Chương 4: Ra mặt ứng cứu

Bắc Hải Vân Du Mộc Tịch Dương 1597 từ 18:31 01/04/2022
Người ấy là Mặc Quân!

Trái tim Hải Vân như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực khi dữ liệu xác nhận gương mặt anh tuấn với đôi mắt phượng ngàn vàng kia là Hoàng đế thứ mười một của thời Hoa Thiên.

Như sét đánh ngang tai, Hoàng Hải Vân lúc này chỉ có thể thầm nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng. Nàng có phải tới hạn rồi hay không? Hoàng đế tiền triều* cùng với vị Tướng quân trong tương lai sẽ trở thành Hoàng đế đang ở cùng một chỗ trước mắt nàng, đối với Hoàng Hải Vân mà nói chính là tình cảnh nàng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ gặp phải.

Ngỡ tưởng bản thân sớm muộn cũng trở thành một đặc công đầu đội trời chân đạp đất, âm thầm hoạt động, dũng cảm bất khuất giữa dòng lịch sử. Vậy mà bây giờ nàng vừa phải to gan thay thế cho một nhân vật lịch sử, vừa phải tận mặt đối diện cùng lúc với hai người có sức ảnh hưởng lớn của Bắc Hải như vậy. Nàng chưa chuẩn bị đủ tâm lý, tình cảnh thật sự khiến chính nàng cảm thấy khôi hài.

Mặc Quân đưa mắt nhìn tới thân hình nữ tử ướt sũng đang rúm ró một bên thì không khỏi nhíu mày, lại thấy Khả Định thu lại kiếm trên cổ Hoàng Hải Vân mà tra vào vỏ.

"Hậu chủ* sao lại cất công đi đường xa đến tận đây gặp ta?"

Hải Vân khẽ mím môi, cũng không ý thức được bản thân chẳng hề giữ được phép tắc, cứ ngây người nhìn chòng chọc về phía Mặc Quân.

Nàng chỉ đang thắc mắc, trong dữ liệu lịch sử không hề viết gì về mối quan hệ giữa Khả Định và Mặc Quân, nhưng chứng kiến được tình cảnh này, Hải Vân lại phải nhìn Khả Định bằng con mắt khác. Cách hắn nói chuyện với Mặc Quân vẫn kính nể và tôn trọng mặc dù người kia là Hoàng đế đã bị phế truất.

Bầu không khí lại trở nên yên ắng một lúc. Có lẽ vì sự xuất hiện của nàng nên Mặc Quân đã chần chừ trước câu hỏi của Khả Định, thế nhưng tên Tướng quân kia thì không rõ vì sao chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn lại vô tình quên mất luôn sự tồn tại của nàng.

Hải Vân đưa mắt nhìn tới Mặc Quân, phát hiện ra y cũng để mắt đến mình. Mà... ánh mắt đẹp đẽ của y dường như mang theo vài phần suy nghĩ phức tạp.

Diện mạo phi phàm của những bậc Quân vương xưa thật sự khiến Hải Vân phải trầm trồ thán phục. Nhưng nói sao thì nói, dù có bị Khả Định và Mặc Quân nhất thời mê hoặc thì nàng vẫn phải nghĩ cách tự cứu lấy mình. Tiếp tục dây dưa với Khả Định ở đây thì nàng chỉ có đường thoát "lên trời".

Trong khoảnh khắc Hải Vân đột ngột nhìn thấy một ý cười rất khó hiểu trên môi Mặc Quân, không rõ vì sức hút của y hay vì định mệnh sai khiến, đầu nàng lập tức nhảy số khiến đôi chân cũng vô thức vùng chạy, lao người về nơi y đứng.

Kẻ hầu cận đứng phía sau Mặc Quân dường như cũng sửng sốt định lao ra túm lấy Hải Vân vì sợ nàng làm hại y. Nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng tuốt kiếm ở phía sau vang đến... Nhưng! Chỉ một cái giơ tay của Mặc Quân đã khiến tất cả sự nháo loạn đột ngột yên ắng trở lại.

Hải Vân cố gắng cúi thấp đầu ra vẻ hối lỗi, vốn định dùng một trò giả nai để cầu cứu sự giúp đỡ của Mặc Quân thì nàng liền cảm nhận được ánh mắt sắc như tên của Khả Định đang chằm chằm ghim trên người mình. Thậm chí khi nàng lén liếc mắt tới còn thấy tay hắn đang nắm chặt chuôi kiếm như có thể sẵn sàng kết liễu nàng bất cứ lúc nào nếu nàng dám làm bừa.

Ẩn quảng cáo


"Xin Hậu chủ và Tướng quân tha mạng, tiểu nữ chỉ làm theo mệnh lệnh người phía trên sai khiến, không hề có ý xấu tiếp cận ngài đây."

Nếu như Du ở trên trời thấy được một dáng vẻ bần hàn này của Hải Vân, phải chăng Du cũng sẽ phải nổi giận mà hiện hồn về bóp cổ nàng vì dám bôi nhọ hình tượng quả cảm đẹp đẽ của Du mà sách sử đã ghi danh chăng!

