Chương 5: Hơi Thở Của Hồ Ly

Bạch Nguyệt Của Hồ Ly Mây 1130 từ 03:21 04/05/2024
"Cô Trình! Cô không sao chứ?"

Người đàn ông chạy đến, đỡ lấy tay Trình Thư. Cô cố nương theo cánh tay người đàn ông đứng lên.

"Cảm ơn, tôi không sao."

Cơn đau lúc nảy cũng dần dịu xuống, Trình Thư lắc đầu tỏ ý không sao. Sau đó chỉnh lại quần áo, cảm ơn người đàn ông rồi đi về phía phòng chủ tịch. Đến nơi người đàn ông bước đến vừa gõ cửa vừa nói, "Ngài chủ tịch! Cô Trình đến rồi ạ."

"Vào đi.", giọng nói trầm trầm từ trong vọng ra.

Trình Thư hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Cạch! Tiếng cửa mở ra, bên trong thiết kế tối giản với tone màu trắng là chủ đạo, vô cùng thoải mái, không hề có cảm giác bị gò bó hay khó chịu.

"Chào ngài chủ tịch, tôi là Trình Thư, đại diện cho toà nhật báo Thiên Hoàng đến để xin phỏng vấn ngài ạ!"

Trước mặt trình thư là bàn làm việc của chủ tịch Đông Cửu, hắn ngồi xoay mặt về phía sau nên cô chưa thể nhìn thấy mặt hắn. Thoạt nhìn có vẽ hắn còn khá trẻ tuổi, hắn mặc bộ âu phục màu xám đậm, tóc được vuốt gọn về sau, làn da trắng ngần không tỳ vết. Trước bàn làm việc có để một nhánh hoa tử đằng, cạnh bản tên "Chủ tịch Đông Cửu".

"Cô chắc cũng biết tôi trước nay chưa từng nhận bất kỳ lời mời gọi phỏng vấn từ bất cứ ai rồi nhỉ?"

Trình Thư gật đầu, "Tất nhiên là tôi biết. Vì vậy, thật vinh hạnh khi được phỏng vấn ngài chủ tịch."

"Cô không biết vì sao chỉ có cô được chỉ định đến đây phỏng vấn tôi sao?" Vừa nói hắn vừa xoay người lại. Gương mặt hài hoà lộ ra dưới ánh sáng mặt trời, đôi mắt đầy mị lực nhìn Trình Thư, từ trong đáy mắt lộ lên ý cười.

"Tôi thật sự biết ơn về sự tính nhiệm của ngài, nghe danh đã lâu tôi không nghĩ ngài chủ tịch của Nghệ Thuật Đông Cửu lại trẻ tuổi như vậy đấy."

Hắn nhìn cô, cất giọng pha chút trêu đùa: "Cô thích không?"

"Hả?" Trình Thư tưởng như mình nghe nhầm cố hỏi lại.

Hắn liếc nhìn sang người đàn ông phía cửa, như hiểu ý, người đàn ông cúi đầu bước ra khỏi phòng. Không gian yên lặng đến nghe rõ tiếng thở của cô và hắn.

"Cô ngồi đi!"

Ẩn quảng cáo


Hắn đưa tay về phía ghế sô pha, rồi từ từ tiến đến. Trình Thư tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiến đến.

Cô và hắn ngồi đối diện nhau, nhìn ở khoảng cách gần mới thật sự cảm nhận được nét đẹp chân thật của hắn, thật sự là một mỹ nam có một không hai. Trước đây cô cũng từng gặp rất nhiều idol nổi tiếng có tầm cở nhưng cũng chưa từng gặp ai có nhan sắc hoàn mỹ như thế này cả.

"Cô thích tôi lắm sao?"

Câu nói phá tan bầu không khí, kéo Trình Thư trở về hiện thực.

"Sao?" Trình Thư ngơ người cất giọng hỏi.

"Có vẻ như cô Trình rất thích tôi thì phải. Không sao, tôi có thể hiểu mà, tôi cho phép cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Trình Thư há hóc mồm nhìn hắn, chủ tịch với tin đồn lạnh như băng thiết ngàn năm là đây sao?

