Chương 9
Cái dáng vẻ hung dữ lúc nãy của Triệu Viễn đã biến mất từ khi Triệu Tố Phương dìu anh đi. Anh ta dùng ánh mắt dịu dàng nhìn muội muội bé nhỏ của mình. Ngay từ khi Tố Phương được sinh ra thì Triệu Viễn đã dốc lòng bảo vệ, cưng chiều cô như châu báu. Có một muội muội vừa xinh đẹp, dịu dàng lại tài giỏi như Tố Phương thì ai mà chẳng thích. Nàng ấy chính là niềm tự hào của Triệu Viễn, đi tới đâu anh ta cũng khoe khoang về muội muội nhà mình. Vẫn là cái giọng say mèm ấy, nhưng nói một cách rất dịu dàng.
"Để bọn gia đinh nó làm, việc gì muội phải tranh với bọn nó."
Tố Phương hì hục dìu ca ca mà mồ hôi đổ ướt cả trán.
"Muội thấy huynh có vẻ không thích mấy người họ, thấy huynh cứ đẩy tới đẩy lui, lỡ lát nữa ngã thì sao. Mấy ngày trước huynh vừa ngã đó còn gì."
Cứ cách vài hôm là Triệu Viễn lại say khướt, với cái cách đi ngả nghiêng kia của anh ta thì ngã là việc không thể tránh khỏi. Cứ sáng ra thấy ca ca bầm tím khắp nơi lòng của Tố Phương không khỏi xót xa. Thế nên hôm nào cô biết là lại chạy ra đón ca ca.
Thấy Triệu Tố Phương ngoan ngoãn biết điều như thế thì Triệu Viễn lại càng thương yêu.
"Có được một muội muội tốt như muội, đời này của ta đúng là sống không lãng phí."
Lúc này đã vào tới phòng, Tố Phương nhẹ nhàng đỡ Trương Hiển ngồi xuống ghế.
"Được đại ca cưng chiều chính là phúc lớn nhất đời này của muội."
Triệu Viễn xoa đầu cô, ánh mắt có chút lờ đờ vì say nhưng vẫn nhìn ra được vạn sự sủng ái đó.
"Ta hi vọng sau này muội có thể gả cho một nhà tốt, gả cho người hết mực yêu thương muội. Nếu phải tìm một tướng công, tiêu chuẩn đầu tiên phải là yêu muội hơn cả ta yêu muội, nếu hắn ta không có thì chúng ta không gả."
Nói đến đây tay chân của Triệu Viễn quơ quào lung tung, ngồi cũng không vững. Thấy thế nàng liền rót một ly trà cho ca ca, vuốt lưng để giúp huynh ấy bình tĩnh.
"Được, được. Nào uống ít trà nào."
Triệu Viễn cầm ly trà, mắt đăm chiêu nhìn cô.
"Ca ca nói thật đấy, muội chính là bảo bối tâm can của ta, ta sẽ thu xếp cho muội một mối hôn sự thật tốt. Nếu về sau an bày của phụ mẫu có chỗ nào muội không ưng, ta nhất định sẽ đứng lên bảo vệ muội. Phải gả cho một người thật tốt nhé."
Tố Phương chỉ biết thở dài một hơi rồi nói.
"Huynh còn chưa thành thân, muội là muội muội sao có thể thành thân trước. Sau khi huynh yên bề gia thất rồi hẵng tính."
Cô dìu Triệu Viễn về giường đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới rời đi. Hôm nay Triệu Viễn say khướt, muốn nhờ giúp cũng chẳng được, thôi thì mai lại ghé thăm.
Nằm trên giường cả buổi mà Tố Phương vẫn cứ trằn trọc, không sao ngủ được. Hình ảnh của Nhị Lang cứ hiện mãi trong đầu cô. Cái dáng vẻ ân cần của chàng ta, sự dịu dàng của chàng ta, nụ cười như nắng ban mai ấy cứ làm cô nhớ mãi. Có lẻ đây chính là dung mạo đẹp nhất mà nàng từng được thấy.
Trương Minh cũng chẳng kém hơn Triệu Viễn, hắn ta vác cái thân đầy mùi rượu về tới Hầu phủ, làm Hầu gia nổi giận đùng đùng, mắng cho hắn mấy câu.
"Nhìn cái dáng vẻ của ngươi xem, chỗ nào giống đại thiếu gia của Hầu phủ. Ra ngoài ngươi đừng nói là con của ta, làm mất mặt cả cái nhà này."
Thẩm Hoa nghe ồn ào liền bước ra xem thử.
"Có chuyện gì vậy?"
Hầu gia tức giận chỉ về phía Trương Minh, hắn ta say đến mức chỉ biết cười như một tên ngốc.
