Chương 4: Băn khoăn trăm bề
" Bạch Bối!" Oải Khiết lúc này đã yên vị trên xe Lão Bạch, đôi môi mềm mại mơ màng gọi tên hắn.
"..." Hắn im lìm, nhìn cô không rời, ánh mắt thoang thoáng tâm tư chôn chặt.
Suy nghĩ của hắn đột nhiên thoả hiệp với trái tim, hắn tiến sát đến bên cô, mũi chạm mũi,mi mắt trĩu xuống, khựng lại vài giây rồi bao lấy cô ôm siết vào lòng.
Hắn nhớ cô, thương cô khôn xiết!
Oải Khiết nửa tỉnh nửa say, miên man nép gọn trong hơi ấm vốn tưởng vạn lần trong mơ, nước mắt cô vô thức lăn dài.
Cô xót hắn, yêu hắn vô cùng!
Thời gian có thể giết chết hay ám bụi lên nhiều điều, kết quả là tình yêu của họ tuyệt nhiên không chết, cũng chẳng bọc bụi quanh mình. Tình yêu đó thanh thuần sống qua thời gian đằng đẵng, thậm chí giờ đây còn muốn khai hoa kết trái.
“ Phiền anh!” Mark gõ gõ cửa xe.
Bạch Bối có chút do dự, cuối cùng đành khẽ khàng nới lỏng vòng ôm, từ từ rời cô, rồi bước xuống xe.
“ Cô ấy... say rồi,” Giọng hắn trầm trầm, ném chìa khóa xe vào tay Mark rồi chìm hẳn vào bóng đêm nhá nhem đèn màu trước mắt.
“ Phốc!!!” một cú trời giáng đến từ phía sau, Bạch Bối theo phản xạ ôm lấy bả vai tê ran.
Chưa dừng ở đó, gã lái xe mô tô tiếp tục ôm cua vung gậy đánh thêm một cú đầy nội lực vào đầu hắn rồi kéo ga phóng đi mất dạng.
“ Lão Bạch! Cậu không sao chứ?” Trác gấp gáp hỏi.
Bạch Bối bò dậy, dựa mình vào vách tường bên đường, khẽ rít lên. Một vệt xanh loáng qua mắt hắn, màn hình trong suốt xuất hiện trước mặt:
“ 1913! Send my location!”-“ Gửi vị trí của tôi đến 1913”
“ Mẹ kiếp! sao thành ra dáng vẻ thế này?!”
“ Cứu người đi!” Giọng Bạch Bối khàn đặc, đôi mắt lịm lại như thật sự đã thiếp đi.
Trác là cộng sự ghép đôi của Bạch Bối, họ là mật công của tổ chức thế giới AIS. Những lúc cộng sự ghép đôi của mình gặp nguy hiểm, người còn lại sẽ được phát tín hiệu.
*AIS là tổ chức an ninh trí tuệ nhân tạo thế giới*
Oải Khiết tỉnh dậy, đầu cô hơi váng, nhưng đôi mắt lại phảng phất làn gió mùa xuân.
“ Khiết Khiết, bữa sáng đã chuẩn bị xong! Khiết Khiết, bữa sáng đã chuẩn bị xong!” âm thanh phát ra từ chú robot quản gia mang hình dáng dễ thương vô cùng.
“ Mark có lời nhắn! Mark có lời nhắn!” robot quản gia theo sau chân Oải Khiết.
“ Đọc thư.”
“ Uông Đà đã có động thái trả đũa, em phải cẩn thận khi rời khỏi nhà.”
Oải Khiết dường như không để tâm lắm đến lời nhắn của Mark để lại, cô rời khỏi bàn ăn và tiến đến cầm lấy chiếc chìa khóa xe hơi smart key lạ trên bàn đọc sách của mình.
Cô thầm nghĩ chủ nhân của nó không phải là Mark cho đến khi nhìn thấy ký hiệu BK được khắc ở mặt sau chiếc smart key. Đó là nét chữ của hắn. Lúc nhỏ hắn với cô đã khắc rất nhiều ký hiệu này lên thân cây sồi ở sân sinh hoạt chung cư.
“ Lão Bạch, không phải tối qua cậu đi ăn tối cùng mỹ nhân sao?”
“ Ừ.”
“ Mẹ kiếp! Thế sao lại bắt ông đây phi tới cứu cậu?”
“ Không kịp trở tay.”
“ Lẽ nào... là fan hâm mộ của cô ấy ra tay?”
Bạch Bối cảm thấy không thể tiếp tục câu chuyện với tên cộng sự não tàn của mình được nữa. Hắn vốn tự hỏi nhiều lần bằng cách nào mà Trác lại trở thành được mật công.
