Chương 9: Ý đồ của Nhã Hân
"Mạc Nhi, con về thật đúng lúc. Mau lại đây ăn cơm đi."
Nhã Hân thấy cô thì vẫy vẫy tay, kéo cô vào bàn ăn. Động tác nhanh đến mức Mạc Nhi không kịp phản ứng, đành ngoan ngoãn ngồi im.
Mạc Nhi vừa bước vào đã thấy anh đút đồ ăn cho Nhã Hân, thật chướng mắt. Có muốn ăn cũng nuốt không trôi.
"Hai người ăn trước đi, con vừa đi ăn tối cùng với Minh Thiên rồi."
Sự hờ hững vô tư công khai buổi đi chơi hôm nay của Mạc Nhi khiến Mạc Vũ không khỏi chau mày lại. Hắn nghiến răng, suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh mà đập tay xuống bàn.
Mạc Nhi xoay người bỏ lên phòng, sống mũi cay cay, cô đã cố gắng dặn lòng mình phải mạnh mẽ, cớ sao nước mắt vẫn cứ ứa ra.
Từ nhỏ đến lớn, cô không giỏi che giấu cảm xúc. Chỉ cần xem một bộ phim buồn hay một bản nhạc buồn cũng đủ làm cô bật khóc, chứng kiến cảnh người mình yêu thân mật với người con gái khác. Thử hỏi xem có chịu nổi không? Muốn buông không? Muốn chứ. Rất muốn là đằng khác.
Rốt cuộc vẫn là tự bản thân cô làm khổ mình.
Mạc Nhi mím môi, quẹt tay lau nước mắt, cô đi sửa soạn quần áo rồi tắm rửa. Nếu cứ tiếp tục nghĩ tới anh, cô sợ mình sẽ càng lún sâu hơn.
Xong xuôi, cô bước ra với mái tóc được lau qua loa bằng khăn, Mạc Nhi dời tầm mắt lên đồng hồ, cũng đã muộn rồi. Chắc hôm nay Nhã Hân sẽ ở lại đây nhỉ?
Mạc Nhi có chút tò mò, cô bước xuống đứng ở cầu thang quan sát, mọi người đã ăn uống xong. Phòng khách chỉ có mỗi Nhã Hân đang ngồi trên ghế sofa, hình như là có ai gọi cho cô ta. Lòng Mạc Nhi trùng xuống, toan về phòng thì câu nói của Nhã Hân khiến cô khựng lại.
"Sao hôm nay gọi cho em muộn thế? Người ta nhớ anh muốn chế.t."
Đầu dây bên kia đáp lại nhưng vì khoảng cách khá xa nên cô không nghe rõ, cộng thêm việc Nhã Hân không bật loa ngoài.
"Anh yên tâm, hắn ta có việc ra ngoài rồi. Đợi hắn sơ hở em sẽ lấy dự án đó về cho anh."
Dự án?
Dự án gì vậy?
Vả lại người bên kia là ai? Sao bọn ho lại xưng ho thân mật như thế?
Cô không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, thì ra bấy lâu nay Nhã Hân là được bên công ty khác phái sang làm gián điệp. Cô ta diễn xuất tốt đến mức cô và anh không một chút nghi ngờ, một chiếc mặt nạ hoàn hảo và một vai diễn xuất sắc. Thấy cô ta hôn gió chào tạm biệt kẻ kia, Mạc Nhi vội chạy lên phòng trước khi bị phát hiện.
Chuyện này cô có nên nói cho anh biết không?
Nhưng liệu khi nói ra anh có tin cô không?
Lát sau, dưới nhà có tiếng nói chuyện, còn có cả tiếng cười đùa của bọn họ.
Anh về rồi?
Nhưng câu hỏi đầu tiên anh không còn hỏi về cô nữa, anh không còn hỏi cô đã ăn gì chưa, anh cũng chẳng còn sốt sắng chạy lên phòng tìm cô, thấy cô với mái tóc còn ướt thì không còn vừa lo lắng vừa tức giận mà bắt cô ngồi xuống giường sấy tóc cho cô nữa.
Tất cả đều đổi thay.
Khi anh biết được bộ mặt thật của Nhã Hân, liệu anh có còn yêu thương, quan tâm cô như trước không?
"Ting"
Âm thanh thông báo vang lên, Mạc Nhi với lấy chiếc điện thoại. Là Minh Thiên nhắn tới.
[Hôm nay cậu vui chứ?]
