Chương 9: Sao Thế Nhỉ?
Hôm nay Hạ Anh tôi đến lớp sớm hơn thường ngày, tưởng chỉ có mình ai dè còn có thêm cả Nhật Minh và Bảo Vy nữa.
Hai người họ đang ngồi ăn sáng cùng nhau?
"Sao thế?"
Thấy tôi thẩn thờ đứng đó, Nhật Minh liền cất tiếng:
"Bình thường sát giờ vào lớp mới đến cơ mà?"
"Sáng nay dậy sớm ăn sáng nên mới thong thả."
Thấy vẻ mặt của Bảo Vy, tôi cũng chẳng vui khi chọc giận cô ả làm gì, hôm qua là đủ rồi.
Chiếc bánh ngọt vị vani được tôi cất công dậy sớm tạo tác để tặng cho Nhật Minh như quà cảm ơn chắc phải giấu nhẹm đi rồi.
" Em về chỗ đi."
Nhật Minh đưa đôi mắt, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Bảo Vy.
"Anh..."
Toàn bộ cơ mặt của Bảo Vy cứ phải gọi là xệ xuống như bánh bao chiều, ước tính chắc có thể kéo từ đây ra cổng trường được luôn quá. Cô ta định đứng dậy đi về chỗ với vẻ mặt xầm lại thì được tôi mở lời:
"Khi nào vào lớp thì hẵng đổi cũng được."
Sau đó nhẹ nhàng để chiếc bánh kem nhỏ lên bàn của Bảo Vy, rồi ngồi xuống lấy ra từ trong ngăn kéo cặp một ổ bánh mì nướng còn đang nóng hổi do chính tay đầu bếp "chị mẹ" làm, ăn ngon lành.
Nhật Minh quan sát toàn bộ hành động đó thì vô cùng thắc mắc:
"Chẳng phải còn chiếc bánh kia nữa sao?"
"Định làm cho ai đó để trả ơn mà thấy người ta có đồ ăn rồi nên thôi."
Nghe xong, cậu ta ngay lập tức mang theo vẻ mặt đùng đùng sát khí tiến lại gần, cầm lấy chiếc bánh kem ăn ngon lành trước sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của cả tôi và Bảo Vy.
"Nhật Minh à, nếu anh thích, em sẽ nói đầu bếp ở nhà làm rồi mang đến cho anh, chứ đâu cần phải ăn cái thứ dơ bẩn của con nhà quê này."
"Đủ rồi, đừng nói nữa."
Tên chập mạch ấy tự nhiên lại quay sang tôi trách móc với chất giọng hờn dỗi:
"Hạ Anh bữa nay giỏi rồi nhỉ, đủ lông đủ cánh gớm, biết làm đồ ăn cho bạn trai luôn rồi đấy."
"Này Nhật Minh, đồ ăn của tôi, ai cho phép cậu dám ăn khi tôi chưa cho phép?"
Đôi bàn tay của tên ấy nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc buông xõa ngang vai tôi, nụ cười bí hiểm dần dần được mở rộng, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ pha lẫn chút ngọt ngào của ánh nắng, phả nhẹ vào lớp học thật khiến con người ta phải say mê và suy ngẫm.
" Tôi sợ thằng nào số xui xẻo ăn phải bánh do cô làm, lỡ may ngộ độc, cô không có tiền đền nên ăn kiểm chứng thôi."
"Vậy sao?"
Tôi vừa nói vừa trưng ra bộ mặt thảo mai hết cỡ, bình thường thấy rất nhanh hiểu bài, khó thế nào cũng tìm ra được vấn đề, thế mà người tài ba như thế chẳng hiểu tại sao nay lại chậm tiêu đột xuất thế.
"Nếu tôi có bạn trai thì cũng chả cần cậu quản."
"Há há, đừng nâng cao bản thân quá Hạ Anh ạ, nếu cô có ở bên thằng ất ơ đầu đường xó chợ nào thì cũng chẳng làm bận tâm tới cuộc sống Nhật Minh này đâu."
Nói rồi, cậu ta bước ra ngoài cửa lớp cùng với Bảo Vy, cũng không quên quẳng lại một câu vô cùng nhói lòng:
"Trình độ cô thế này thì kiếm đâu ra tên nào chất lượng chứ?"
Lời nói của tên đáng ghét đó như hàng nghìn con dao găm thẳng vào trong trái tim yếu ớt này, khinh thường tôi quá mức rồi. Được thôi, kể từ hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội, quên đi Hạ Anh trong quá khứ là vừa rồi.
Đang hừng hực trong sự quyết tâm, vừa thấy bóng dáng lấp ló của Tuệ Hân, tôi liền ngay lập tức chạy lại, níu lấy tay áo của cô bạn còn đang ngái ngủ, trưng ra bộ mặt tươi không cần tưới, hớn hở hỏi:
"Cô nương xinh đẹp à, làm ơn, chiều nay cậu có đi học kèm Toán không, đưa tôi đi học chung với."