“ Ôi dời, nhân vật mới của Huyền Thuyết U Huyễn là nhân bản của cậu sao? Giống y hệt!” Trác nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nhìn chăm chăm vào Bạch Bối.
“ Ừ, nhân bản từ tôi ra.” Bạch Bối trả lời như có như không.
“ Thuật toán có thâm nhập! Thuật toán có thâm nhập!” màn hình tinh thể lỏng trong suốt xuất hiện cảnh báo.
Đôi mắt của Bạch Bối và Trác cùng lúc loáng lên một vệt xanh.
“ Có kẻ muốn đánh tráo thuật toán của cậu?!” Trác cau mày.
“ Thu thập, trích xuất thông tin người chơi Huyền thuyết U Huyễn.” Lão Bạch dường như đã đọc được ý đồ của kẻ thâm nhập, hắn vừa nói vừa khởi động máy tính của mình.
“ Tính ting..tính ting..” tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang sự tập trung của Trác, còn Bạch Bối thì không.
Trác đứng dậy nhìn qua camera cửa:” Lão Bạch, mỹ nhân đến tìm cậu!”
Sự tập trung của Bạch Bối lúc này bị cắt ngang.
“ Hi!” Trác mở cửa, nghiêng đầu, nở nụ cười tỏa nắng, giơ tay chào Oải Khiết.
“ Cậu!...” Bạch Bối không kịp ngăn cản Trác, lời định nói rớt lại ở cổ. Huống hồ lúc này hắn đang bị thương ở vai, đến áo cũng chẳng mặc.
“ Xin lỗi, tôi đến... trả xe cho Lão Bạch.” Oải Khiết chìa ra chiếc smart key.
“ Lão Bạch, khách của cậu, còn không mau đến tiếp sao?” Trác hất cằm về phía Bạch Bối rồi quay vào ôm máy tính bước lên lầu.
Hắn bước đến gần cô, bối rối nhận lấy chìa khóa. Nhớ lúc lần đầu gặp lại cô, hắn đã lạnh lùng biết bao, lần này bỗng dưng lại trở nên ngây ngốc đến lạ.
“ Bạn tiểu học, có muốn hàn huyên chút không?” Oải Khiết lặp lại câu nói tối qua hắn đã nói với cô.
“ Để tôi đưa em về.”
“ Anh Bạch Bối!..” Nghe thấy ba chữ này, sống lưng hắn như có một luồng điện chạy dọc qua, đã rất lâu rồi hắn không được nghe cô gọi hắn như thế.
“ Vai anh, còn cả chỗ này nữa!?” Cô nhón người đưa tay toan chạm nhẹ vào vết thương đỏ au trên trán hắn nhưng bị tay hắn giữ lại.
“ Vẫn có thể lái xe.”
Cô ngồi trên xe, vẫn kiên trì nghĩ đến việc hỏi hắn tại sao lại bị thương. Nhưng lại không có cách nào mở lời.
“ Mina có ổn không?” Bạch Bối vốn thấy mình nên nói gì đó.
“ Hoạt động tốt.” Oải Khiết mỉm cười đáp. Không biết từ lúc nào, chỉ là việc Bạch Bối chịu giao tiếp với cô thôi cũng khiến cô dễ chịu đến vậy. Từ khi Bạch Bối bảo bố cô là hung thủ giết bố hắn, cô đã nghĩ rằng cả đời này Bạch Bối sẽ trốn cô.
Duyên trời không ban, giống như quy luật tự xoay tròn của trái đất vậy, người sinh ra vốn dành cho nhau, đi một vòng, ắt sẽ gặp lại nhau.
Mina là chú robot quản gia siêu cấp dễ thương của Oải Khiết. Gần đây, Mina bị lỗi hệ thống, cứ đi vòng quanh mãi trong nhà, trang phục chỉ hiện thị một màu trắng. Bạn của Mark đã giúp cô giới thiệu giúp một chuyên gia khắc phục lỗi, hóa ra người đó lại là Bạch Bối.
“ Cậu ta là ai?” Bạch Bối nhìn về phía trước, nơi cổng nhà cô, khó khăn hỏi. Hắn rốt cuộc cảm thấy rất khó chịu với con người này.
Oải Khiết nhìn Mark đứng đó, chẳng biết phải trả lời như thế nào đành đáp: “ Người nhà.”
“ Đến nơi rồi.” Hắn nghe xong lòng bỗng trĩu nặng.
“ Người nhà...người nhà...là người nhà” hắn tự nói trong suy nghĩ sau khi cô bước xuống xe.
Mẹ cô đã mất, ngoài bố ra Oải Khiết làm gì còn người nhà nào nữa. Trước đây, cô từng bảo rằng hắn là người nhà của cô. Sao giờ đây hai chữ người nhà đó lại đặt trên kẻ khác rồi. Vị chua chát bỗng át lấy tâm trí hắn để rồi biến dạng thành nụ cười méo mó trên mặt.