[Ừm... Tớ vui lắm, cảm ơn cậu]
[Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo. Ngày mai đi ăn với tớ nhé?]
Mạc Nhi định bụng nhắn từ chối nhưng Minh Thiên còn kèm theo một icon buồn khiến cô đắn đo. Cô không muốn cậu buồn nên đành đồng ý.
Mạc Nhi tắt điện thoại, tạm thời gác chuyện kia qua một bên, khi nào thích hợp cô sẽ nói với anh.
Hôm sau, đúng bảy giờ sáng tại biệt thự, lần này là một chiếc xe BMW màu đen sáng bóng. Mạc Nhi không khỏi thốt lên:"Đẹp quá." vì độ chịu chơi của cậu. Minh Thiên chở cô đến một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng và hoành tráng, cả hai bước vào trong, Minh Thiên kéo ghế để cô ngồi xuống, bỗng từ phía ngoài xuất hiện thêm một cặp đôi làm thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người, có người thì ghen tị, có người lại ngưỡng mộ mà cảm thán thốt lên.
"Đẹp đôi quá."
"Thật xứng đôi vừa lứa."
"Đúng là trai tàigái sắc."
"..."
Mạc Nhi cũng không ngoại lệ, cô ngước mặt lên xem cặp đôi nào mà lại được mọi người quan tâm đến thế. Đập vào mắt cô là cảnh Nhã Hân ôm cánh tay Mạc Vũ bước vào, hôm nay Nhã Hân thực sự rất đẹp, như một người vợ danh chính ngôn thuận ở bên anh. Lồng ngực bất giác đau nhói, Mạc Vũ bấy giờ mới phát hiện cô cũng có mặt ở đây. Nhưng không phải một mình mà còn có tên háo sắc đó nữa, trán anh nổi lên ba vạch hắc ám, bàn anh và cô hơi chéo nhau nên chỉ có anh và cô nhìn thấy nhau. Lát sau phục vụ mang đồ ăn tới, Minh Thiên bóc tôm rồi bỏ vào bát cô, Mạc Nhi ngại ngùng cảm ơn mà không để ý ai đó đã bừng bừng lửa giận, một luồng gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.
Nhã Hân đút cho anh một miếng thịt, còn ra vẻ một người dịu dàng, ngoan ngoãn khiến Mạc Nhi như muốn nôn ra ngay lập tức.
Mặt dày như vậy sao?
Minh Thiên đưa tay lên quẹt một ít sốt cà dính trên khóe môi cô rồi đưa lên miệng mút, Mạc Nhi mặt đỏ tía tai, cô muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống. Mạc Vũ bật dậy tiến tới kéo tay cô đi trước sự ngỡ ngàng của hai người kia, Mạc Nhi ra sức gỡ tay anh ra nhưng vô ích.
"Tại sao con ở đây? Còn đi cùng với hắn ta nữa?"
Mạc Nhi mím môi, câu đầu tiên mà anh hỏi cô là đây sao?
"Câu đó phải để con hỏi ba mới đúng, chẳng phải ba nói là ba có công việc sao? Công việc của ba là đi ăn cùng với cô ta ư?"
Mạc Nhi nuốt nước mắt vào trong, trái tim như bị ai bóp nghẹn, nhẫn tâm đạp lên giằng xé nó không thương tiếc.
Mạc Vũ câm nín, anh không biết phải nói sao cho hợp lý, phải chăng là đoán trúng tim đen anh rồi.
Anh im lặng, cô cũng im lặng, bầu không khí trùng xuống đến nghẹt thở, Mạc Nhi cúi gằm mặt xuống để anh không nhìn thấy đôi mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ, lại nữa rồi...
"Ba, con không muốn ba qua lại với cô ta nữa..."
Mạc Nhi cất tiếng, chất giọng mang chút nghẹn ngào. Mạc Vũ nhíu mày nhìn cô.
"Ý con là sao?"
Đến nước này, cô phải nói anh biết sự thật, nếu không mọi chuyện sẽ lại càng tồi tệ hơn.
"Nhã Hân được công ty khác phái sang để ăn cắp dự án sắp tới của ba, ả còn có một người đàn ông khác chống lưng. Chẳng qua ả chỉ lợi dụng ba mà thôi, ba... ba phải tin con."
Mạc Vũ vẫn thản nhiên, anh đi lướt qua cô, không quên để lại một câu.
"Ta biết con không thích Nhã Hân, nhưng cũng đừng vì vậy mà vu oan cho cô ấy..."
