Chương 1: Hư hình hay hữu ảnh
Chín năm sau năm chín tuổi.
Oải Khiết tóc đen, bối cao, lòa xòa vài sợi khiêu gợi rớt vương sau gáy. Băng cơ, ngọc cốt, thân hình dáng dấp đẹp thoát tục.
Bạch Bối tóc trắng, gợn cong, rối tự nhiên. Cao, gầy, cơ thể toát ra đơn độc một mùi lạnh, đầy sự xa cách.
Bộ ngực rắn khỏe của hắn đang áp vào lưng cô. Phéc-mơ-tuya đã được kéo xuống tận đốt xương sườn thứ bảy, vạt lưng trắng ngần lộ ra. Tay trái hắn cầm khóa áo giọt nước, tay phải hắn nâng cằm cô, cánh tay phải mạnh bạo ghì chặt vào ngực cô, toan khiến cơ thể cô sát rạt cơ thể hắn.
" Tôi đã nói sẽ ăn thịt cô nếu còn xuất hiện trước mặt tôi. Cô không nhớ sao?"
"Nhớ!"
"Vậy sao còn xuất hiện?"
" Tình nguyện cho anh ăn thịt!"
" Biến đi!" Bạch Bối đẩy mạnh Oải Khiết về phía trước. Đôi mắt hắn hằn lên những sọc đỏ.
Oải Khiết ngã nhoài xuống đất. Vạt vải xanh ngọc nơi bờ vai kéo dài đến ngực bị xộc xuống. Cô lò mò bò dậy. Váy áo lếch thếch, hững hờ, tiến lại gần hắn, nở một nụ cười khiết trong như nước, họa chừng như có thể làm dịu được đôi mắt đang tức giận kia.
" Sao thế?"
"Biến!" Hắn đang cài lại nút áo sơ mi trắng bận trên người.
"Anh không dám sao?"
Hắn bước đến một bước, đặt môi mình lên cạnh môi cô, chạm nhẹ, hôn sâu, rồi ngấu nghiền cho đến khi môi cô rướm máu.
"Tôi bảo cô biến đi mà." Giọng hắn bằng bằng, lạnh lạnh. Cùng lúc dí sát họng súng vào đầu cô.
" Ngọt lắm đúng không?" Cô nhón chân liếm vệt máu trên môi hắn. Rồi quay lưng, bước những bước nhẹ tênh trên mặt đất.
Hắn hạ khẩu súng xuống, đăm đăm vào bóng dáng kia cho đến khi khuất dạng.
" Xoàng!"
"Mẹ Kiếp!" Bạch Bối thả ngay chiếc rèm cửa vừa vén, chạy xộc ra ngoài.
" Em gái, xinh thế này, ăn mặc thế kia, đã dẫn thân đến đây thì không nên chống cự mà làm gì!" Gã thanh niên trông háo sắc nắm lấy đôi vai trần của Oải Khiết, ép cô vào góc tường. Những thanh sắt vụn được dựng ngay đó bổ nhào ra đường tạo tiếng động.
"Ngoan nào! Ngoan nào!" Gã ta dùng ngón trỏ dơ bẩn của mình là nhẹ trên bờ vai trắng nuột của cô, vuốt lên cổ, rồi chạm lên cằm.
" Á á á..ọc..ọc" Một bàn tay nội lực túm lấy cổ gã thanh niên, rồi siết chặt.
Là hắn. Sắc mặt của Bạch Bối lúc này lạnh hơn bao giờ hết, đôi đồng tử nâu nhạt được nung trong biển lửa. Sự phẫn nộ dồn nén vào lòng bàn tay, chặt, thật chặt. Gã thanh niên mặt tái mét cắt không ra máu, cổ họng ứ nghẹn không phát ra nổi một thanh âm, cơ thể cậu ta dần dần được nâng lên, chân rời khỏi mặt đất.
Có lẽ gã ta sẽ tắt thở trong vòng vài giây nữa mà chưa kịp rõ tay gã vừa chạm vào người con gái mà hắn một mực yêu thương. Chín tuổi, hay chín năm sau năm chín tuổi, dù có bao biến cố, dù sống trong bao hận thù, tình yêu dành cho Oải Khiết, đối với Bạch Bối mà nói...là bất biến.
" Thả hắn ra đi." Oải Khiết nói rất khẽ khàng.
Hắn đưa mắt nhìn cô, rồi từ từ, từ từ, buông lỏng bàn tay. Tiến lại gần cô, kéo bung những nút áo, Bạch Bối cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người rồi khoác lên người cô. Chẳng nói chẳng rằng, hắn bế gọn cô vào lòng, nhẹ bẫng như ôm lấy một phiến lông hồng. Bước đi.
" Peter, anh hãy để cho tôi đi, một lần này thôi!"
