Chương 7: Chương 7 (Chương cuối)

[Bách hợp] Chị Thaovp 1539 từ 15:54 22/03/2021
Tôi đi vào trong nhà, bất ngờ khi thấy chị đã ngồi sẵn trong đó, tay cầm li nước chanh.

"Ngồi xuống đây, uống nước chanh đi."

Tôi nhận lấy li nước từ tay chị, uống một mạch hết.

"Ngoài trời lạnh lắm, lần sau em đừng ra ban công nữa. Với lại, con gái uống rượu nhiều không tốt, nên bỏ cả thuốc lá đi nữa."

Tôi cười khẩy. Hừ! Quan tâm tôi sao?

"Chị quan tâm em?"

"..."

Chị im lặng, suy nghĩ một hồi, mặt không biến sắc nói:

"Chị muốn ra khỏi đây."

"Chị biết là không thể mà."

"Chị phải làm gì để em buông tha cho chị?"

"Hm.. Không gì cả."

Chị cúi đầu xuống, mắt hơi híp lại, rồi tự dung chị nổi khùng lên.

"Cmn cô không phải người. Tôi cũng cần tự do, chứ không phải tình yêu vớ vẩn của cô."

Chị đứng dậy, hai tay gạt hết những đồ trên bàn, chúng va vào đất tạo ra những tiếng đáng sợ đến lạ..

Rồi không khí lại yên tĩnh..

"Chị còn chưa thấy đủ sao? Hay muốn bị tra tấn nữa?"

"Tôi phát điên lên rồi đây. Tình yêu không phải trò đùa để cho đùa giỡn nó. Tôi chịu đựng đủ lắm rồi. Làm ơn đi, làm ơn cút khỏi cuộc sống của tôi."

Chị gào lên, giọng của chị khàn đặc.

Chị nấc lên, nấc từng hồi, không dừng lại.

Tôi đứng chôn chân trước chị. Hình như tôi vẫn không có biểu cảm gì thì phải.

Tôi chỉ nhớ rằng, tôi đã bị rối loạn. Não của tôi, ý thức của tôi, nó cứ quay cuồng mãi.

Sau đó, tôi chạy vào trong phòng.

Tôi nằm trong đó, suy nghĩ rất nhiều, rồi tôi ngất đi, ngất vì cơn đau đầu.

Tôi mơ, mơ một giấc mơ hỗn tạp.

Tôi mơ thấy chị bị nhốt trong căn phòng, sàn nhà dính đầy máu. Chị thì mặc bộ đồ trắng, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt chằng chịt những vết thương. Còn tôi thì đứng nhìn chị cười, nhưng cười hình như không đúng lắm.

Rồi tôi lại mơ rằng chị đang đứng trước ngôi mộ, mộ của tôi.. Chị mặc đồ đen, tay cầm chiếc ô đen, rồi từ tự đặt xuống ngôi mộ tôi bó hoa cúc.

Tôi lại trở về giấc mơ ban đầu. Vẫn là chị ngồi trong căn phòng đó, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như là tôi..

Tôi tỉnh dậy, mồ hôi chảy ra ướt một mảng drap giường. Tôi thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Nhưng khi ra ngoài phòng khách, tôi thấy chị nằm trên đất, gương mặt tái đi, cả người run lên bần bật.

Trái tim tôi thắt lại khi thấy chị, nhưng tôi đã bỏ mặc chị..

Tôi đi ra ngoài phố, chen vào giữa dòng người tấp nập.

Mọi người bước nhanh, trông thật bận bịu. Chỉ có duy nhất một kẻ lụy tình là đi chậm rãi, nhưng chất chứa bao nhiêu là phiền não.

Tự dung tôi thấy khổ cho chính mình.

Có phải tôi bị ngốc không?

Tôi mua một cây kem socola, nhưng sao hôm nay nó đắng thế?

Tôi cứ cảm thấy trong mình sự khó chịu, day dứt mà không làm sao tìm được cách rũ bỏ nó. Thật bực mình.

Tôi cứ đi mãi, vừa đi vừa nhìn thế giới xung quanh. Thế giới hôm nay màu xám.

Tự dung có người hô lên:

"Này cô gái, cô gái! Cẩn thận!"

Tôi giật mình nhìn sang tay trái, thấy một chiếc xe ô tô trước mặt tôi, gần lắm, như là không có khoảng cách vậy. Sau đó, không còn sau đó nữa..

Tôi thấy mình trong bệnh viện, bên tay phải đầy nhưng dây truyền nước. Tôi còn phải thở bằng máy thở nữa.

Rồi có bác sĩ vào kiểm tra cho tôi, hình như là có ai gọi hay sao í.

Bác sĩ kiểm tra xong, đi ra ngoài. Tôi mơ hồ nghe thấy bác sĩ nói chuyện với ai đó là nữ, giọng giống chị.

Cái gì mà: "Em ấy sao rồi bác sĩ?", "Tôi lo lắng lắm", "Em ấy mà có mệnh hệ gì là tôi không sống được nữa đâu bác sĩ à."

À, hình như còn khóc nữa cơ.

Không hề giả trân.

Sau đó, cửa phòng bệnh nhân được mở ra, chị đi vào.

Chị nhìn thấy tôi, gương mặt trở nên lạnh lùng, vô cảm.

"Tỉnh rồi sao?"

"..."

"Thật đáng đời."

"Em xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vì tất cả những gì đã làm với chị. Em thực sự xin lỗi."

"Hah, muộn rồi."

"Em có thể bù đắp."

"Bù đắp? Bù đắp đi. Có giỏi thì làm em trai cùng mẹ khác cha của cô sống dậy đi."

"Chị biết hết rồi?"

"Đương nhiên."

"Em phải làm gì để chị tha lỗi cho em?"

"Chết."

Chị nói xong, tay liền rút máy thở ra.

Cũng đáng cho tôi.

Tôi kịp nhìn hình ảnh chị lần cuối. Ánh mắt có sự thay đổi, nhìn tôi bằng cái nhìn thương hại. Chị hé miệng, cất lời nhỏ bé nhưng tôi vẫn nghe thấy, rằng:

"Chị xin lỗi."

Chị- người con gái tôi đã từng yêu, thật mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng dù gì cũng là con gái, chị cũng yếu đuối, cần người bảo vệ.

Ở những giây cuối đời, tôi mới nhận ra những việc mình làm.

Đúng là, chỉ khi người ta sắp ra đi mới nhìn rộng ra được hết những lỗi lầm của mình.

Tôi ở trên trời cao, một lần nữa nhìn xuống trần gian, nhìn chị mà lòng thanh thản rồi đi.

Nếu có kiếp sau, tôi mong sẽ đầu thai thành mặt đất, để người đời tha hồ giẫm đạp, tha hồ xả những thứ bẩn thỉu nhất lên người tôi.

Cảm ơn chị vì đã xuất hiện, cảm ơn chị vì đã tha thứ cho tôi.

Hết.

#thaovp

#camreup
Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về [Bách hợp] Chị

Số ký tự: 0