Nhã Hân thấy cô thì vẫy vẫy tay, kéo cô vào bàn ăn. Động tác nhanh đến mức Mạc Nhi không kịp phản ứng, đành ngoan ngoãn ngồi im.
Mạc Nhi vừa bước vào đã thấy anh đút đồ ăn cho Nhã Hân, thật chướng mắt. Có muốn ăn cũng nuốt không trôi.
"Hai người ăn trước đi, con vừa đi ăn tối cùng với Minh Thiên rồi."
Sự hờ hững vô tư công khai buổi đi chơi hôm nay của Mạc Nhi khiến Mạc Vũ không khỏi chau mày lại. Hắn nghiến răng, suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh mà đập tay xuống bàn.
Mạc Nhi xoay người bỏ lên phòng, sống mũi cay cay, cô đã cố gắng dặn lòng mình phải mạnh mẽ, cớ sao nước mắt vẫn cứ ứa ra.
Từ nhỏ đến lớn, cô không giỏi che giấu cảm xúc. Chỉ cần xem một bộ phim buồn hay một bản nhạc buồn cũng đủ làm cô bật khóc, chứng kiến cảnh người mình yêu thân mật với người con gái khác. Thử hỏi xem có chịu nổi không? Muốn buông không? Muốn chứ. Rất muốn là đằng khác.
Rốt cuộc vẫn là tự bản thân cô làm khổ mình.
Mạc Nhi mím môi, quẹt tay lau nước mắt, cô đi sửa soạn quần áo rồi tắm rửa. Nếu cứ tiếp tục nghĩ tới anh, cô sợ mình sẽ càng lún sâu hơn.
Xong xuôi, cô bước ra với mái tóc được lau qua loa bằng khăn, Mạc Nhi dời tầm mắt lên đồng hồ, cũng đã muộn rồi. Chắc hôm nay Nhã Hân sẽ ở lại đây nhỉ?
Mạc Nhi có chút tò mò, cô bước xuống đứng ở cầu thang quan sát, mọi người đã ăn uống xong. Phòng khách chỉ có mỗi Nhã Hân đang ngồi trên ghế sofa, hình như là có ai gọi cho cô ta. Lòng Mạc Nhi trùng xuống, toan về phòng thì câu nói của Nhã Hân khiến cô khựng lại.
"Sao hôm nay gọi cho em muộn thế? Người ta nhớ anh muốn chế.t."
Đầu dây bên kia đáp lại nhưng vì khoảng cách khá xa nên cô không nghe rõ, cộng thêm việc Nhã Hân không bật loa ngoài.
"Anh yên tâm, hắn ta có việc ra ngoài rồi. Đợi hắn sơ hở em sẽ lấy dự án đó về cho anh."
Dự án?
Dự án gì vậy?
Vả lại người bên kia là ai? Sao bọn ho lại xưng ho thân mật như thế?
Cô không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, thì ra bấy lâu nay Nhã Hân là được bên công ty khác phái sang làm gián điệp. Cô ta diễn xuất tốt đến mức cô và anh không một chút nghi ngờ, một chiếc mặt nạ hoàn hảo và một vai diễn xuất sắc. Thấy cô ta hôn gió chào tạm biệt kẻ kia, Mạc Nhi vội chạy lên phòng trước khi bị phát hiện.
Chuyện này cô có nên nói cho anh biết không?
Nhưng liệu khi nói ra anh có tin cô không?
Lát sau, dưới nhà có tiếng nói chuyện, còn có cả tiếng cười đùa của bọn họ.
Anh về rồi?
Nhưng câu hỏi đầu tiên anh không còn hỏi về cô nữa, anh không còn hỏi cô đã ăn gì chưa, anh cũng chẳng còn sốt sắng chạy lên phòng tìm cô, thấy cô với mái tóc còn ướt thì không còn vừa lo lắng vừa tức giận mà bắt cô ngồi xuống giường sấy tóc cho cô nữa.
Tất cả đều đổi thay.
Khi anh biết được bộ mặt thật của Nhã Hân, liệu anh có còn yêu thương, quan tâm cô như trước không?
"Ting"
Âm thanh thông báo vang lên, Mạc Nhi với lấy chiếc điện thoại. Là Minh Thiên nhắn tới.
[Hôm nay cậu vui chứ?]
[Ừm... Tớ vui lắm, cảm ơn cậu]
[Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo. Ngày mai đi ăn với tớ nhé?]