Thế nhưng lời nói kia mới chỉ hình thành trong tưởng tượng của Hoàng Hải Vân. Nàng vốn định hình một màn kịch quỳ sụp khấu đầu xin tha, thế nhưng lời kia không kịp nói ra, hành động cũng chưa kịp thực hiện...

Mặc Quân đột ngột cởi áo choàng trên người xuống vung tay một cái đã khiến nó yên vị trùm kín cả người nàng từ đầu tới chân. Hải Vân còn chưa kịp định hình thì liền bị y nắm lấy cổ tay, dứt khoát kéo về phía sau lưng.

Dáng vẻ nghiêm khắc của Khả Định trước mắt nàng hoàn toàn đã bị tấm lưng rộng của Mặc Quân che khuất. Y nói:

"Ta thấy nàng hình như đã đắc tội gì đó với Tướng quân, thật may cũng là ta đến đúng lúc không thì nàng đã phải rơi đầu rồi chăng? Nàng ấy là người của ta, mong Tướng quân lượng thứ!"

Giọng của Mặc Quân vừa cương nghị, vừa đủ ôn nhu hoà nhã, quả thực là khí chất của bậc Quân vương một thời vẫn ghi tạc trong huyết mạch.

Thế nhưng điều này cũng không còn quan trọng vào thời khắc này nữa, bởi vì Hoàng Hải Vân đang không ngừng kinh hoàng, trong đầu lập tức truy tìm những thông tin về Mặc Quân và Du thêm một lần nữa. Không lẽ giữa hai người họ có mối quan hệ gì sao?

Không thể nào! Hoàng Hải Vân đúng là nhất thời hồ đồ rồi! Với diện mạo này của nàng thì dù Mặc Quân có quen Du đi chăng nữa cũng nào có biết được Hoàng Hải Vân là ai. Vậy thì tại sao y lại giúp nàng?

Bầu không khí thoáng qua yên ắng vẫn khiến Hải Vân phải thầm nuốt khan một cái. Dù đã nép phía sau lưng Mặc Quân, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của Khả Định như muốn xuyên thủng qua người của y để nhắm đến nàng.

"Vậy là Hậu chủ đến tận đây để tìm nàng?"

"Không, ta đến tìm Tướng quân."

Trông nét mặt của Khả Định vẫn còn ngờ vực nên Mặc Quân đã cố ý nói thêm:

"Ta không thể ở lại đây lâu, vậy chúng ta cũng nên vào việc chính thôi."

Ẩn quảng cáo


Khả Định cuối cùng cũng phải gác lại vấn đề của Hoàng Hải Vân.

"Hậu chủ đã ra mặt, ta cũng nào có thể so đo. Thế nhưng nàng nửa đêm nửa hôm lén lút ngoài quân doanh của ta, về phần này chắc Hậu chủ cũng nên chấn chỉnh lại."

Mặc Quân khẽ cười, nói: "Đa tạ Tướng quân đã không truy cứu."

Dứt lời, y đã đánh ý cho hầu cận của mình, kẻ kia chỉ nhìn cử chỉ của y liền hiểu ý nên nhanh nhẹn kéo Hải Vân ra khỏi trại.

Hoàng Hải Vân mơ hồ bước theo chân của người phía trước. Gió một đợt thổi qua lùa vào tấm áo choàng của Mặc Quân mà nàng đang khoác trên người. Cơ thể không kiểm soát được liền run lên vì lạnh, nàng lại càng co vùi mình trong tấm áo rộng ấy. Mùi hương thoang thoảng của nam nhân vấn vít xung quanh, nhẹ nhàng và dễ chịu vô cùng. Chính cảm giác lúc này lại khiến lòng Hải Vân vô thức xốn xang mà không để ý đến sự tình...

Nàng ở dưới thân phận của Du, gặp gỡ một nhân vật lịch sử lớn khác ngoài Khả Định, thậm chí còn vô tình tạo thêm một tình huống phát sinh khi Mặc Quân ra tay cứu giúp. Vậy mà điều đáng kinh ngạc thay, sóng lịch sử lại không hề bị biến động, càng không xuất hiện sự chệch nhịp.

Cho đến khi Hải Vân đã được đưa lên một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở ngoài trại quân, nàng một mình ngồi lặng im mà ngẫm lại thì cũng chẳng còn mấy phần kinh ngạc vì những chuyện vừa xảy ra nữa. Tất cả những điều nàng lý giải được ngay lúc này chỉ có thể là vì chỉ số nhiễu sóng lịch sử của nàng quá thấp khiến cho những tình huống nhỏ phát sinh đều không ảnh hưởng tới dòng thời gian vốn có.

Và đương nhiên có những thứ tồn tại trên cuộc đời này vốn vượt xa tầm hiểu biết của con người. Nàng chẳng thể biết được rằng có thứ định mệnh nào đã dẫn dắt nàng đến với cuộc đời mới ở chốn lịch sử này.

...

Chú thích:

*Mặc Quân: Hoàng đế thứ mười một của Hoa Thiên, đã bị phế truất.

*Hoàng đế tiền triều: Hoàng đế đã từng trị vì trước đó.

*Hậu chủ: Tôn hiệu được dùng để gọi những Hoàng đế của triều đại trước.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bắc Hải Vân Du

Số ký tự: 0