"..." Hắn im lìm, nhìn cô không rời, ánh mắt thoang thoáng tâm tư chôn chặt.
Suy nghĩ của hắn đột nhiên thoả hiệp với trái tim, hắn tiến sát đến bên cô, mũi chạm mũi,mi mắt trĩu xuống, khựng lại vài giây rồi bao lấy cô ôm siết vào lòng.
Hắn nhớ cô, thương cô khôn xiết!
Oải Khiết nửa tỉnh nửa say, miên man nép gọn trong hơi ấm vốn tưởng vạn lần trong mơ, nước mắt cô vô thức lăn dài.
Cô xót hắn, yêu hắn vô cùng!
Thời gian có thể giết chết hay ám bụi lên nhiều điều, kết quả là tình yêu của họ tuyệt nhiên không chết, cũng chẳng bọc bụi quanh mình. Tình yêu đó thanh thuần sống qua thời gian đằng đẵng, thậm chí giờ đây còn muốn khai hoa kết trái.
“ Phiền anh!” Mark gõ gõ cửa xe.
Bạch Bối có chút do dự, cuối cùng đành khẽ khàng nới lỏng vòng ôm, từ từ rời cô, rồi bước xuống xe.
“ Cô ấy... say rồi,” Giọng hắn trầm trầm, ném chìa khóa xe vào tay Mark rồi chìm hẳn vào bóng đêm nhá nhem đèn màu trước mắt.
“ Phốc!!!” một cú trời giáng đến từ phía sau, Bạch Bối theo phản xạ ôm lấy bả vai tê ran.
Chưa dừng ở đó, gã lái xe mô tô tiếp tục ôm cua vung gậy đánh thêm một cú đầy nội lực vào đầu hắn rồi kéo ga phóng đi mất dạng.
“ Lão Bạch! Cậu không sao chứ?” Trác gấp gáp hỏi.
Bạch Bối bò dậy, dựa mình vào vách tường bên đường, khẽ rít lên. Một vệt xanh loáng qua mắt hắn, màn hình trong suốt xuất hiện trước mặt:
“ 1913! Send my location!”-“ Gửi vị trí của tôi đến 1913”
“ Mẹ kiếp! sao thành ra dáng vẻ thế này?!”
“ Cứu người đi!” Giọng Bạch Bối khàn đặc, đôi mắt lịm lại như thật sự đã thiếp đi.
Trác là cộng sự ghép đôi của Bạch Bối, họ là mật công của tổ chức thế giới AIS. Những lúc cộng sự ghép đôi của mình gặp nguy hiểm, người còn lại sẽ được phát tín hiệu.
*AIS là tổ chức an ninh trí tuệ nhân tạo thế giới*
Oải Khiết tỉnh dậy, đầu cô hơi váng, nhưng đôi mắt lại phảng phất làn gió mùa xuân.
“ Khiết Khiết, bữa sáng đã chuẩn bị xong! Khiết Khiết, bữa sáng đã chuẩn bị xong!” âm thanh phát ra từ chú robot quản gia mang hình dáng dễ thương vô cùng.
“ Mark có lời nhắn! Mark có lời nhắn!” robot quản gia theo sau chân Oải Khiết.
“ Đọc thư.”
“ Uông Đà đã có động thái trả đũa, em phải cẩn thận khi rời khỏi nhà.”
Oải Khiết dường như không để tâm lắm đến lời nhắn của Mark để lại, cô rời khỏi bàn ăn và tiến đến cầm lấy chiếc chìa khóa xe hơi smart key lạ trên bàn đọc sách của mình.
Cô thầm nghĩ chủ nhân của nó không phải là Mark cho đến khi nhìn thấy ký hiệu BK được khắc ở mặt sau chiếc smart key. Đó là nét chữ của hắn. Lúc nhỏ hắn với cô đã khắc rất nhiều ký hiệu này lên thân cây sồi ở sân sinh hoạt chung cư.
“ Lão Bạch, không phải tối qua cậu đi ăn tối cùng mỹ nhân sao?”
“ Ừ.”
“ Mẹ kiếp! Thế sao lại bắt ông đây phi tới cứu cậu?”
“ Không kịp trở tay.”
“ Lẽ nào... là fan hâm mộ của cô ấy ra tay?”
Bạch Bối cảm thấy không thể tiếp tục câu chuyện với tên cộng sự não tàn của mình được nữa. Hắn vốn tự hỏi nhiều lần bằng cách nào mà Trác lại trở thành được mật công.
“ Ôi dời, nhân vật mới của Huyền Thuyết U Huyễn là nhân bản của cậu sao? Giống y hệt!” Trác nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nhìn chăm chăm vào Bạch Bối.