"Bà nhìn nhi tử của bà đi, có ra thể thống gì không?"
Vừa nhìn thấy Trương Minh thì Thẩm Hoa liền biết Hầu gia tức giận chuyện gì.
"Các ngươi mau dìu thiếu gia về phòng trước đi."
Trương Minh vừa đi vừa cười ngốc.
"Tạm biệt nhé."
Cái dáng vẻ chẳng khác gì sâu rượu kia của Trương Minh quả là chọc Hầu gia tức đến phát điên.
"Bà nhìn đi, nó chỉ biết uống rượu hát ca, việc làm ăn thì chẳng biết gì, học hành thì toàn thi trượt. Rốt cuộc ta nuôi nó trong nhà có ý nghĩa gì chứ."
Dù biết Trương Minh không đúng, nhưng vì quá thương con nên bà ta vẫn phải bênh vực hắn.
"Nam nhân thì ai mà chẳng như vậy, nó hư thì chúng ta từ từ dạy bạo, việc gì ông cứ la lên như thế."
Rõ ràng Trương Minh đã sai rành rành ra đó, vậy mà Thẩm Hoa vẫn một mực biện minh cho hắn ta. Nếu không phải nể thân phận của Thẩm Hoa, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, thì Trương Minh đã không bị bà ta nuông chiều ra dáng vẻ như hiện giờ rồi.
"Bà dạy nó đi, ta không dạy nổi đứa ngổ nghịch như nó. Nhìn Trương Hiển mà xem, tuy rằng bên ngoài có bao nhiêu lời đồn đại về nó, nói nó ăn chơi trác tán, hống hách ngang ngược nhưng những cửa hàng nó quản lí chỉ có phát triển chứ không thua lỗ. Nhìn con trai cưng của bà đi! Ngoài cái danh đại công tử của phủ Hầu gia thì nó có cái gì?"
Hầu gia la mắng Trương Minh thì Thẩm Hoa còn bình tĩnh, ấy vậy mà vừa nhắc tới Trương Hiển thì mắt bà ta đã sắc lạnh, tràn đầy sát khí. Có lẽ cái tên Trương Hiển này có thù rất lớn với bà ta, chính là cái gai lớn nhất đời này của bà ta. Thẩm Hoa vừa rồi còn bình tĩnh mà giờ đã lớn tiếng gào lên.
"Đúng rồi, thằng nhóc đó cái gì cũng hơn Trương Minh. Vì nó là con do ông gian díu với con hồ ly tinh kia mà tạo thành mà. Nó giỏi giang thế nào mà cứ cách vài ngày lại có tú bà tìm đến nói rằng nhị thiếu gia thiếu tiền rượu ở chỗ họ. Nó lui tới những chỗ kỉ viện kia như cơm bữa, bản tính hoang dã chẳng khác gì mẫu thân của nó."
Vì Hầu gia đã phá lời hứa năm xưa với Thẩm Hoa, nên sự chột dạ kia vẫn luôn tồn tại trong lòng ông ngần ấy năm. Ông ta chỉ đáp trả qua loa.
"Sao bà có thể nặng lời như vậy? Ít nhiều gì nó cũng là nhị thiếu gia của cái nhà này, trước mặt nó ta cấm bà gọi mẫu thân nó là hồ ly tinh."
Nói rồi ông ta quay lưng rời đi, bỏ lại Thẩm Hoa đứng đó với đôi mắt đỏ hoa vì giận dữ. Bà ta nghiến răng nói.
"Đến giờ phút này ông còn muốn bảo vệ con ả đó."
Rất nhiều năm trước, Hầu gia hiện tại vốn tên là Trương Định, ông ta là một quan viên tầm thường. Dù có tài nhưng vì gia thế không đủ lớn mà mãi chẳng thể có bước tiến trên quan trường. Trong một lần dự tiệc ở hoàng cung, Trương Định và Thẩm Hoa đã có cơ duyên gặp gỡ. Trương Định vốn không có ý nghĩ trèo cao, thế nhưng khi vừa gặp người anh tuấn tài hoa như Trương Định thì Thẩm Hoa đã nhất kiến chung tình với ông ta. Bà đã tìm đến hoàng huynh, cũng chính là hoàng đế đương triều để xin ban hôn.
Ban đầu hoàng đế không đồng ý việc này, sao có thể để công chúa lấy một tên quan thấp bé. Huống chi Thẩm Hoa là muội muội ruột của hoàng đế, ông ta luôn yêu thương hết mực Thẩm Hoa, nên càng không thể để bà chịu khổ. Nhưng ngay từ lần đầu gặp thì Thẩm Hoa đã mang lòng ái mộ Trương Định, bà ta đã hạ quyết tâm phải gả cho nam nhân này. Sau nhiều ngày nài nỉ đòi sống đòi chết thì hoàng đế buộc lòng phải ban hôn.
