uống nhé."
"Tôi có thể nói giờ tôi rất hối hận khi đồng ý không?"
Đằng Nhất Hàn thật tâm mà nói, còn đầu dây bên kia giả vờ đánh trống lảng sang chuyện nắng gió rồi cúp máy luôn, không cho anh cơ hội đấy.
Anh nhìn cục bông đang quấn quýt dưới chân mà thở dài. Sau khi rời khỏi phòng tắm thì trở về phòng ngủ, trực tiếp đóng cánh cửa ngăn cách.
Đằng Nhất Hàn thuộc dạng ngủ tỉnh, chỉ cần một động tĩnh nhỏ đã lôi anh ra giấc ngủ.
Anh hít thật sâu để khống chế cảm xúc rồi thở hắt ra, với tay nhìn đồng hồ điểm 2:00 sáng. Tiếng con tiểu quỷ ngoài kia không ngừng vừa kêu, vừa cào cánh cửa. Đằng Nhất Hàn định bỏ ngoài tai mặc kệ nhưng vẫn trằn trọc không sao ngủ nổi.
Anh khoác chiếc áo rồi rời khỏi giường, ngay khi vừa mở cửa, cục bông kia lại không rời chân anh một bước. Anh đi thẳng một mạch xuống nhà bếp, lấy sữa trong tủ lạnh rồi đem hâm trong lò vi sóng.
Hoá ra vì đói bụng mới quấy như vậy.
Đằng Nhất Hàn nhìn nó ngoan ngoãn uống sạch sữa anh cho mà không khỏi nhếch miệng cười, đưa tay chạm vào bộ lông mềm mượt:
"Mày không ngủ cũng nên để yên cho người khác ngủ. Được chứ?"
Nó có vẻ rất thích được anh chạm vào, chưa gì đã nằm phơi bụng để được vuốt ve nhiều hơn. Đằng Nhất Hàn lại một lần nữa trở lại phòng ngủ, lúc định đóng cánh cửa thì đã thấy tiểu quỷ kia theo chân anh bước theo vào phòng.
"Thôi kệ mày."
Đằng Nhất Hàn dần rơi vào giấc ngủ, phía dưới chân giường có một cục bông nhỏ cũng rất biết điều, nằm im không quấy phá nữa.
Hết giờ làm, Châu Mộng Dao đang chuẩn bị đi tới thăm cục bông nhỏ thì đột nhiên được thông báo:
"Hôm nay tất cả nhân viên của phòng liên hoan, trưởng phòng mời mọi người ăn cơm. Ai không đi tức là không nể mặt."
Là một sinh viên thực tập thấp cổ bé họng, hai người Châu Mộng Dao và Bạch Lâm Y không thể không nể mặt cấp trên.
Suốt cả buổi hai người vẫn giữ nguyên tắc ít mở miệng, ít uống rượu, ăn nhiều nhất có thể và từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe.
Sau khi cơm nước say xưa, cứ tưởng sắp thoát được một phen lại có người hào hứng đề xuất:
"Ai muốn đi tăng hai giơ tay."
Thế là tất cả đồng loạt giơ tay. Châu Mộng Dao nhìn mà hoa hết cả mắt.
Không biết ai đó hỏi một câu vô cùng sáng tạo:
"Quán bar trên đường X đó thế nào? Cũng rất phù hợp với bộ mặt của trưởng phòng."
Cô đang uống nước dở nghe xong liền bị sặc, khó khăn lắm mới ngưng được, một ly nước ở đó cũng đủ đau ví rồi, cô nhìn một vòng mà chậc lưỡi. Ở đây đếm sơ sơ cũng hơn hai chục ly rồi.
Vị trưởng phòng nhớ lại dự án thuận lợi được thông qua cũng rất hào sảng chi tiền. Vậy nên cả đoàn người lại kéo nhau tới đường X mua vui, bất chấp thời tiết ngoài kia, tuyết rơi ngày càng nặng hạt.
Đây không phải là lần đầu tiên Châu Mộng Dao tới đây. Cách đây không lâu, cô và các bạn đại học vì một phút tò mò mà vào đây đốt tiền. Sau vì cảm thấy quá xót ví nên không nghĩ bước chân vào lần hai.
Đằng Nhất Hàn có dự cảm không tốt. Lúc chiều anh vừa mới nghĩ là hôm nay trời rất đẹp, có chút ánh nắng. Thì một lát sau trời bỗng âm u dần, cơ quan khí tượng còn cho biết khối không khí lạnh đang di chuyển về phía đông rất nhanh chóng.
Anh tan ca liền lái xe về nhà.
Nhận xét về Bạch Thược Hoa