“ Ừ, nhân bản từ tôi ra.” Bạch Bối trả lời như có như không.
“ Thuật toán có thâm nhập! Thuật toán có thâm nhập!” màn hình tinh thể lỏng trong suốt xuất hiện cảnh báo.
Đôi mắt của Bạch Bối và Trác cùng lúc loáng lên một vệt xanh.
“ Có kẻ muốn đánh tráo thuật toán của cậu?!” Trác cau mày.
“ Thu thập, trích xuất thông tin người chơi Huyền thuyết U Huyễn.” Lão Bạch dường như đã đọc được ý đồ của kẻ thâm nhập, hắn vừa nói vừa khởi động máy tính của mình.
“ Tính ting..tính ting..” tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang sự tập trung của Trác, còn Bạch Bối thì không.
Trác đứng dậy nhìn qua camera cửa:” Lão Bạch, mỹ nhân đến tìm cậu!”
Sự tập trung của Bạch Bối lúc này bị cắt ngang.
“ Hi!” Trác mở cửa, nghiêng đầu, nở nụ cười tỏa nắng, giơ tay chào Oải Khiết.
“ Cậu!...” Bạch Bối không kịp ngăn cản Trác, lời định nói rớt lại ở cổ. Huống hồ lúc này hắn đang bị thương ở vai, đến áo cũng chẳng mặc.
“ Xin lỗi, tôi đến... trả xe cho Lão Bạch.” Oải Khiết chìa ra chiếc smart key.
“ Lão Bạch, khách của cậu, còn không mau đến tiếp sao?” Trác hất cằm về phía Bạch Bối rồi quay vào ôm máy tính bước lên lầu.
Hắn bước đến gần cô, bối rối nhận lấy chìa khóa. Nhớ lúc lần đầu gặp lại cô, hắn đã lạnh lùng biết bao, lần này bỗng dưng lại trở nên ngây ngốc đến lạ.
“ Bạn tiểu học, có muốn hàn huyên chút không?” Oải Khiết lặp lại câu nói tối qua hắn đã nói với cô.
“ Để tôi đưa em về.”
“ Anh Bạch Bối!..” Nghe thấy ba chữ này, sống lưng hắn như có một luồng điện chạy dọc qua, đã rất lâu rồi hắn không được nghe cô gọi hắn như thế.
“ Vai anh, còn cả chỗ này nữa!?” Cô nhón người đưa tay toan chạm nhẹ vào vết thương đỏ au trên trán hắn nhưng bị tay hắn giữ lại.
“ Vẫn có thể lái xe.”
Cô ngồi trên xe, vẫn kiên trì nghĩ đến việc hỏi hắn tại sao lại bị thương. Nhưng lại không có cách nào mở lời.
“ Mina có ổn không?” Bạch Bối vốn thấy mình nên nói gì đó.
“ Hoạt động tốt.” Oải Khiết mỉm cười đáp. Không biết từ lúc nào, chỉ là việc Bạch Bối chịu giao tiếp với cô thôi cũng khiến cô dễ chịu đến vậy. Từ khi Bạch Bối bảo bố cô là hung thủ giết bố hắn, cô đã nghĩ rằng cả đời này Bạch Bối sẽ trốn cô.
Duyên trời không ban, giống như quy luật tự xoay tròn của trái đất vậy, người sinh ra vốn dành cho nhau, đi một vòng, ắt sẽ gặp lại nhau.
Mina là chú robot quản gia siêu cấp dễ thương của Oải Khiết. Gần đây, Mina bị lỗi hệ thống, cứ đi vòng quanh mãi trong nhà, trang phục chỉ hiện thị một màu trắng. Bạn của Mark đã giúp cô giới thiệu giúp một chuyên gia khắc phục lỗi, hóa ra người đó lại là Bạch Bối.
“ Cậu ta là ai?” Bạch Bối nhìn về phía trước, nơi cổng nhà cô, khó khăn hỏi. Hắn rốt cuộc cảm thấy rất khó chịu với con người này.
Oải Khiết nhìn Mark đứng đó, chẳng biết phải trả lời như thế nào đành đáp: “ Người nhà.”
“ Đến nơi rồi.” Hắn nghe xong lòng bỗng trĩu nặng.
“ Người nhà...người nhà...là người nhà” hắn tự nói trong suy nghĩ sau khi cô bước xuống xe.
Mẹ cô đã mất, ngoài bố ra Oải Khiết làm gì còn người nhà nào nữa. Trước đây, cô từng bảo rằng hắn là người nhà của cô. Sao giờ đây hai chữ người nhà đó lại đặt trên kẻ khác rồi. Vị chua chát bỗng át lấy tâm trí hắn để rồi biến dạng thành nụ cười méo mó trên mặt.
Nhận xét về BẠCH KHIẾT HỮU TƯƠNG THƯ