Chương 5: Ngoại tình ngay trong bệnh viện

Thấy tôi hỏi nghi ngờ như vậy, Cảnh Điền liền nói.

“Chuyện đó nói sau đi, Phượng Phượng đang bị đau em để cho cô ấy nghỉ ngơi đi.”

“Ừm.”

Tôi né một cục tức vào bên trong, giờ tôi mới thấy Giang Phượng không hề như vẻ bề ngoài. Rõ ràng tôi là bạn mà có chuyện gì gấp gáp thì đều gọi cho chồng tôi trước. Cảm giác như Cảnh Điền mới là chồng của cô ấy.

“Tối nay em về nhà trước đi.”

“Sao anh không về?”

“Anh sẽ ở lại chăm sóc Phượng Phượng, bố mẹ của cô ấy ở xa không thể đến được.”

“Anh ở lại cả đêm chăm sóc?”

“Ừ, cô ấy không thể đi lại được với lại em cũng đâu đỡ được.”

Chồng tôi nói những điều mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi kịch liệt phản đối thì anh cãi lại.

“Anh nói thế mà được à? Một nam một nữ trong phòng kín mà được à?”

“Em nói thế là như nào? Vì cô ấy không có ai chăm nên anh mới giúp, em đừng có nhỏ nhen như thế.”

“Nhỏ nhen? Giờ em đi chăm chồng của người khác thì anh thấy thế nào?”

“Tất nhiên là không được.”

“Vậy mà bây giờ anh lại đi chăm người phụ nữ khác trước mặt em?”

“Chuyện này khác với chuyện của em. Cô ấy cũng giống như người thân của gia đình, lại thiệt thòi.”

“Được thôi, anh muốn làm gì thì làm.”

Tôi tức giận cầm lấy túi xách rồi đi về nhà. Chồng tôi chắc chắn đang có quan hệ mờ ám với Giang Phượng nên nhất quyết muốn gần cô ấy như vậy.

“Con làm gì vây?”

Ẩn quảng cáo


“Con đang xem phim.”

“Ừm. Chút nữa mẹ sẽ đi nấu bữa tối.”

“Bố ở nhà mà không nấu à mẹ?”

“Bố ở nhà á, hôm nay bố có cuộc họp mà.”

“Bố họp xong từ 2 giờ chiều rồi về mà, bố mang trái cây sang bên nhà cô Giang Phượng.”

“Mang sang bên đó ?”

“Vâng, bố cho con tiền để con đừng nói với mẹ nhưng con không lấy.”

Tôi nắm chặt bàn tay, vậy là chồng tôi đã ở bên nhà cô ấy rất lâu, không may bị ngã nên anh ấy đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Giờ thì mọi thứ đang hướng về hai người chứng tỏ họ đang ngoại tình nhưng tôi vẫn tin chồng tôi không phải là người như vậy.

“Mẹ đi vào bệnh viện, con có muốn đi cùng không?”

“Con có.”

Tôi mang một ít đồ ăn vào cho Giang Phượng. Đi gần đến phòng bệnh thì có âm thanh phát ra, tôi không ng.u ngốc đến nỗi không biết đó là gì.

Âm thanh r.ên r.ỉ cùng tiếng thở dốc của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau mãnh liệt.

“Mẹ ơi, sao mẹ không vào?”

“C..con xuống mua đồ ăn nhé, mẹ vào rồi sẽ ra ngay.”

“Dạ.”

Tôi cố gắng bình tĩnh đợi con đi rồi mới hé cửa để nhìn, lòng tôi bồn chồn không thôi mong người trong đó không phải Cảnh Điền.

“…”

Dường như mọi việc không theo tôi nghĩ, Giang Phượng và chồng tôi đang ôm ấp lẫn nhau. Anh đè lên người cô ấy, hôn lên đôi môi căng mọng, một tay thì ôm eo tay còn lại thì bó.p đôi gò bông trắng.

Tôi chết lặng trước cảnh tượng trước mắt, đôi chân không thể đứng vững mà có thể ngã bất cứ lúc nào. Ánh mắt của tôi bất giác chảy nước mắt khi thấy cảnh tượng tr.ần tr.ụi kia.

Ẩn quảng cáo


“Em đau.”

“Đau sao? Anh sẽ nhẹ nhàng lại.”

Giang Phượng nói với Cảnh Điền bằng giọng mè nheo, chồng tôi thấy vậy thì liền vội dỗ dành rồi xoa chân cho cô ấy. Từng hành động dịu dàng và nhẹ nhàng anh dành cho ấy khiến tim tôi đau nhói, anh ấy chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy.

Anh sau khi dỗ thì tiếp tục với công việc của mình, dậ.p mạnh vào bên dưới của cô ấy.

“A..sâu quá…a~”

“Sướng đến vậy sao? Vậy rên lên cho anh nghe.”

“Ưm..em…em thấy có lỗi với Tuyết Tuyết quá…a.”

“Kệ đi, cô ta không xứng để em nghĩ đến trong lúc ta đang làm tì.nh.”

“Á…nhẹ lại…~”

Nghĩ đến lúc trước tôi có thai trước khi cưới vì một đêm trót dại. Bố mẹ tôi đã ngăn cấm quyết liệt không cho tôi lấy, ông bà còn nói sẽ chăm cả tôi và con nhưng tôi đã cãi lời họ, để rồi bây giờ hối hận không kịp. Thậm chí em họ tôi còn thấy anh đi cùng người phụ nữ khác vào khách sạn trước khi cưới một ngày nhưng tôi không tin và còn mắng mỏ em.

“Alo, anh đang làm gì vậy?”

Tôi không chịu được liền đi xuống sảnh bệnh viện, lấy máy gọi cho chồng tôi. Bên kia có tiếng thở dốc của hai người và tiếng ưm ưm của Giang Phượng.

“A…anh chuẩn bị đi ngủ.”

“Em định mang một ít đồ ăn cho Phượng Phượng.”

Nghe nói vậy xong Cảnh Điền lập tức phản đối và cố nói lí do.

“E..em không cần mang đâu, bệnh viện đâu thiếu đồ, em cứ ở nhà cho con học đi.”

Giang Phượng hình như cố ý để tôi nghe mà rên một tiếng rất to, nhưng ngay lập tức bị chồng tôi bịt chặt miệng và tiếng va chạm ngày càng to hơn.

“A…ưm…”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạch Nguyệt Quang

Số ký tự: 0