Trái ngược với sự vui vẻ đó thì cô bạn kính cận lại trưng ra dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ được viết vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt, lay người tôi điên cuồng cả lên:
"Này Hạ Anh, đừng làm tớ sợ, nay cậu bị sao vậy?"
Gì vậy? Bộ chưa bao giờ thấy tôi bày ra vẻ mặt này trước đây à, hay cô ấy nghĩ tôi hướng nội, nhút nhát và ít nói nay lại hướng ngoại nên có chút không quen?
"Haizaa, Tuệ Hân này, kể từ hôm nay tớ sẽ mạnh mẽ hơn để không bị ai bắt nạt, vui vẻ hơn, giao tiếp nhiều hơn với các bạn và đặc biệt là tớ sẽ quyết tâm cải thiện điểm số ở năm lớp mười hai này."
"Ôi chời, tốt quá rồi, vậy được thôi, nhưng mà trước tiên cậu cần phải lấy tài liệu về làm trước đã, Thiên Phong lớp bên cạnh có thể gửi cho cậu đó nên nếu có thể hãy qua hỏi cậu ấy."
"Cảm ơn cậu nhìu lém."
Không đợi đến nốt thứ ba, chỉ còn mười phút nữa là vào lớp rồi, tôi phóng qua lớp hàng xóm còn nhanh hơn cả cơn gió. Níu lấy tay áo của một thằng con trai đeo gọng kính bạc:
"Này, cậu gì ơi, cậu có biết ai trong lớp này tên là Thiên Phong không?"
Bất chợt, người con trai ấy tỏ ra khá ngạc nhiên, sau đó thì lại trưng ra nụ cười một cách ngượng ngùng:
"Cậu thực sự không biết tôi à, tôi chính là Thiên Phong đây."
"Ôi chời, tôi thật sự xin lỗi."
"Không sao."
Vừa đúng lúc ấy thì Nhật Minh đi ngang qua, thấy chúng tôi trò chuyện vui vẻ thì liền vo tròn tờ giấy nháp đang cầm trên tay, ném thẳng vào đầu Thiên Phong trước sự ngỡ ngàng của cả tôi và các học sinh khác.
"Đi theo tôi!"
Vừa nói hắn vừa lôi xềnh xệch tôi đi như bao cát mặc cho có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa cũng nhất quyết không buông ra...
Hai người họ đang ngồi ăn sáng cùng nhau?
"Sao thế?"
Thấy tôi thẩn thờ đứng đó, Nhật Minh liền cất tiếng:
"Bình thường sát giờ vào lớp mới đến cơ mà?"
"Sáng nay dậy sớm ăn sáng nên mới thong thả."
Thấy vẻ mặt của Bảo Vy, tôi cũng chẳng vui khi chọc giận cô ả làm gì, hôm qua là đủ rồi.
Chiếc bánh ngọt vị vani được tôi cất công dậy sớm tạo tác để tặng cho Nhật Minh như quà cảm ơn chắc phải giấu nhẹm đi rồi.
" Em về chỗ đi."
Nhật Minh đưa đôi mắt, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Bảo Vy.
"Anh..."
Toàn bộ cơ mặt của Bảo Vy cứ phải gọi là xệ xuống như bánh bao chiều, ước tính chắc có thể kéo từ đây ra cổng trường được luôn quá. Cô ta định đứng dậy đi về chỗ với vẻ mặt xầm lại thì được tôi mở lời:
"Khi nào vào lớp thì hẵng đổi cũng được."
Sau đó nhẹ nhàng để chiếc bánh kem nhỏ lên bàn của Bảo Vy, rồi ngồi xuống lấy ra từ trong ngăn kéo cặp một ổ bánh mì nướng còn đang nóng hổi do chính tay đầu bếp "chị mẹ" làm, ăn ngon lành.
Nhật Minh quan sát toàn bộ hành động đó thì vô cùng thắc mắc:
"Chẳng phải còn chiếc bánh kia nữa sao?"
"Định làm cho ai đó để trả ơn mà thấy người ta có đồ ăn rồi nên thôi."
Nghe xong, cậu ta ngay lập tức mang theo vẻ mặt đùng đùng sát khí tiến lại gần, cầm lấy chiếc bánh kem ăn ngon lành trước sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của cả tôi và Bảo Vy.
"Nhật Minh à, nếu anh thích, em sẽ nói đầu bếp ở nhà làm rồi mang đến cho anh, chứ đâu cần phải ăn cái thứ dơ bẩn của con nhà quê này."
"Đủ rồi, đừng nói nữa."