" Bạch Khương Thần, anh hãy theo tôi, vào tù một thời gian, ra tù sẽ làm lại cuộc đời, anh còn có Bạch Bối nữa."
" Đoàng!" Một nhát đạn găm xuyên trán Bạch Khương Thần, máu tuôn ra, chảy ròng ròng, rồi bê bết khắp mặt.
" Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi!" Tiếng kêu hòa trong tiếng nấc nghẹn của một cô bé gái. Đó là Oải Khiết. Cô và Bạch Bối đang ngồi trong xe, hai đứa trẻ đã chứng kiến hết mọi thứ vừa xảy ra.
" Bỏ raaaaaa!" Đứa bé trai gào lên trong nước mắt, giằng bàn tay nhỏ xíu đang che mắt mình. Ra khỏi xe, và bước về phía vũng máu tanh loang lổ kia.
Mồ hôi vã ra, ướt đẫm mái tóc trắng. Bạch Bối tỉnh giấc. Cơn ác mộng đó đã theo hắn suốt chín năm qua.
Châm một điếu thuốc, hắn hướng mắt nhìn về cô gái đang ngủ trên giường mình.
Phả khói thuốc vào trong không trung, Bạch Bối dí tắt đóm đỏ trên tay, tiến lại bên giường. Hắn nằm xuống, áp đôi bàn tay bên má, ngắm thật kĩ khuôn mặt cô gái nằm cạnh. Thật xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người khác vừa nhìn đã động lòng.
Oải Khiết và Bạch Bối sinh ra cùng một ngày, và chung nỗi đau mất mẹ cũng cùng một ngày. Mẹ cô và mẹ hắn vốn là bạn thân từ nhỏ, lập gia đình và cùng sống ở hai căn hộ sát cạnh nhau. Vụ cháy chung cư thảm khốc khi xưa đã cướp đi mẹ của hai người.
Cùng lâm vào cảnh mất vợ, gà trống nuôi con, Peter và Bạch Khương Thần đã cùng hai con dọn đến ở chung một nhà. Oải Khiết và Bạch Bối ngoài tình cảm yêu thương đôi lứa, còn có thứ tình cảm khác gọi là tình thân, bởi cả hai đã có những năm tháng sống cạnh nhau như người nhà.
Nghĩ đến những năm tháng êm đềm ấy, Bạch Bối thấy khó thở vô cùng. Một cảm giác thù hận, xen lẫn đau thương bủa vây khắp lòng hắn.
"Tại sao bố cô lại chỉa súng giết hại bố hắn? Tại sao lại đào chiếc hố hận thù thật sâu rồi đẩy hắn xuống, khiến những tháng ngày niên thiếu của hắn ngập ngụa trong vũng lầy gớm ghiếc không có lối thoát thân? Tại sao trái tim hắn luôn xao động trước đứa con của kẻ thù?" Bạch Bối nhắm nghiền mắt, tay bấu chặt vạt gối.
Oải Khiết cảm nhận được hơi thở sát cạnh mình nên tỉnh giấc. Mở mắt thấy Bạch Bối nằm đối diện, theo phản xạ tự nhiên, cô đưa những ngón tay thon thả của mình vuốt ve má hắn, trườn sát lại,rồi đặt nhẹ môi mình lên môi hắn. Môi rời môi. Nhưng dường như chưa thỏa mãn nỗi yêu nhớ da diết khôn nguôi trong lòng, cô lại hôn hắn thêm lần nữa, một cái hôn ướt át, không muốn thôi.
Nhưng Bạch Bối đã đẩy cô ra. Hắn nhổm cổ dậy, nâng nhẹ cằm cô. Đôi đồng tử nâu nhạt của hắn di chuyển một lượt từ mắt, xuống mũi, đến môi cô. Hôn nhẹ vào cổ, vào vai, vào tai, rồi vào môi. Hắn hôn cô rất nhẹ nhàng. Một tay luồn vào gáy cô, một tay kéo khóa váy giọt nước sau lưng cô. Khi tấm lưng không mảnh vải che của cô chạm vào da thịt hắn, hắn bắt đầu men theo dọc sống lưng, đưa tay lên vai toan kéo tuột chiếc áo váy ra. Cô không chống cự , chỉ hòa quyện theo hắn, tay quàng vào cổ hắn. Ham muốn chiếm lấy cơ thể cô dần thôi niên lí trí của hắn. Nhưng khi cô đưa tay đoạn tháo nút áo đầu tiên của hắn, hắn liền giữ tay cô lại. Điều gì đó đã thức tỉnh hắn, Bạch Bối ngồi bật dậy, lạnh lùng: " Ở đâu? tôi đưa về!"
" 13A, phố Nghinh Tồn." Cô đáp.