"Ngài... ngài chủ tịch, có vẽ như ngài đang hiểu lầm gì rồi thì phải?"

Hắn chau mài, nét mặt có vẻ khó chịu.

"Hiểu lầm? Ý cô Trình là tôi không đủ đẹp sao?"

Câu nói đưa Trình Thư vào thế khó xử, cô lắc đầu giọng lúng túng: "Không không, ngài chủ tịch!Ý tôi không phải thế..."

Hắn thu ánh mắt lại từ từ tiến đến gần Trình Thư, đôi mắt đen tuyền dần chuyển sang màu vàng kim với con ngươi co lại như mắt mèo. Một luồng sáng đỏ chầm chậm di chuyển vào mắt cô, ý thức Trình Thư dần trở nên mơ hồ. Thứ đó luồng lách từng tế bào trong cơ thể như muốn tìm kím thứ gì đó cực kỳ quan trọng, rồi bổng bị một luồng sáng màu xanh lam hất mạnh ra ngoài khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên.

Cô ấy không có hơi thở của hồ ly! Tại sao?

Hắn đặt Trình Thư nằm gọn trên ghế sô pha, rồi ngồi xuống phía bên cạnh khổ sở dùng tay ôm lấy đầu.

Tại sao cô ấy giống Lâm Nguyệt như vậy nhưng lại không mang hơi thở của ta? Chẳng lẻ như lời Ưu Bà nói, nàng sẽ vạn kiếp không thể đầu thai sao?

Hắn nhìn Trình Thư, đôi mắt mị hoặc dần lộ ra nét ưu buồn, tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp khiến hắn giằng vặt suốt ngần ấy năm.

Ẩn quảng cáo


"Lâm Nguyệt, nàng bắt ta phải đau khổ đến bao giờ đây?"

...

Trên đỉnh núi Ngưng Linh.

"Cửu! Ta đem anh đào đến cho ngươi này."

Cô gái với gương mặt thanh tú, mặc cổ phục màu xanh nhạt ôm túi anh đào đem đến trước mặt hồ ly.

Hắn nghe thấy tiếng cô gọi, khẽ mỉm cười, tiến đến.

"Nàng lớn gan thật, không sợ đi đường bị sói hoang ăn thịt sao?"

Cô bĩu môi: "Ngươi nỡ nhìn ta bị sói hoang ăn thịt à?"

Hắn ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói, "Không nỡ, nếu nó dám động đến ngón tay của nàng, ta sẽ xé nó ra thành trăm mảnh."

Lâm Nguyệt nghe thấy thì mỉm cười, ôm chặt hắn vào lòng.

"Cửu, nếu một ngày nào đó ta biến mất. Ngươi sẽ tìm ta chứ?"

Hắn kéo Lâm Nguyệt ra khỏi người hắn rồi bế sốc cô lên.

"Dù nàng có ở bất cứ đâu, thời đại nào, thế giới nào ta cũng sẽ tìm nàng."

"Sẽ không thay lòng?"

"Không thay lòng! Bởi vì cả cuộc đời của hồ ly chỉ trung thành với một bạn đời duy nhất."

Nói rồi hắn đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn chứa đựng lời hứa thuỷ chung của hồ ly. Hắn phá vỡ quy luật địa giới chỉ để yêu một con người. Chấp nhận sự đau đớn đến cùng cực, dùng hơi thở của chính mình lưu vào linh hồn cô để không bị lạc mất người mình yêu trong tiền kiếp. Nhưng cuối cùng hắn đã phải đợi hơn ngàn năm chỉ để gặp một người có gương mặt giống nàng nhưng lại không hề có hơi thở của hắn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Khi hồ ly lưu lại hơi thở của mình lên con người cũng giống như đánh đổi nửa phần mạng sống. Mỗi khi trăng tròn sẽ phải chịu đau đớn đến cùng cực, bị sự bày xích ăn mòn cơ thể cho đến khi tìm lại được phần hơi thở bị mất.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạch Nguyệt Của Hồ Ly

Số ký tự: 0