Chương 6: CHƯƠNG 6
- Em có cần anh giúp gì không?
- Em không ạ, anh cứ đi trước.
- Sao thế, ngại hã?
Cái tên chết bầm này, còn có thể hỏi được như thế hã.
- Không có ạ, em có thể làm được.
Chưa kịp làm gì thì Vỹ đã cúi xuống vác bao tải cho vào xe, tôi trở nên bị động đành thuận theo lên xe ngồi.
- Đưa anh địa chỉ.
- Dạ vâng, 32/17d đường XX, quận Cầu Giấy ạ.
- Em vừa ở quê lên à?
- Vâng.
- Quê em ở đâu thế?
- Em Vĩnh Phúc ạ.
- À.
-...
- Thế em còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta không?
- Cuộc hẹn nào thế anh?
- Bữa ăn tối cùng nhau đấy.
- À, em quên mất, em...em...
- Không được từ chối đâu đấy nhé
- Vâng ạ, chúng ta trao đổi sau được không?
- Ok em
Xe vừa đậu trước ngõ, mấy cô hàng xóm túm tụm xì xào với nhau, mà cũng đúng thôi, lần đầu tiên có một chiếc xế hộp hạng sang đến nơi đây mà.
- Để anh giúp em mang bao tải này vào nhà
- Ơ không cần đâu ạ, phiền anh quá
- Giúp người thì giúp cho trót, để anh
Nói rồi Vỹ cúi xuống vác bao tải lên vai, tôi thầm nghĩ người gì vừa đẹp trai mà lại vừa tốt bụng.
- Em dẫn đường giúp anh
- Vâng
...
Hai chúng tôi đi ra ngõ bị mấy cô hàng xóm kéo lại.
Bác Tươi hỏi:
- Ánh Dương nay đã có bạn trai đưa về tận nhà à bây?
Tôi ngại đỏ mặt
- Không ạ, đây là bạn của cháu
Vỹ chỉ biết đứng im lặng cười khẽ
- Úi giời, tầm này mà là bạn thôi sao, nghĩ lại cũng xứng đôi đấy, trai tài gái sắc...
Nói dăm ba câu rồi tôi tạm biệt Vỹ.
Mới năm nhất nên những môn chung như Triết học Mác Lê-nin, Pháp luật đại cương khá mới mẻ, vì thế cũng đôi phần khó hiểu. Nhưng tôi vẫn cố ì ạch để giành được suất học bổng, nhìn file excel có một loạt cái tên với điểm số học tập đáng mơ ước tôi bất ngờ dừng lại cái tên đứng top đầu của ngàng Quản trị kinh doanh – Hà Đình Phong với GPA 4.0 điểm rèn luyện 100. Tôi thầm nghĩ, anh ta quả thật là giỏi hơn mình nghĩ rất nhiều.
Ngồi trông quán được dịp rảnh tay tôi vào facebook, lướt ngang trang confessions của trường một loạt cái tên Hà Đình Phong hiện ra, khỏi nghĩ cũng biết đây là những dòng tâm thư của các nữ sinh dành cho “idol” của mình. Cứ 10 cái confessions lại hết 7 cái nói về Đình Phong, có vẻ như độ hot của anh ta không bao giờ thuyên giảm.
Một ngày đẹp trời khi tôi đang lang thang trong khuôn viên trường, bất chợt tôi nghe một giọng nữ có vẻ trách móc hờn dỗi.
- Thế khi nào anh định qua nhà ăn cơm với ba mẹ em đây?
- ...
- Chúng ta quen nhau cũng đã hai năm rồi đấy, anh cứ giữ khoảng cách với em làm gì?
- Anh xin lỗi.
- Sao phải xin lỗi, em không cần lời xin lỗi, em chỉ cần anh quan tâm đến em, quan tâm đến cảm nhận của em thôi, một lần thôi không được sao....