Oải Khiết tóc đen, bối cao, lòa xòa vài sợi khiêu gợi rớt vương sau gáy. Băng cơ, ngọc cốt, thân hình dáng dấp đẹp thoát tục.
Bạch Bối tóc trắng, gợn cong, rối tự nhiên. Cao, gầy, cơ thể toát ra đơn độc một mùi lạnh, đầy sự xa cách.
Bộ ngực rắn khỏe của hắn đang áp vào lưng cô. Phéc-mơ-tuya đã được kéo xuống tận đốt xương sườn thứ bảy, vạt lưng trắng ngần lộ ra. Tay trái hắn cầm khóa áo giọt nước, tay phải hắn nâng cằm cô, cánh tay phải mạnh bạo ghì chặt vào ngực cô, toan khiến cơ thể cô sát rạt cơ thể hắn.
" Tôi đã nói sẽ ăn thịt cô nếu còn xuất hiện trước mặt tôi. Cô không nhớ sao?"
"Nhớ!"
"Vậy sao còn xuất hiện?"
" Tình nguyện cho anh ăn thịt!"
" Biến đi!" Bạch Bối đẩy mạnh Oải Khiết về phía trước. Đôi mắt hắn hằn lên những sọc đỏ.
Oải Khiết ngã nhoài xuống đất. Vạt vải xanh ngọc nơi bờ vai kéo dài đến ngực bị xộc xuống. Cô lò mò bò dậy. Váy áo lếch thếch, hững hờ, tiến lại gần hắn, nở một nụ cười khiết trong như nước, họa chừng như có thể làm dịu được đôi mắt đang tức giận kia.
" Sao thế?"
"Biến!" Hắn đang cài lại nút áo sơ mi trắng bận trên người.
"Anh không dám sao?"
Hắn bước đến một bước, đặt môi mình lên cạnh môi cô, chạm nhẹ, hôn sâu, rồi ngấu nghiền cho đến khi môi cô rướm máu.
"Tôi bảo cô biến đi mà." Giọng hắn bằng bằng, lạnh lạnh. Cùng lúc dí sát họng súng vào đầu cô.
" Ngọt lắm đúng không?" Cô nhón chân liếm vệt máu trên môi hắn. Rồi quay lưng, bước những bước nhẹ tênh trên mặt đất.
Hắn hạ khẩu súng xuống, đăm đăm vào bóng dáng kia cho đến khi khuất dạng.
" Xoàng!"
"Mẹ Kiếp!" Bạch Bối thả ngay chiếc rèm cửa vừa vén, chạy xộc ra ngoài.
" Em gái, xinh thế này, ăn mặc thế kia, đã dẫn thân đến đây thì không nên chống cự mà làm gì!" Gã thanh niên trông háo sắc nắm lấy đôi vai trần của Oải Khiết, ép cô vào góc tường. Những thanh sắt vụn được dựng ngay đó bổ nhào ra đường tạo tiếng động.
"Ngoan nào! Ngoan nào!" Gã ta dùng ngón trỏ dơ bẩn của mình là nhẹ trên bờ vai trắng nuột của cô, vuốt lên cổ, rồi chạm lên cằm.
" Á á á..ọc..ọc" Một bàn tay nội lực túm lấy cổ gã thanh niên, rồi siết chặt.
Là hắn. Sắc mặt của Bạch Bối lúc này lạnh hơn bao giờ hết, đôi đồng tử nâu nhạt được nung trong biển lửa. Sự phẫn nộ dồn nén vào lòng bàn tay, chặt, thật chặt. Gã thanh niên mặt tái mét cắt không ra máu, cổ họng ứ nghẹn không phát ra nổi một thanh âm, cơ thể cậu ta dần dần được nâng lên, chân rời khỏi mặt đất.
Có lẽ gã ta sẽ tắt thở trong vòng vài giây nữa mà chưa kịp rõ tay gã vừa chạm vào người con gái mà hắn một mực yêu thương. Chín tuổi, hay chín năm sau năm chín tuổi, dù có bao biến cố, dù sống trong bao hận thù, tình yêu dành cho Oải Khiết, đối với Bạch Bối mà nói...là bất biến.
" Thả hắn ra đi." Oải Khiết nói rất khẽ khàng.
Hắn đưa mắt nhìn cô, rồi từ từ, từ từ, buông lỏng bàn tay. Tiến lại gần cô, kéo bung những nút áo, Bạch Bối cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người rồi khoác lên người cô. Chẳng nói chẳng rằng, hắn bế gọn cô vào lòng, nhẹ bẫng như ôm lấy một phiến lông hồng. Bước đi.
" Peter, anh hãy để cho tôi đi, một lần này thôi!"
