Chương 8: Yên Yên bị bắt đi

Nhiệm vụ chính của Hoàng Anh là giữ an toàn cho Yên Yên và tìm ra tên gián điệp. Hoàng Anh đã quen sống một mình, đột nhiên có một Omega ở cùng nhà khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, Yên Yên là một Omega rất thích bám lấy hắn.

Mỗi ngày Yên Yên đều theo sát Hoàng Anh. Ngay cả khi hắn vào trại huấn luyện, cô vẫn nhất quyết đi theo.

"Cô ở nhà nghỉ ngơi đi, đi theo tôi làm gì?"

Biểu hiện trên gương mặt của Hoàng Anh rất hung dữ. Nhưng Yên Yên không sợ hắn. Cô cười nhẹ, mắt long lanh nhìn hắn.

Hoàng Anh có chút tức giận, nhưng hắn không thể đánh một Omega, cũng không thể dùng việc huấn luyện nặng với cô. Bởi vì cô chỉ là một Omega yếu đuối, lại là con gái của vua Alpha. Hắn chỉ có thể xem cô như là rắc rối to bự trong đời mình.

Yên Yên biết Hoàng Anh không thích mình, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành khóa huấn luyện. Cô muốn ở bên hắn. Hoàng Anh không nhớ đã gặp Yên Yên ở đâu. Nhưng cô nhớ, cô sẽ không bao giờ quên hắn. Hắn là người đã cứu mạng cô, cũng là người cứu cả đời của cô.

"Anh đã nói sẽ bảo vệ tôi mà. Nếu tôi ở nhà một mình gặp nguy hiểm thì làm sao?"

Nhà của Hoàng Anh nằm gần trung tâm quân đội miền Bắc. Tên gián điệp dù có ngu đến đâu cũng không thể chạy đến nhà hắn mà bắt người.

"Tôi không quấy rầy anh. Tôi chỉ im lặng đi theo anh thôi. Tôi sẽ không làm phiền anh. Anh không cần để ý tới tôi."

Hoàng Anh không thích nói chuyện với người khác. Hắn cũng không muốn tranh cãi với Yên Yên. Hắn mặc kệ, không quan tâm đến cô nữa. Hôm nay hắn dẫn đầu một nhóm năm người, thực hiện bài huấn luyện đầu tiên. Cứ ba tháng, Đội 1 lại bổ sung thành viên mới. Hoàng Anh luôn muốn tự mình huấn luyện tân binh. Đến khi họ có thể hòa nhập với đội mới giao họ lại cho các thành viên nòng cốt.

Yên Yên an toàn ở chỗ Hoàng Anh nửa tháng. Hắn hoàn toàn không có được tin tức gì của tên gián điệp kia. Hắn có chút nghi ngờ tính xác thực của việc gián điệp kia có thật sự tồn tại hay không. Hoàng Anh hỏi thẳng Yên Yên.

"Có phải tên gián điệp chỉ là tin đồn do cha cô tạo ra?"

"Tôi từng bị bắt cóc ba lần. Năm tôi mười ba tuổi, bọn bắt cóc đã đưa được tôi ra khỏi Bắc quốc. Lần thứ hai là vào hai năm trước nhưng tên bắt cóc còn chưa đưa được tôi ra khỏi cung điện đã bị cha tôi giết chết."

Yên Yên cởi áo khoác, để lộ chiếc áo thun hai dây bên trong và vết sẹo từ vai xuống lưng.

"Lần thứ ba họ muốn bắt cóc tôi là lần gần đây nhất. Đó là trước khi cha tôi dẫn tôi đi tìm anh. Gián điệp là có thật. Tôi thực sự muốn anh huấn luyện cho tôi. Tôi muốn mạnh mẽ như anh, một mình cũng có thể chiến đấu chống lại kẻ có ý định hãm hại tôi. Tôi không muốn bố mẹ tiếp tục lo lắng cho mình."

Tất cả những gì Yên Yên nói với Hoàng Anh đều là sự thật. Chuyện gián điệp xông vào cung điện hắn cũng từng nghe qua. Nhưng công việc của hắn chủ yếu là huấn luyện đội quân chủ lực canh giữ biên giới. Chuyện của hoàng cung hắn không mấy quan tâm đến. Thấy hắn nhìn cô, Yên Yên cũng không yếu thế nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh. Tất nhiên, cô cũng không phủ nhận việc cô muốn tiếp cận hắn là vì cô thích hắn. Cô cảm thấy không có gì sai khi thích và theo đuổi một người. Cuối cùng Hoàng Anh chọn tin tưởng Yên Yên.

