Chương 2: Hồi ức biết nói

" Đoàng! đoàng! đoàng!" Chiếc xe hơi vừa lăn bánh vài trăm mét đã có kẻ theo sát xả súng.

" Mẹ kiếp!" Bạch Bối quan sát gương chiếu hậu, nhanh tay kéo người Oải Khiết nằm lên đùi mình, rồi nhấn ga tăng tốc.

" Đừng sợ! Nhắm mắt lại!"

" Rạt! Rạt! Rạt!" Chiếc xe kẻ địch đang bám sát và húc mạnh vào đuôi xe hắn.

Bạch Bối bẻ lái đột ngột, chiếc xe đang đi thẳng bỗng xoay mình 180 độ, ép sát xe đối phương. Rồi nhanh như chớp, hắn rút lấy khẩu súng nhắm bắn tên cầm lái. Xe đối phương rơi vào trạng thái không người điều khiển, đâm vào dải phân cách, lật mình, ma sát mạnh với mặt đường, rồi nổ tung.

Mười phút sau, chiếc xe hơi biến dạng phần đuôi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi của khu phố Nghinh Tồn.

" Uống chút gì không?"

"..." Gật đầu.

Hắn bước xuống xe, hướng thẳng vào cửa hàng.

Cô tự mở cửa xe, rồi lẽo đẽo theo sau.

Giữa các gian hàng thức uống và bánh ngọt đan xen, hắn tiến một bước, cô cũng tiến một bước. Hắn dừng một nhịp, cô lại cũng dừng một nhịp. Bạch Bối lúc xưa thấp hơn Oải Khiết những hai centimeters, nhưng nay đứng sau lưng hắn, cô lại cảm thấy mình rất bé nhỏ. Bạch Bối đã cao lên rất nhiều.

" Đói không?" Giọng nói trầm trầm vang lên cắt đứt sự hồi tưởng của Oải Khiết.

"..." Gật đầu.

Hai lon coca, kèm hai mẩu bánh tiramisu vị chanh dây lần lượt rời kệ.

Ngắm những thứ Bạch Bối vừa đặt lên bàn, sống mũi của Oải Khiết bỗng cay cay.

Đây là những thứ gắn liền với tuổi thơ của hai người. Có lần Bạch Bối đã đập trộm ống heo lấy tiền mua tiramisu cho cô, kết quả là bị bố phát hiện và chịu phạt chạy vòng quanh sân, lúc ấy bé, thể trạng non yếu, chạy được vài vòng thì đã lã người. Còn cô thì chỉ biết đứng khóc, khóc cho ướt áo, khóc cho đến khi hắn đến bên vỗ vào vai rồi lau nước mắt cho cô.

Không khí cứ mãi im lặng cho đến khi cả hai rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

" Tạm biệt!" Cô gượng tay chào tạm biệt rồi quay đi. Hắn đứng đó trông theo cho đến khi bóng cô khuất vào màn đêm đen đặc.

Bạch Bối vốn đã chết từ lâu. Cú sốc mất bố đã khiến một cậu bé khôi ngô, lanh lợi trở nên vô hồn, ngớ ngẩn, rách rưới và lang thang khắp đầu đường xó chợ. Hắn đã chết co ro vào năm chín tuổi dưới chân cầu Tuệ Hy.



Bạch Bối bằng xương, bằng thịt đang hít chung một khí trời với Oải Khiết lúc bấy giờ là Bạch Bối bước ra từ tranh vẽ phác họa nhân vật game. Không biết vì được vẽ ra dưới ngòi bút của bậc thiên tài làng game châu Á, hay bởi trái tim yêu thương mãnh liệt và khối óc toàn ý của Oải Khiết, mà hắn ta lại bước ra thế giới thật một cách chân thực và mạnh mẽ đến như vậy. Chân thực đến mức Oải Khiết không mảy may hoài nghi về sự tồn tại của hắn, cô không hề biết Bạch Bối cô yêu đã chết từ lâu. Mạnh mẽ đến nỗi, hắn biết thù hận, biết yêu thương, biết sinh tồn như một con người.