" Bạch Khương Thần, anh hãy theo tôi, vào tù một thời gian, ra tù sẽ làm lại cuộc đời, anh còn có Bạch Bối nữa."
" Đoàng!" Một nhát đạn găm xuyên trán Bạch Khương Thần, máu tuôn ra, chảy ròng ròng, rồi bê bết khắp mặt.
" Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi!" Tiếng kêu hòa trong tiếng nấc nghẹn của một cô bé gái. Đó là Oải Khiết. Cô và Bạch Bối đang ngồi trong xe, hai đứa trẻ đã chứng kiến hết mọi thứ vừa xảy ra.
" Bỏ raaaaaa!" Đứa bé trai gào lên trong nước mắt, giằng bàn tay nhỏ xíu đang che mắt mình. Ra khỏi xe, và bước về phía vũng máu tanh loang lổ kia.
Mồ hôi vã ra, ướt đẫm mái tóc trắng. Bạch Bối tỉnh giấc. Cơn ác mộng đó đã theo hắn suốt chín năm qua.
Châm một điếu thuốc, hắn hướng mắt nhìn về cô gái đang ngủ trên giường mình.
Phả khói thuốc vào trong không trung, Bạch Bối dí tắt đóm đỏ trên tay, tiến lại bên giường. Hắn nằm xuống, áp đôi bàn tay bên má, ngắm thật kĩ khuôn mặt cô gái nằm cạnh. Thật xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người khác vừa nhìn đã động lòng.
Oải Khiết và Bạch Bối sinh ra cùng một ngày, và chung nỗi đau mất mẹ cũng cùng một ngày. Mẹ cô và mẹ hắn vốn là bạn thân từ nhỏ, lập gia đình và cùng sống ở hai căn hộ sát cạnh nhau. Vụ cháy chung cư thảm khốc khi xưa đã cướp đi mẹ của hai người.
Cùng lâm vào cảnh mất vợ, gà trống nuôi con, Peter và Bạch Khương Thần đã cùng hai con dọn đến ở chung một nhà. Oải Khiết và Bạch Bối ngoài tình cảm yêu thương đôi lứa, còn có thứ tình cảm khác gọi là tình thân, bởi cả hai đã có những năm tháng sống cạnh nhau như người nhà.
Nghĩ đến những năm tháng êm đềm ấy, Bạch Bối thấy khó thở vô cùng. Một cảm giác thù hận, xen lẫn đau thương bủa vây khắp lòng hắn.
"Tại sao bố cô lại chỉa súng giết hại bố hắn? Tại sao lại đào chiếc hố hận thù thật sâu rồi đẩy hắn xuống, khiến những tháng ngày niên thiếu của hắn ngập ngụa trong vũng lầy gớm ghiếc không có lối thoát thân? Tại sao trái tim hắn luôn xao động trước đứa con của kẻ thù?" Bạch Bối nhắm nghiền mắt, tay bấu chặt vạt gối.
Oải Khiết cảm nhận được hơi thở sát cạnh mình nên tỉnh giấc. Mở mắt thấy Bạch Bối nằm đối diện, theo phản xạ tự nhiên, cô đưa những ngón tay thon thả của mình vuốt ve má hắn, trườn sát lại,rồi đặt nhẹ môi mình lên môi hắn. Môi rời môi. Nhưng dường như chưa thỏa mãn nỗi yêu nhớ da diết khôn nguôi trong lòng, cô lại hôn hắn thêm lần nữa, một cái hôn ướt át, không muốn thôi.
Nhưng Bạch Bối đã đẩy cô ra. Hắn nhổm cổ dậy, nâng nhẹ cằm cô. Đôi đồng tử nâu nhạt của hắn di chuyển một lượt từ mắt, xuống mũi, đến môi cô. Hôn nhẹ vào cổ, vào vai, vào tai, rồi vào môi. Hắn hôn cô rất nhẹ nhàng. Một tay luồn vào gáy cô, một tay kéo khóa váy giọt nước sau lưng cô. Khi tấm lưng không mảnh vải che của cô chạm vào da thịt hắn, hắn bắt đầu men theo dọc sống lưng, đưa tay lên vai toan kéo tuột chiếc áo váy ra. Cô không chống cự , chỉ hòa quyện theo hắn, tay quàng vào cổ hắn. Ham muốn chiếm lấy cơ thể cô dần thôi niên lí trí của hắn. Nhưng khi cô đưa tay đoạn tháo nút áo đầu tiên của hắn, hắn liền giữ tay cô lại. Điều gì đó đã thức tỉnh hắn, Bạch Bối ngồi bật dậy, lạnh lùng: " Ở đâu? tôi đưa về!"
" 13A, phố Nghinh Tồn." Cô đáp.
Nhận xét về BẠCH KHIẾT HỮU TƯƠNG THƯ