- Anh phải nói điều này để em hiểu rõ, giữa chúng ta chẳng có mối liên kết gì ở đây cả. Anh vẫn luôn xem em là đứa em gái nhỏ trong nhà…
Phong chưa nói hết câu thì Tú Uyên cắt ngang:
- Thôi đi, anh lúc nào cũng có lý do. Em có gì không tốt cơ chứ
- Em hãy cho anh thời gian
Lúc này Uyên cũng dịu lại, trở về với vẻ nũng nịu. Còn Phong ánh mắt đầy phức tạp vô tình nhìn thấy tôi và tôi cũng vậy, ánh mắt chạm nhau…
Tôi bối rối quay đi, có phải anh ta biết mình nghe lén được đoạn đối thoại này không, cũng không gọi là nghe lén, mình vô tình nghe được thôi. Mà có vẻ giữa bọn họ cũng chẳng có gì sâu đậm lắm, có vẻ níu chân được anh ta không dễ mà đúng không?
Buổi hẹn gặp mặt ăn tối với Vỹ cũng đã đến, chúng tôi vào một nhà hàng ở trung tâm thủ đô, không khí nơi đây tạo cho tôi cảm giác gần gũi, ấm cúng.
Buổi ăn chỉ xoay quanh những vấn đề học tập và đi làm thêm của tôi. Tôi ban đầu cũng hơi e ngại rụt rè vì đây là lần đầu tiên đi riêng cùng bạn khác giới, được một lúc sau Vỹ nói:
- Dương nghĩ thế nào về việc làm bạn gái anh?
Tôi đỏ mặt thẹn thùng, trời ơi có cần gấp vậy không cơ chứ, tôi đây là thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng gần 20 năm nay không vướng chút tình ái nhân gian đấy nhé, phải làm giá lên, mà với tôi, Vỹ chưa để lại trong tôi chút ấn tượng gì sâu sắc.
- Em nghĩ là cần có thời gian cho việc này ạ, vả lại chúng ta mới quen biết nhau cả thôi, em muốn chúng ta trở thành bạn bè trước khi tiến xa hơn nữa ạ…
Tôi vừa dứt lời thì từ phía xa một bóng dáng khá quen mắt khoác tay một cô gái đi vào, nhưng đây lại không phải là Tú Uyên, lẽ nào… Anh ta cũng đào hoa thật đấy!
- Em không ạ, anh cứ đi trước.
- Sao thế, ngại hã?
Cái tên chết bầm này, còn có thể hỏi được như thế hã.
- Không có ạ, em có thể làm được.
Chưa kịp làm gì thì Vỹ đã cúi xuống vác bao tải cho vào xe, tôi trở nên bị động đành thuận theo lên xe ngồi.
- Đưa anh địa chỉ.
- Dạ vâng, 32/17d đường XX, quận Cầu Giấy ạ.
- Em vừa ở quê lên à?
- Vâng.
- Quê em ở đâu thế?
- Em Vĩnh Phúc ạ.
- À.
-...
- Thế em còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta không?
- Cuộc hẹn nào thế anh?
- Bữa ăn tối cùng nhau đấy.
- À, em quên mất, em...em...
- Không được từ chối đâu đấy nhé
- Vâng ạ, chúng ta trao đổi sau được không?
- Ok em
Xe vừa đậu trước ngõ, mấy cô hàng xóm túm tụm xì xào với nhau, mà cũng đúng thôi, lần đầu tiên có một chiếc xế hộp hạng sang đến nơi đây mà.
- Để anh giúp em mang bao tải này vào nhà
- Ơ không cần đâu ạ, phiền anh quá
- Giúp người thì giúp cho trót, để anh
Nói rồi Vỹ cúi xuống vác bao tải lên vai, tôi thầm nghĩ người gì vừa đẹp trai mà lại vừa tốt bụng.
- Em dẫn đường giúp anh
- Vâng
...
Hai chúng tôi đi ra ngõ bị mấy cô hàng xóm kéo lại.
Bác Tươi hỏi:
- Ánh Dương nay đã có bạn trai đưa về tận nhà à bây?
Tôi ngại đỏ mặt
- Không ạ, đây là bạn của cháu
Vỹ chỉ biết đứng im lặng cười khẽ
- Úi giời, tầm này mà là bạn thôi sao, nghĩ lại cũng xứng đôi đấy, trai tài gái sắc...
