Chương 8: Lời Đề Nghị

Bạc Hà Moon?? 1616 từ 19:17 01/07/2024
Rốt cuộc cảm giác này là sao đây? Có phải bị sốt xong đầu óc tôi có vấn đề rồi không? Tại sao lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy chỉ vì câu nói của cậu ta?

"Không được, Hạ Anh, mày bình tĩnh lại cho tao!"

Tôi liên tiếp vả vào mặt để chấn tĩnh cảm xúc, đau đến mức sắp khóc đến nơi. Vậy cũng tốt, thế hóa ra mình khóc là vì bị vả chứ không phải là vì câu nói của người đó. Tôi mỉm cười trong sự bất lực đến tột cùng.

Ngay lập tức, Hạ Anh tôi liền chạy vụt ra ngoài để trốn khỏi cái nơi "địa ngục thu nhỏ" này, ai ngờ đâu Nhật Minh lại cho vệ sĩ đứng bên ngoài giám sát:

"Rất xin lỗi, nhưng cậu chủ ra lệnh là khi nào cô ăn cháo và uống thuốc xong thì mới có thể cho cô ra ngoài."

Trời đất! Cái quái gì đây? Đâu nhất thiết phải làm đến mức này, chỉ là lúc nãy tôi bị hoảng nên mới lỡ cáu gắt lên một chút thôi mà, với lại tôi không đồng ý cho Nhật Minh bôi thuốc chỉ là vì sợ ảnh hưởng danh dự thiếu gia của cậu ta, cháo hàu thì quả thực quá đắt tiền và tôi cũng không quen ăn cho lắm nên mới từ chối. Vậy mà xem này, Nhật Minh cậu ta hờn tôi đến mức này sao?

"Phiền cậu chuyển lời tới thiếu gia, nếu cậu ta không cho tôi ra ngoài thì tôi buộc phải báo cảnh sát đấy."

"Cô à, xin cô bình tĩnh, chỉ là cậu chủ đang lo lắng cho sức khỏe của cô thôi!"

Người vệ sĩ cười trong sự gắng gượng

"Đây là bắt người vô cớ đấy chứ quan tâm nỗi gì?"

Quả thực từ trước đến nay, tôi chưa từng dám bật lại ai, hầu hết đều là họ tấn công tôi. Vậy mà chẳng hiểu dũng khí ở đâu mà hôm nay tôi lại dám thốt ra như vậy.

"Khá đấy, biết trả treo lại rồi à?''

Ngoảnh đầu lại nhìn thì nghe thấy tiếng vỗ tay từ đằng xa, là tên đáng ghét Nhật Minh đó. Sao hắn còn chưa đi thay đồ nữa?

"Thế thôi, chắc chúng ta tiễn khách được rồi chứ nhỉ?"

Mặt giáp mặt gần nhau hơn bao giờ hết, đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng cảm xúc thì vẫn y nguyên như thế, vẫn cái cảm giác ngượng ngùng đến kỳ lạ, tim đập bất chấp mà chẳng hiểu vì sao.

"Mời cô đi theo hướng này."

Họ vừa mới bước tới phía tôi thì ngay lập tức đã bị bàn tay của người nào đó đưa ngang ra chặn lại:

"Lần này không phiền đến các người, đích thân tôi sẽ dẫn nhóc ranh này đi."

"Cậu dám nói ai là nhóc chứ?"

Tôi cau mày, ném ánh mắt chẳng màng nể nang về phía Nhật Minh.

Ôi chao! Kỳ lạ chưa kìa! Xem ra tên ấy chắc là bị tôi lây sốt đến phát điên rồi, bị trách móc như thế mà vẫn nhe răng ra cười cho được, đúng là bó tay.

Sau khi chứng kiến xong nụ cười đó, tôi cũng tự nhận là bản thân thiếu sự kiên định thật, mới đó mà đã định bấm bụng bỏ qua câu nói ban nãy. Nhưng chắc chắn sẽ không thể dễ dàng như thế được rồi.

"Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng chắc là tôi chẳng màng để ý tới đâu."

"Nhớ những gì nhóc nói, đừng hối hận đấy."

Lại là nhóc, hắn xem tôi là cái thá gì vậy? Đúng là sự giúp đỡ của tên này chẳng có chút gì là tốt đẹp cả.

Loay hoay một hồi trong mê cung toàn đồ dát vàng bốn bề, đường đi quanh co hết rẽ rồi sang phải, sang trái. Bỗng nhiên điện trong tòa nhà bị cúp, toàn bộ mọi thứ chìm trong bóng tối.

Ẩn quảng cáo


Đang trong tâm trí hoảng loạn, tôi quơ tay tìm đèn pin để soi thì vô tình làm rớt chiếc bình bằng sứ khiến nó vỡ tan tành, âm thanh chói tai làm toàn bộ thân thể giật nãy lên. Mảnh sứ cứa vào tay làm tôi tóe máu, nước mắt bắt đầu chảy. Bóng tối là thứ mà tôi rất sợ mỗi khi phải đối mặt, Nhật Minh là cái tên đầu tiên hiện lên ngay trong tâm trí lúc này.

"Đừng khóc nữa."

Ngước mặt lên nhìn thì thấy người mà mình mong cầu đang đứng sừng sững ở đó với chiếc đèn cầm trên tay. Thật sự vui đến mức khó có thể tả được. Không thể kìm chế được cảm xúc, tôi lao vào, ôm chầm lấy thân hình cao lớn ấy mà chẳng hề kiêng dè.