“ Róc, róc, róc,...” Nước vỡ toang ra khỏi dòng chảy, tràn khỏi chiếc bồn tắm pha lê, mang theo cả những cánh hồng trắng trôi đi. Oải Khiết ngâm mình trong đấy, ôm chặt lấy thân, vô thức mặc cho những vết bầm tím trên người đau âm ỉ.

Sinh mệnh của cô đời này có lẽ chạy đâu cũng không thoát khỏi hai chữ “Bạch Bối”.

“ Đính Đoong, đính đoong” Tiếng chuông cửa vang lên.

Oải Khiết thoát khỏi trạng thái vô thức, mắt cô ánh lên một tia sáng màu đỏ, một màn hình tinh thể lỏng trong suốt đột nhiên mở ra.

" Please select location!"- "Vui lòng chọn vị trí! " Một hộp thoại xuất hiện trên màn hình.

" Main door." - " Cửa chính." Oải Khiết cất tiếng.

Màn hình lập tức phỏng chiếu toàn bộ hình ảnh trước cửa chính nhà cô. Đứng trước cửa là một anh chàng khôi ngô, tuấn tú, mặc bộ vest màu đen lịch lãm, sang trọng. Đó là Mark, trợ lý đặc biệt của Oải Khiết.

" Open the door!" - " Mở cửa!" Oải Khiết đọc lệnh, cánh cửa mang hình dáng nan quạt tự động gấp lại, và mở lối đi.

Cô bước chân ra khỏi chiếc bồn tắm pha lê lấp lánh kia, choàng lên mình chiếc khăn tắm trắng muốt, thắt nhẹ chiếc dây ở eo, và rời đi.

" Đây là quà Uông Đà tặng cho em, còn em thì hay rồi, dành tặng cho hắn hai tiếng đồng hồ leo cây." Mark hướng đến bộ sofa phủ lông màu trắng, thả lỏng mình ngồi xuống, đặt bó hoa tulip tím kèm hộp quà nhỏ lấp lánh sang trọng lên bàn.

Cô nhoẻn cười, khuôn mặt xinh đẹp đượm lên vài phần ấm áp, đôi mắt sáng trong như ngọc nhìn Mark đáp:” Vất vả cho anh nhiều rồi.”

Uông Đà là một tên đại phú nổi tiếng thừa tiền, thừa quyền. Thứ hắn thiếu họa chăng đó là trái tim của Oải Khiết và tình người. Hắn nào biết rằng, cả hai thứ này hắn sẽ chẳng bao giờ có được, bởi thứ này thiếu thì thứ kia mãi cũng chẳng thuộc về.

“ Khiết à, Uông Đà là kẻ không dễ chơi, những kẻ làm phật ý hắn đều có kết cục thê thảm.”

“ Em biết.” Giọng cô nhẹ tênh.

“ Ngày mai buổi họp báo nhân vật game sẽ bắt đầu lúc tám giờ, em nghỉ ngơi đi.” Mark đành gác lại câu chuyện để ưu tiên cho giấc ngủ của Oải Khiết.

Bạch Bối vẫn đứng đó, nhìn Mark bước vào và rời khỏi nơi ở của người con gái anh yêu. Hắn cảm thấy nhoi nhói ở tim, cũng chẳng rõ mình chôn chân ở đây vì lẽ gì. Hắn tự vấn rằng gã lui tới nhà cô vào giờ này có phải người thương của cô không, rồi cúi đầu bước đi. Thành phố càng rộng, càng khiến lòng người hoang mang, anh đợi mong đến ngày gặp cô biết nhường nào, nhưng càng đợi lại càng đằng đẵng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về BẠCH KHIẾT HỮU TƯƠNG THƯ

Số ký tự: 0