Chương 9: Dụ sói
"Nhỏ Quỳnh Anh, là em nói với anh Alman chị ra ngoài không có ở nhà, còn bắt anh ấy đứng ngoài cổng đợi rất lâu sao?". Sắc mặt Bảo Vy vô cùng nghiêm túc hỏi, Quỳnh Anh lại không giỏi nói dối tất nhiên cô ÁY đều thú thật với chị ngay lập tức.
"Rất lâu? Còn chưa được 10 phút anh ta đã mang đi kể lể với chị rồi, hừm! Vã lại Bảo Vy... chị nên ít tiếp xúc với loại người như anh ta thì hơn đấy, phải kiểu càng xa càng tốt hắn nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết... chẳng phải là hạn tốt lành gì."
"Rõ ràng em có thành kiến với người ta, từ trước đến giờ em luôn như vậy. Chị nói lần cuối cùng đó Quỳnh Anh... em còn làm thế nữa chị sẽ dọn sang khách sạn ở."
"Em...! Được thôi... không thì không nhưng em vẫn ghét hắn."
Quỳnh Anh như đứa trẻ giận dỗi uất ức bỏ lên lầu, Bảo Vy cũng biết Quỳnh Anh là vì muốn tốt cho chị sợ chị ấy sẽ bị tổn thương nên mới làm như thế, nhưng thật sự điều cô ấy làm quá gò bó, hà khắc đối với các mối quan hệ của Bảo Vy và ngay cả cho chính bản thân cô.
Chiều hôm nay Quỳnh Anh cũng không xuống lầu dùng bữa chắc là vẫn đang giận dỗi ấm ức chuyện khi sáng.
Cốc Cốc!
"Tôi đã nói là không muốn ăn mà.". Giọng Quỳnh Anh vô cùng hằn hộc vọng ra ngoài.
"Ngài Alman đến nhà chúng ta đang vui vẻ với cô Bảo Vy dưới nhà đó cô Quỳnh Anh."
Gầm! Cánh của mở đùng bạo lực tưởng chừng như sắp đổ sập, sắc mặc cô ấy tối sầm hổi lại bà giúp việc: "Ai?"
"Là ngài Alman."
Cô ấy không nói gì một khoảng rất lâu, từ sắc mặt tối sầm thoát cái thái độ đã trở nên đầy mưu tính, Quỳnh Anh không vội xuống lầu mà quay ngược vào bên trong nhẹ nhàng đống cửa phòng lại, cử chỉ của cô ấy lúc này đầy quái gỡ hẳn là đang âm mưu tính toán một chuyện gì đó rồi.
Bên trong phòng tắm tiếng xả nước chảy đều đột nhiên ngưng hẳn, lúc sau bước ra trong dáng vẻ Quỳnh Anh bây giờ cực kỳ là thanh lịch lại không kém đi chút nào vẻ quyền lực cuống hút và chửng chạc vốn nên có của một doanh nhân.
Chiếc áo sơ mi trơn màu trắng tuyết mà Quỳnh Anh đang mặc trên người chính là được tự tay Bảo Vy thiết kế, cổ áo vát chéo ẩn hiện tôn lên chiếc cổ thiên nga đáng mơ ước và phần sương quai xanh quyến rũ của cô, hẳn chiếc áo này được may từ tơ tầm Mulberry cao cấp nhập về từ Trung Quốc lại còn phối với chiếc quần suông dài màu be nhạt, tổng thể vô cùng hài hòa và hoàn hảo.
Chiều cao 1m75 đúng là tất lý tưởng, thảo nào Bảo Vy một mực phải lôi kéo Quỳnh Anh về làm người mẫu ảnh độc quyền thương hiệu cho bằng được mới thôi.
"Em sẽ chứng minh cho chị thấy lời của em không hề sai, trên đời này chỉ có mỗi mình Quỳnh Anh là thật lòng yêu chị vô điều kiện thôi Bảo Vy."
Cô bước lại bàn trang điểm chậm rãi ngồi xuống trước gương chải chuốt lại mái tóc pixie layer Hàn màu nâu lạnh của mình. Đeo lên người một sợi vòng cổ ngọc trai kiểu dáng tối giản đến từ nhà Dior, tay cũng đeo thêm chiếc lắc nhỏ cùng thương hiệu. Quỳnh Anh vừa bước xuống lâu ngay lập tức ánh mắt của Alman đã dán chặt vào cô ấy.
"Bảo Vy... cô... cô ấy là..."
"À! Là Quỳnh Anh, em gái của em."
Xem ra nhan sắc này của Quỳnh Anh đã làm hắn ta mê mẩn, buồn nôn thật.
Tên Alman này cũng thật là quá lộ liễu mới đó đã không kiềm được mà nhào đến chỗ Quỳnh Anh nhà ta thế này rồi: "Xin chào cô Quỳnh Anh, tôi tên Alman rất hân hạnh được làm quen với cô."