Mạc Nhi định bụng nhắn từ chối nhưng Minh Thiên còn kèm theo một icon buồn khiến cô đắn đo. Cô không muốn cậu buồn nên đành đồng ý.
Mạc Nhi tắt điện thoại, tạm thời gác chuyện kia qua một bên, khi nào thích hợp cô sẽ nói với anh.
Hôm sau, đúng bảy giờ sáng tại biệt thự, lần này là một chiếc xe BMW màu đen sáng bóng. Mạc Nhi không khỏi thốt lên:"Đẹp quá." vì độ chịu chơi của cậu. Minh Thiên chở cô đến một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng và hoành tráng, cả hai bước vào trong, Minh Thiên kéo ghế để cô ngồi xuống, bỗng từ phía ngoài xuất hiện thêm một cặp đôi làm thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người, có người thì ghen tị, có người lại ngưỡng mộ mà cảm thán thốt lên.
"Đẹp đôi quá."
"Thật xứng đôi vừa lứa."
"Đúng là trai tàigái sắc."
"..."
Mạc Nhi cũng không ngoại lệ, cô ngước mặt lên xem cặp đôi nào mà lại được mọi người quan tâm đến thế. Đập vào mắt cô là cảnh Nhã Hân ôm cánh tay Mạc Vũ bước vào, hôm nay Nhã Hân thực sự rất đẹp, như một người vợ danh chính ngôn thuận ở bên anh. Lồng ngực bất giác đau nhói, Mạc Vũ bấy giờ mới phát hiện cô cũng có mặt ở đây. Nhưng không phải một mình mà còn có tên háo sắc đó nữa, trán anh nổi lên ba vạch hắc ám, bàn anh và cô hơi chéo nhau nên chỉ có anh và cô nhìn thấy nhau. Lát sau phục vụ mang đồ ăn tới, Minh Thiên bóc tôm rồi bỏ vào bát cô, Mạc Nhi ngại ngùng cảm ơn mà không để ý ai đó đã bừng bừng lửa giận, một luồng gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.
Nhã Hân đút cho anh một miếng thịt, còn ra vẻ một người dịu dàng, ngoan ngoãn khiến Mạc Nhi như muốn nôn ra ngay lập tức.
Mặt dày như vậy sao?
Minh Thiên đưa tay lên quẹt một ít sốt cà dính trên khóe môi cô rồi đưa lên miệng mút, Mạc Nhi mặt đỏ tía tai, cô muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống. Mạc Vũ bật dậy tiến tới kéo tay cô đi trước sự ngỡ ngàng của hai người kia, Mạc Nhi ra sức gỡ tay anh ra nhưng vô ích.
"Tại sao con ở đây? Còn đi cùng với hắn ta nữa?"
Mạc Nhi mím môi, câu đầu tiên mà anh hỏi cô là đây sao?
"Câu đó phải để con hỏi ba mới đúng, chẳng phải ba nói là ba có công việc sao? Công việc của ba là đi ăn cùng với cô ta ư?"
Mạc Nhi nuốt nước mắt vào trong, trái tim như bị ai bóp nghẹn, nhẫn tâm đạp lên giằng xé nó không thương tiếc.
Mạc Vũ câm nín, anh không biết phải nói sao cho hợp lý, phải chăng là đoán trúng tim đen anh rồi.
Anh im lặng, cô cũng im lặng, bầu không khí trùng xuống đến nghẹt thở, Mạc Nhi cúi gằm mặt xuống để anh không nhìn thấy đôi mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ, lại nữa rồi...
"Ba, con không muốn ba qua lại với cô ta nữa..."
Mạc Nhi cất tiếng, chất giọng mang chút nghẹn ngào. Mạc Vũ nhíu mày nhìn cô.
"Ý con là sao?"
Đến nước này, cô phải nói anh biết sự thật, nếu không mọi chuyện sẽ lại càng tồi tệ hơn.
"Nhã Hân được công ty khác phái sang để ăn cắp dự án sắp tới của ba, ả còn có một người đàn ông khác chống lưng. Chẳng qua ả chỉ lợi dụng ba mà thôi, ba... ba phải tin con."
Mạc Vũ vẫn thản nhiên, anh đi lướt qua cô, không quên để lại một câu.
"Ta biết con không thích Nhã Hân, nhưng cũng đừng vì vậy mà vu oan cho cô ấy..."
Nhận xét về Ba Nuôi, Con Thích Ba!