Chương 8: Trừ khi là vợ anh

Tôi thầm nghĩ, dù sao cũng mất hình tượng trước mặt anh nhiều rồi, cứ xấu hổ mãi cũng không phải cách hay. Tôi vùi đầu vào ăn, đến khi nghe thấy câu hỏi của Long thì mới dừng lại.

"Tối qua em chưa ăn à?"

"Ăn rồi."

"Ăn những gì?"

Bạn cùng bàn năm lớp mười hai của tôi thường khoe kỉ lục ăn uống của nó trước mặt tôi đến nỗi tội thuộc làu làu, còn hay dùng câu đó để đáp | lại nó. Nên khi anh hỏi tôi buột miệng nói:

"Ba bát cơm, bốn quả chuối, năm quả trứng gà, nếu có thêm một cốc sữa nữa thì tuyệt vời."

Long há hốc mồm nhìn tôi. Tôi thật sự muốn xách túi bỏ chạy, lời đã nói ra không thể nuốt lại, có lẽ từ nay về sau anh không bao giờ dám mời tôi đi ăn nữa. Nào ngờ anh nói:

"Với mức lương thực tập hiện tại của anh có lẽ trong tương lai khi làm nhân viên chính thức mới miễn cưỡng nuôi nổi em."

Tôi lườm anh.

"Ai thèm anh nuôi?"

Anh nhướng mày nói:

"Quên không nói với em, áo em mặc lúc sáng là áo của anh. Anh không có thói quen cho người khác mặc áo của mình, trừ khi là vợ anh."

Tôi kinh hãi, lắp bắp nói:

"Nhưng mà...áo đó là bạn em đưa. Em không biết. "

"Ừm, anh không trách em. Anh sẽ đợi ngày em thật lòng muốn chịu trách nhiệm với anh."

Lúc tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Tôi mở ra nhìn, là Nam gọi tới.

"Alo."

"Cuối tuần sau đến KFC Thanh Hương gần trường mày nhé, tạo mời. 1h30 nhé."

"Ồ."

"Đến lúc đó tạo có chuyện quan trọng muốn nói với mày."

"Ồ."

"Tao hỏi mày, cái áo hôm qua mày đưa tao mày lấy từ đâu?"

"Lấy từ va li của người yêu tao."

"Ổng có biết không?"

Vân Anh ngơ ngác nói:

"Đương nhiên là biết."

Tôi gầm lên:

"Áo này là của ông Long đó."

Nó vỗ trán nói:

"Bảo sao lúc tao lấy cái áo của mày ra ổng nói nhìn lạ lạ, chắc mua lâu rồi nên không nhớ. Hóa ra là của ông Long à?"

Tôi cật lực kiềm chế suy nghĩ muốn tống nó ra khỏi nhà trọ, run giọng hỏi:

"Còn nữa, sáng nay sao mày dám cho ổng vào nhà mà chưa hỏi ý tao?"

"Đâu có. Là ổng tự vào đó, chắc do tao quên không khóa cửa, hì hì, sorry nha. Phải rồi, hôm qua ổng nhờ người yêu tao hỏi tao xem mày thích ăn gì, chắc hôm nay ống dẫn mày đi ăn hả? Thế nào? Thích không?"

Thích cái con khỉ khô. Tôi chán nản chui lên giường chùm kín chắn. Càng ngày tôi càng thấy Long trở nên kì lạ, không giống trước. Cảm giác không hiểu thấu một người khiến tôi hơi lo sợ, sợ cái gì thì tôi cũng không rõ nữa.

Trước không khí khắp nơi đón chào mùa giáng sinh ấm áp, chúng tôi bước vào thời kì ôn thi bù đầu bù óc. Nam mà không gọi tới thì tôi cũng quên mất việc mình từng đồng ý lời mời đi kfc của người ta. Thế là sau cơn tỉnh ngủ, tôi vác mặt mộc chỉ thoa mỗi tô son đến điểm hẹn.

Thân hình của Nam rất gầy, khi mặc vest lên thì trông có vẻ đầy đặn hơn một chút, vừa vào cửa hàng tôi liền không tiếc lời khen cậu ta. Nam chỉ cười không nói, hai gò má và vành tai dần đỏ hồng. Tôi dụi mắt kinh ngạc, không ngờ lần đầu tiên trông thấy cậu ta thẹn thùng, quá kinh khủng rồi.

Ăn đến nửa bữa, Nam liền lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ đẩy đến trước mặt tôi.

"Tặng mày, quà sinh nhật muộn. Đợt trước tạo bận quá không gửi quà được."

Tôi mở ra xem, là một chiếc dây chuyền bạc sáng lấp lánh, nhất thời không nói lên lời. Sinh nhật hắn tôi đâu có tặng quà, giờ lại giở chứng tặng quà tôi là sao?

Thấy tôi ngắm nghía chiếc vòng cổ, Nam liền ấp úng nói:

"Thật ra...từ hồi mày mới chuyển vào lớp tạo đã thích mày rồi. Vốn định sau nghỉ hè năm lớp mười một sẽ tỏ tình với mày, ai ngờ mày lại chuyển lớp. Tao...tao vì giận mày nên đã không nói chuyện với mày suốt một năm. Bây giờ, tạo còn cơ hội nói thích mày lần nữa không?"

Tôi tròn mắt kinh ngạc, áp lực học hành suốt một tuần khiến đầu óc tôi sớm trì trệ rồi, giờ còn đụng phải quả bom nguyên tử này, liền đau nhức đau nhối.

"Khụ, thật xin lỗi nhưng mà...tao chỉ coi mày là bạn thôi."

"Không sao, chỉ cần mày cho tạo một cơ hội, tạo sẽ theo đuổi mày."

Không ngờ cậu bạn nhát gan ngồi cạnh tôi ngày nào giờ đã trưởng thành đến mức này. Tôi ngồi cạnh cậu ta một năm, chưa từng thấy cậu ta biểu hiện chút nào là có tình cảm với tôi cả. Cũng có thể ngày ấy tâm trí tôi luôn dõi theo hình bóng của người nào đó, nên mới không nhận ra tấm lòng của những người xung quanh.

Thanh xuân là như vậy, bản thân luôn theo đuổi một thứ xa vời phía trước mà chưa từng ngoảnh lại phía sau. Thanh xuân chính là tôi bỏ lỡ cậu, cậu bỏ lỡ một người khác. Tôi cười khổ trong lòng, lắc đầu kiên quyết nói:

"Tao thật sự không có tình cảm với mày."

Tôi không thích cảm giác cho ai đó cơ hội mà vĩnh viện không có kết quả. Thà dứt khoát còn hơn dây dưa lằng nhằng, tránh một người khổ một người đau.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bạch Mã Hoàng Tử Của Tôi

Số ký tự: 0