Quỳnh Anh vậy mà chẳng thèm tương tác lại hắn, xem hắn như không khí nhẹ nhàng lướt ngang qua mặt hắn ta.
"Quỳnh Anh, em định ra ngoài sao?"
"Ừm, viện nghiên cứu có chút việc một lúc nữa em mới đi."
"Có cần tôi đưa cô đến đó không Quỳnh Anh.". Tên quỷ già này mặt dày bao nhiêu lớp vậy chứ?
"Hơ... được thôi, phiền ngài rồi."
"Quỳnh Anh?". Hắn ta thì rất vui vẻ nhưng còn Bảo Vy thì không, chỉ ấy biết rõ hơn ai hết rằng Quỳnh Anh đang suy tính chuyện gì.
Trên đường đi đến viện nghiên cứu cô ấy lại đột ngột bảo hắn rẽ sang một địa điểm khác cách khá xa dinh thự vã lại nơi này thường rất vắng phương tiện đi qua, đến cả người dân cũng thưa thớt. Hắn ta đã hơn 30 rồi, được một cô bé hai mươi mấy tuổi xinh đẹp như vậy chủ động, thiết nghĩ hắn chịu bỏ qua dễ dàng cơ hội này sao?
Tất nhiên là không rồi, hắn liền lập tức làm theo lời Quỳnh Anh, một chút do dự cũng không có.
"Anh thích chị tôi sao? Nghe nói anh thường hay đến nhà của tôi ở Việt Nam thăm chị ấy?"
"Bảo Vy sao? Không không... đối với chị của em anh chỉ xem cô ấy là em gái nhưng đối với em thì khác."
"Hửm... khác?"
"Phải! Em xinh đẹp theo kiểu mạnh mẻ vô cùng cá tính khác hẳn so với dáng vẻ dịu dàng đó của Bảo Vy, là gu mà anh tìm kiếm bao nhiêu năm qua đấy Quỳnh Anh."
Quỳnh Anh cũng không nói thêm câu nào, chỉ thấy khóe môi cô ấy cong lên, vô cùng trầm tĩnh đọc từng trang tạp chí. Với tốc độ lái xe gấp gáp vội vàng đó của hắn mấy chóc đã đến chỗ mà Quỳnh Anh yêu cầu. Tuy nơi này vô cùng vắng nhưng lại mộc lên căn dinh thự vô cùng lớn, nó mang một kiểu dáng cổ điển Châu Âu.
"Aaaaaa...!"
"Rất lâu? Còn chưa được 10 phút anh ta đã mang đi kể lể với chị rồi, hừm! Vã lại Bảo Vy... chị nên ít tiếp xúc với loại người như anh ta thì hơn đấy, phải kiểu càng xa càng tốt hắn nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết... chẳng phải là hạn tốt lành gì."
"Rõ ràng em có thành kiến với người ta, từ trước đến giờ em luôn như vậy. Chị nói lần cuối cùng đó Quỳnh Anh... em còn làm thế nữa chị sẽ dọn sang khách sạn ở."
"Em...! Được thôi... không thì không nhưng em vẫn ghét hắn."
Quỳnh Anh như đứa trẻ giận dỗi uất ức bỏ lên lầu, Bảo Vy cũng biết Quỳnh Anh là vì muốn tốt cho chị sợ chị ấy sẽ bị tổn thương nên mới làm như thế, nhưng thật sự điều cô ấy làm quá gò bó, hà khắc đối với các mối quan hệ của Bảo Vy và ngay cả cho chính bản thân cô.
Chiều hôm nay Quỳnh Anh cũng không xuống lầu dùng bữa chắc là vẫn đang giận dỗi ấm ức chuyện khi sáng.
Cốc Cốc!
"Tôi đã nói là không muốn ăn mà.". Giọng Quỳnh Anh vô cùng hằn hộc vọng ra ngoài.
"Ngài Alman đến nhà chúng ta đang vui vẻ với cô Bảo Vy dưới nhà đó cô Quỳnh Anh."
Gầm! Cánh của mở đùng bạo lực tưởng chừng như sắp đổ sập, sắc mặc cô ấy tối sầm hổi lại bà giúp việc: "Ai?"
"Là ngài Alman."
Cô ấy không nói gì một khoảng rất lâu, từ sắc mặt tối sầm thoát cái thái độ đã trở nên đầy mưu tính, Quỳnh Anh không vội xuống lầu mà quay ngược vào bên trong nhẹ nhàng đống cửa phòng lại, cử chỉ của cô ấy lúc này đầy quái gỡ hẳn là đang âm mưu tính toán một chuyện gì đó rồi.