Tên chập mạch ấy tự nhiên lại quay sang tôi trách móc với chất giọng hờn dỗi:
"Hạ Anh bữa nay giỏi rồi nhỉ, đủ lông đủ cánh gớm, biết làm đồ ăn cho bạn trai luôn rồi đấy."
"Này Nhật Minh, đồ ăn của tôi, ai cho phép cậu dám ăn khi tôi chưa cho phép?"
Đôi bàn tay của tên ấy nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc buông xõa ngang vai tôi, nụ cười bí hiểm dần dần được mở rộng, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ pha lẫn chút ngọt ngào của ánh nắng, phả nhẹ vào lớp học thật khiến con người ta phải say mê và suy ngẫm.
" Tôi sợ thằng nào số xui xẻo ăn phải bánh do cô làm, lỡ may ngộ độc, cô không có tiền đền nên ăn kiểm chứng thôi."
"Vậy sao?"
Tôi vừa nói vừa trưng ra bộ mặt thảo mai hết cỡ, bình thường thấy rất nhanh hiểu bài, khó thế nào cũng tìm ra được vấn đề, thế mà người tài ba như thế chẳng hiểu tại sao nay lại chậm tiêu đột xuất thế.
"Nếu tôi có bạn trai thì cũng chả cần cậu quản."
"Há há, đừng nâng cao bản thân quá Hạ Anh ạ, nếu cô có ở bên thằng ất ơ đầu đường xó chợ nào thì cũng chẳng làm bận tâm tới cuộc sống Nhật Minh này đâu."
Nói rồi, cậu ta bước ra ngoài cửa lớp cùng với Bảo Vy, cũng không quên quẳng lại một câu vô cùng nhói lòng:
"Trình độ cô thế này thì kiếm đâu ra tên nào chất lượng chứ?"
Lời nói của tên đáng ghét đó như hàng nghìn con dao găm thẳng vào trong trái tim yếu ớt này, khinh thường tôi quá mức rồi. Được thôi, kể từ hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội, quên đi Hạ Anh trong quá khứ là vừa rồi.
Đang hừng hực trong sự quyết tâm, vừa thấy bóng dáng lấp ló của Tuệ Hân, tôi liền ngay lập tức chạy lại, níu lấy tay áo của cô bạn còn đang ngái ngủ, trưng ra bộ mặt tươi không cần tưới, hớn hở hỏi:
"Cô nương xinh đẹp à, làm ơn, chiều nay cậu có đi học kèm Toán không, đưa tôi đi học chung với."
Trái ngược với sự vui vẻ đó thì cô bạn kính cận lại trưng ra dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ được viết vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt, lay người tôi điên cuồng cả lên:
"Này Hạ Anh, đừng làm tớ sợ, nay cậu bị sao vậy?"
Gì vậy? Bộ chưa bao giờ thấy tôi bày ra vẻ mặt này trước đây à, hay cô ấy nghĩ tôi hướng nội, nhút nhát và ít nói nay lại hướng ngoại nên có chút không quen?
"Haizaa, Tuệ Hân này, kể từ hôm nay tớ sẽ mạnh mẽ hơn để không bị ai bắt nạt, vui vẻ hơn, giao tiếp nhiều hơn với các bạn và đặc biệt là tớ sẽ quyết tâm cải thiện điểm số ở năm lớp mười hai này."
"Ôi chời, tốt quá rồi, vậy được thôi, nhưng mà trước tiên cậu cần phải lấy tài liệu về làm trước đã, Thiên Phong lớp bên cạnh có thể gửi cho cậu đó nên nếu có thể hãy qua hỏi cậu ấy."
"Cảm ơn cậu nhìu lém."
Không đợi đến nốt thứ ba, chỉ còn mười phút nữa là vào lớp rồi, tôi phóng qua lớp hàng xóm còn nhanh hơn cả cơn gió. Níu lấy tay áo của một thằng con trai đeo gọng kính bạc:
"Này, cậu gì ơi, cậu có biết ai trong lớp này tên là Thiên Phong không?"
Bất chợt, người con trai ấy tỏ ra khá ngạc nhiên, sau đó thì lại trưng ra nụ cười một cách ngượng ngùng:
"Cậu thực sự không biết tôi à, tôi chính là Thiên Phong đây."
"Ôi chời, tôi thật sự xin lỗi."
"Không sao."
Vừa đúng lúc ấy thì Nhật Minh đi ngang qua, thấy chúng tôi trò chuyện vui vẻ thì liền vo tròn tờ giấy nháp đang cầm trên tay, ném thẳng vào đầu Thiên Phong trước sự ngỡ ngàng của cả tôi và các học sinh khác.
"Đi theo tôi!"
Vừa nói hắn vừa lôi xềnh xệch tôi đi như bao cát mặc cho có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa cũng nhất quyết không buông ra...
Nhận xét về Bạc Hà