Nhật Minh, cậu ta chỉ biết lặng người trong giây phút đó. Không phát ra bất kì câu nói nào nữa mà chỉ đứng đó vỗ lưng tôi, an ủi, giữa không gian tăm tối quá đỗi rộng rãi đến mức rợn ngợp.

"Nín đi, tôi lấy xe đưa về."

Vừa dứt lời, điện ngay lập tức được bật trở lại.

Mặt tôi đang vùi vào chiếc áo sơ mi trắng, nước mắt đầm đìa làm ướt hết cả một phần áo. Thấy điện được bật trở lại, tôi quay ra lúng túng:

"Xin... xin... lỗi... cậu."

Ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú ấy với đôi mắt ướt át. Hàng lông mày của ai đó khẽ chau lại, nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ đầy suy tư:

"Anh đây không chấp nhận."

"Sao cơ?" - Tôi há hốc mồm với vẻ kinh ngạc tột độ

"Cái xin lỗi của nhóc liệu có làm chiếc bình cổ kia quay trở lại như ban đầu?"

Nhìn theo hướng tay chỉ, ánh mắt bắt gặp cả chục mảnh vụn thủy tinh rơi vãi tung tóe cả sàn. Là của chiếc bình kia sao?

"Tôi sẽ đền."

Nghe nói thế, Nhật Minh phụt cười.

"Cậu cười cái gì chứ?"

Khẽ móc ra từ túi quần chiếc điện thoại iphone đời mới nhất, " tên đáng ghét" đó chỉ ngay vào dòng chữ chuyển khoản to đùng đoàng trên màn hình rồi đưa nó cho tôi.

"Làm gì vậy?"

"Nói đền mà?"

"Tôi đưa tiền mặt."

"Được, xì ra đây 500."

"Xìiii, có 500 nghìn mà cũng bày đặt làm như nhiều lắm, về nhà tôi sẽ đưa cho."

Nhật Minh lại được tràng cười hả hê khi nghe phát ngôn từ Hạ Anh tôi. Búng nhẹ vào chiếc trán ngốc xít, hắn mới bắt đầu khoanh tay cười nhếch mép:

"Là 500 triệu, nhóc ạ."

"Hảaaaa..."

"Nhóc làm cả đời cũng chẳng có tiền đền đâu, thôi thì làm tay sai cho tôi trong vòng 1 tháng, tôi coi như nhóc đã trả xong khoản nợ này, thế nào?"

"Cậu...cậu..."

Ẩn quảng cáo


Tôi cứng họng, thật sự giờ không biết phải làm sao cho đúng. Đó quả thực là một số tiền quá lớn, có khi tiền công của ba tôi và mẹ tôi nhận được trong vòng 5 năm còn chưa được đạt đến ngưỡng ấy.

"Cô có thể thoải mái suy nghĩ và trả lời tôi sau."

Vừa lúc ấy, một vài người hầu chạy đến, thấy chiếc bình bị vỡ vụn, họ cũng như tôi mắt và mồm cứ phải mở to hết cỡ, hốt hoảng, lo lắng không kém.

"Dọn dẹp cho sạch sẽ đi, tôi sẽ lựa lời nói với ba tôi sau."

Tay áo của tôi ngay lập tức được kéo đi. Xuống đến lầu, trời cũng đã nhá nhem tối. Thang máy vừa mở ra thì Bảo Vy đang sừng sững ở đó với hai tay nắm chặt.

Nhật Minh thấy bộ dạng ấy của cô ta thì cũng chỉ hỏi han vài câu:

"Tan học rồi sao?"

"Nhật Minh, em có chuyện muốn nói với anh."

"Giờ tôi bận rồi."

"Bận của anh là vì con nhỏ đấy sao?"

Bảo Vy tức tối, chỉ thẳng vào mặt tôi. Ngay lập tức, Nhật Minh lấy đôi tay của mình hất tay cô ta xuống.

Hạ Anh này lướt qua Bảo Vy một cách nhẹ nhàng như lướt qua không khí.

Lúc leo lên xe, Nhật Minh còn tinh tế để tay chắn để tôi khỏi bị va đầu nữa. Toàn bộ đều được Bảo Vy trông thấy, cô ta phẫn nộ đến nỗi ghen tị đỏ cả mắt.

Khi thấy Nhật Minh không leo lên xe, Bảo Vy vẫn còn đang nhìn theo, tôi ngay lập tức chọc giận cô ta bằng cách níu tay áo Nhật Minh lại.

"Không phải cậu nói là cậu sẽ lái xe chở tôi về à."

"Muốn tôi chở về đến vậy luôn sao?"

"Không...không có."

Nhật Minh nhìn thấy vẻ ngượng ngùng ấy thì có vẻ khoái chí lắm.

"Cô quên là tôi chưa đủ tuổi lái xe à."

Hắn nháy mắt vẻ trêu ghẹo rồi quay qua nói với tài xế:

"Dọc đường ghé vào tiệm thuốc mua băng cá nhân cho cô ấy."

Sau đó quay sang tôi tỏ vẻ tiếc nuối:

"Nay nhà tôi có mở tiệc nên không đưa được cô về nhà."

"Ai cần cậu đưa tôi về chứ?"

Tôi đóng sầm cửa xe. Trên khóe môi của thiếu nữ ấy nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi. Ngoảnh đầu nhìn lại qua cửa xe thì thấy Nhật Minh vẫn đứng đó nhìn theo, trên môi cũng nở một nụ cười tự bao giờ...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạc Hà

Số ký tự: 0