Bên trong phòng tắm tiếng xả nước chảy đều đột nhiên ngưng hẳn, lúc sau bước ra trong dáng vẻ Quỳnh Anh bây giờ cực kỳ là thanh lịch lại không kém đi chút nào vẻ quyền lực cuống hút và chửng chạc vốn nên có của một doanh nhân.
Chiếc áo sơ mi trơn màu trắng tuyết mà Quỳnh Anh đang mặc trên người chính là được tự tay Bảo Vy thiết kế, cổ áo vát chéo ẩn hiện tôn lên chiếc cổ thiên nga đáng mơ ước và phần sương quai xanh quyến rũ của cô, hẳn chiếc áo này được may từ tơ tầm Mulberry cao cấp nhập về từ Trung Quốc lại còn phối với chiếc quần suông dài màu be nhạt, tổng thể vô cùng hài hòa và hoàn hảo.
Chiều cao 1m75 đúng là tất lý tưởng, thảo nào Bảo Vy một mực phải lôi kéo Quỳnh Anh về làm người mẫu ảnh độc quyền thương hiệu cho bằng được mới thôi.
"Em sẽ chứng minh cho chị thấy lời của em không hề sai, trên đời này chỉ có mỗi mình Quỳnh Anh là thật lòng yêu chị vô điều kiện thôi Bảo Vy."
Cô bước lại bàn trang điểm chậm rãi ngồi xuống trước gương chải chuốt lại mái tóc pixie layer Hàn màu nâu lạnh của mình. Đeo lên người một sợi vòng cổ ngọc trai kiểu dáng tối giản đến từ nhà Dior, tay cũng đeo thêm chiếc lắc nhỏ cùng thương hiệu. Quỳnh Anh vừa bước xuống lâu ngay lập tức ánh mắt của Alman đã dán chặt vào cô ấy.
"Bảo Vy... cô... cô ấy là..."
"À! Là Quỳnh Anh, em gái của em."
Xem ra nhan sắc này của Quỳnh Anh đã làm hắn ta mê mẩn, buồn nôn thật.
Tên Alman này cũng thật là quá lộ liễu mới đó đã không kiềm được mà nhào đến chỗ Quỳnh Anh nhà ta thế này rồi: "Xin chào cô Quỳnh Anh, tôi tên Alman rất hân hạnh được làm quen với cô."
Quỳnh Anh vậy mà chẳng thèm tương tác lại hắn, xem hắn như không khí nhẹ nhàng lướt ngang qua mặt hắn ta.
"Quỳnh Anh, em định ra ngoài sao?"
"Ừm, viện nghiên cứu có chút việc một lúc nữa em mới đi."
"Có cần tôi đưa cô đến đó không Quỳnh Anh.". Tên quỷ già này mặt dày bao nhiêu lớp vậy chứ?
"Hơ... được thôi, phiền ngài rồi."
"Quỳnh Anh?". Hắn ta thì rất vui vẻ nhưng còn Bảo Vy thì không, chỉ ấy biết rõ hơn ai hết rằng Quỳnh Anh đang suy tính chuyện gì.
Trên đường đi đến viện nghiên cứu cô ấy lại đột ngột bảo hắn rẽ sang một địa điểm khác cách khá xa dinh thự vã lại nơi này thường rất vắng phương tiện đi qua, đến cả người dân cũng thưa thớt. Hắn ta đã hơn 30 rồi, được một cô bé hai mươi mấy tuổi xinh đẹp như vậy chủ động, thiết nghĩ hắn chịu bỏ qua dễ dàng cơ hội này sao?
Tất nhiên là không rồi, hắn liền lập tức làm theo lời Quỳnh Anh, một chút do dự cũng không có.
"Anh thích chị tôi sao? Nghe nói anh thường hay đến nhà của tôi ở Việt Nam thăm chị ấy?"
"Bảo Vy sao? Không không... đối với chị của em anh chỉ xem cô ấy là em gái nhưng đối với em thì khác."
"Hửm... khác?"
"Phải! Em xinh đẹp theo kiểu mạnh mẻ vô cùng cá tính khác hẳn so với dáng vẻ dịu dàng đó của Bảo Vy, là gu mà anh tìm kiếm bao nhiêu năm qua đấy Quỳnh Anh."
Quỳnh Anh cũng không nói thêm câu nào, chỉ thấy khóe môi cô ấy cong lên, vô cùng trầm tĩnh đọc từng trang tạp chí. Với tốc độ lái xe gấp gáp vội vàng đó của hắn mấy chóc đã đến chỗ mà Quỳnh Anh yêu cầu. Tuy nơi này vô cùng vắng nhưng lại mộc lên căn dinh thự vô cùng lớn, nó mang một kiểu dáng cổ điển Châu Âu.
"Aaaaaa...!"
Nhận xét về [Bách Hợp] Nhẹ Nhàng Yêu Chị!