Ba ngày sau, hắn nhận được tin từ Trần Ngạn. Ngôi làng phía tây bị tấn công. Kẻ tấn công là một người thần bí. Trần Ngạn đã sai binh lính đi điều tra. Các trinh sát tinh nhuệ vừa đến cổng làng thì đột ngột mất liên lạc.

Hoàng Anh dẫn theo ba thành viên của Đội 1 đến điều tra ngôi làng kia. Hắn vừa bước ra khỏi cổng thành. Tên gián điệp ngay lập tức bắt cóc Yên Yên.

Trần Ngạn ra lệnh cho Hồng Loan dẫn đầu một đội quân đuổi theo kẻ bắt cóc. Trên đường truy đuổi, Hồng Loan gặp Hoàng Anh.

"Cô nói Yên Yên bị bắt cóc? Kẻ bắt cóc thật sự chạy về hướng này?"

Ngôi làng phía tây hiện tại là một khu vực nguy hiểm. Bộ đội phong tỏa toàn bộ đường ra vào Làng. Sẽ không ai dại mà đi vào khu vực nguy hiểm này.

"Tôi đuổi theo hắn từ cửa thành đến nơi này."

Hồng Loan cùng mọi người trong đội đều xác nhận. Họ đuổi theo kẻ bắt cóc đến bìa rừng thì mất dấu hắn.

"Nhưng nhóm của tôi không đụng độ bất kỳ người nào trên đường đến đây."

Hoàng Anh cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hắn hỏi Hồng Loan về tình hình của Yên Yên. Nói đến tên bắt cóc chính Hồng Loan cũng có cảm giác mơ hồ.

"Khi anh vừa rời khỏi thành, Yên Yên đã rời khỏi nhà anh, một mình trở về cung điện."

"Cô ấy bị bắt trên đường về?"

"Không, cô ấy bị bắt ngay trước cửa cung điện. Theo những gì bảo vệ cổng lâu đài cho biết, bọn họ nhìn thấy một bóng đen lướt ngang qua, Yên Yên liền bị bắt đi."

Một người nhanh như gió? Hoàng Anh chợt nhớ ra hình như hắn có biết một người có tốc độ nhanh như vậy. Anh chàng đó có số thứ tự xếp sau hắn, Quái vật số 3.

Hồng Loan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Anh. Cô biết hắn đã có thông tin của kẻ bắt cóc và kẻ bắt cóc kia không dễ bị đánh bại. Cô hỏi hắn.

"Có cần tôi thông báo về quân doanh phái thêm người tới hỗ trợ anh không?"

"Không cần. Hồng Loan, đến đầu thôn kia, cô hãy cùng mọi người ở bên ngoài, bất luận thế nào cũng không được đi vào bên trong. Nếu như một tiếng sau tôi còn chưa trở ra, liền dẫn toàn bộ binh lính trở về thành."

Hoàng Anh quay sang nhìn ba thành viên của Đội 1.

"Mội người đi theo Hồng Loan."

"Anh vào đó một mình à?"

Hồng Loan lo lắng nhìn Hoàng Anh. Kẻ bắt giữ Yên Yên là một kẻ nguy hiểm. Hắn một mình đi vào có trở ra được không?

"Hồng Loan, dưới tình huống hiện tại, nhiều người chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Một mình tôi đi vào được rồi."

Quái vật số 3 không mạnh nhưng thắng về tốc độ. Muốn bắt được anh ta không phải dễ. Năm đó người đánh gục anh ta là Quái vật số 1 chứ không phải Hoàng Anh.

Hắn không chắc sẽ thắng được Quái vật số 3. Hắn mạnh về cận chiến, muốn thắng được Quái vật số 3 dường như là điều không thể. Nếu hắn không thể đánh trúng Số 3, hắn sẽ là người thua cuộc. Lúc này trong tay Số 3 còn có con tin là Yên Yên. Hắn nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiên cường ấy, trong lòng không nhịn được lo lắng, không biết cô có sao không.

Nếu Omega rơi vào tay của một Alpha… số phận của Omega đó không có gì tốt đẹp. Hoàng Anh tăng tốc. Hắn hy vọng mình có thể đến kịp thời để cứu Yên Yên.

Hoàng Anh quay sang nhìn Hồng Loan và những người khác.

"Dù có nghe được bất cứ thanh âm gì, cũng đừng đi vào bên trong. Nếu như ta không đi ra được, cô liền dẫn theo bọn họ trở về, báo lại với Trần Ngạn, bên trong chính là Quái vật số 3."

Hoàng Anh không để cho Hồng Loan có thời gian ngăn cản. Hắn đã nhanh chóng chạy thẳng vào làng.

"Quái vật số 3, tôi ở đây."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bạch Lang Và Nàng Công Chúa

Số ký tự: 0