Nói dăm ba câu rồi tôi tạm biệt Vỹ.
Mới năm nhất nên những môn chung như Triết học Mác Lê-nin, Pháp luật đại cương khá mới mẻ, vì thế cũng đôi phần khó hiểu. Nhưng tôi vẫn cố ì ạch để giành được suất học bổng, nhìn file excel có một loạt cái tên với điểm số học tập đáng mơ ước tôi bất ngờ dừng lại cái tên đứng top đầu của ngàng Quản trị kinh doanh – Hà Đình Phong với GPA 4.0 điểm rèn luyện 100. Tôi thầm nghĩ, anh ta quả thật là giỏi hơn mình nghĩ rất nhiều.
Ngồi trông quán được dịp rảnh tay tôi vào facebook, lướt ngang trang confessions của trường một loạt cái tên Hà Đình Phong hiện ra, khỏi nghĩ cũng biết đây là những dòng tâm thư của các nữ sinh dành cho “idol” của mình. Cứ 10 cái confessions lại hết 7 cái nói về Đình Phong, có vẻ như độ hot của anh ta không bao giờ thuyên giảm.
Một ngày đẹp trời khi tôi đang lang thang trong khuôn viên trường, bất chợt tôi nghe một giọng nữ có vẻ trách móc hờn dỗi.
- Thế khi nào anh định qua nhà ăn cơm với ba mẹ em đây?
- ...
- Chúng ta quen nhau cũng đã hai năm rồi đấy, anh cứ giữ khoảng cách với em làm gì?
- Anh xin lỗi.
- Sao phải xin lỗi, em không cần lời xin lỗi, em chỉ cần anh quan tâm đến em, quan tâm đến cảm nhận của em thôi, một lần thôi không được sao....
- Anh phải nói điều này để em hiểu rõ, giữa chúng ta chẳng có mối liên kết gì ở đây cả. Anh vẫn luôn xem em là đứa em gái nhỏ trong nhà…
Phong chưa nói hết câu thì Tú Uyên cắt ngang:
- Thôi đi, anh lúc nào cũng có lý do. Em có gì không tốt cơ chứ
- Em hãy cho anh thời gian
Lúc này Uyên cũng dịu lại, trở về với vẻ nũng nịu. Còn Phong ánh mắt đầy phức tạp vô tình nhìn thấy tôi và tôi cũng vậy, ánh mắt chạm nhau…
Tôi bối rối quay đi, có phải anh ta biết mình nghe lén được đoạn đối thoại này không, cũng không gọi là nghe lén, mình vô tình nghe được thôi. Mà có vẻ giữa bọn họ cũng chẳng có gì sâu đậm lắm, có vẻ níu chân được anh ta không dễ mà đúng không?
Buổi hẹn gặp mặt ăn tối với Vỹ cũng đã đến, chúng tôi vào một nhà hàng ở trung tâm thủ đô, không khí nơi đây tạo cho tôi cảm giác gần gũi, ấm cúng.
Buổi ăn chỉ xoay quanh những vấn đề học tập và đi làm thêm của tôi. Tôi ban đầu cũng hơi e ngại rụt rè vì đây là lần đầu tiên đi riêng cùng bạn khác giới, được một lúc sau Vỹ nói:
- Dương nghĩ thế nào về việc làm bạn gái anh?
Tôi đỏ mặt thẹn thùng, trời ơi có cần gấp vậy không cơ chứ, tôi đây là thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng gần 20 năm nay không vướng chút tình ái nhân gian đấy nhé, phải làm giá lên, mà với tôi, Vỹ chưa để lại trong tôi chút ấn tượng gì sâu sắc.
- Em nghĩ là cần có thời gian cho việc này ạ, vả lại chúng ta mới quen biết nhau cả thôi, em muốn chúng ta trở thành bạn bè trước khi tiến xa hơn nữa ạ…
Tôi vừa dứt lời thì từ phía xa một bóng dáng khá quen mắt khoác tay một cô gái đi vào, nhưng đây lại không phải là Tú Uyên, lẽ nào… Anh ta cũng đào hoa thật đấy!
Nhận xét về Bạch Dương Ngày Trở Lại