Thế nhưng thân phận của Trương Định hoàn toàn không xứng để làm phò mã, xét thấy Trương Định một lòng trung nghĩa, vua bèn cho ông ta chức Hầu gia.
Cứ ngỡ cả đời phải làm một quan viên nhỏ bé, sống một cuộc đời thấp hèn, thế nhưng cơ hội thăng tiến lại từ trên trời rơi xuống đầu Trương Định như vậy. Vừa lấy được công chúa lá ngọc cành vàng, vừa được làm Hầu gia, ông ta dại gì mà lại từ chối mối hôn sự này.
Tuy nhiên, vì muốn muội muội có một cuộc sống thần tiên mà hoàng đế đã bắt Trương Định hứa rằng "cả đời không lập thiếp thất, không phụ lòng công chúa, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được từ thê".
Lúc đầu Trương Định còn cảm thấy nực cười, hoàng đế có thể có cả trăm phi tần, dựa vào đâu mà lại bắt Trương Định không được nạp thê. Nhưng vì tương lai nên ông ta chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của hoàng đế, ở thời điểm đó ông ta chỉ một lòng vì công danh, nghĩ rằng một thê tử ở nhà đã đủ phiền phức nên cứ thế mà xuôi theo. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính.
Nào ngờ
Kết hôn được vài năm thì Thẩm Hoa mới mang thai, khi ấy sự nghiệp của Trương Định cũng đang trên đà phát triển. Nhìn Thẩm Hoa vì mang thai mà tiều tụy, dáng vẻ mỹ miều khi còn là công chúa của bà ta cũng đã biến mất, lòng Trương Định đã sinh ra chán ghét.
Khi ấy ở kinh thành có một vị cô nương dung mạo tuyệt sắc, dù là ở thanh lâu nhưng cô nương ấy chỉ bán nghệ chứ không bân thân. Muốn nghe một khúc nhạc của nàng ta thì phải chi cả trăm lượng. Càng không có được thì lại càng khao khát, vậy là từ ngày cô nương ấy vào thanh lâu thì nơi đó ngày nào cũng tấp nập người đến.
Trương Định được một vị bằng hữu đưa đến, vốn dĩ chốn thanh lâu này chẳng có chút hứng thú nào trong mắt ông ta cả. Ấy vậy mà chỉ vừa nghe thấy tiếng đàn vọng lại từ sân khấu đã đánh thức trái tim vốn đã cằn cõi của Trương Định. Ông ta không kiềm được lòng mà ngước nhìn lên trên, có lẽ đây là nữ nhân kiều diễm nhất mà ông từng nhìn thấy.
Nàng ta thân hình mảnh khảnh, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn như đang múa. Vừa dứt bản nhạc thì cô ấy đã quay người bước đi, chẳng màng đến đám nam nhân đang hò hét mong cô ở lại thêm chút nữa.
Cô nương ấy như mang cả hồn của Trương Định rời đi, ông ta cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô. Khi về phủ vẫn không thôi thao thức về cô.
Chỉ ba ngày sau Trương Định đã quay lại thanh lâu đó một lần nữa, lần này ông ta không cần ai lôi kéo mà tự mình quay lại. Ông ta đưa cho bà chủ một ít ngân lượng để mong gặp được vị cô nương đã đánh đàn tối hôm đó. Vừa nhìn thấy ngân lượng thì mắt tú bà đã phát sáng nhưng bà ta vẫn từ chối. Quy tắc chính là quy tắc, cô ấy đã nói rõ là bán nghệ chứ không bán thân, hơn nữa đó còn là cây hái ra tiền của bà ta nên bà ta không để ai dụ dỗ cô ta cả.
Nhưng sau mấy đêm thao thức thì Trương Định biết mình đã phải lòng cô nương ấy nên cứ nài nỉ bà chủ mãi. Hay bên cứ dằn co mãi nhưng chẳng bên nào chịu nhượng bộ bên nào. Lúc này ở phía cửa có một giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Bà chủ, có chuyện gì vậy?"
"Để bọn gia đinh nó làm, việc gì muội phải tranh với bọn nó."
Tố Phương hì hục dìu ca ca mà mồ hôi đổ ướt cả trán.
"Muội thấy huynh có vẻ không thích mấy người họ, thấy huynh cứ đẩy tới đẩy lui, lỡ lát nữa ngã thì sao. Mấy ngày trước huynh vừa ngã đó còn gì."
Cứ cách vài hôm là Triệu Viễn lại say khướt, với cái cách đi ngả nghiêng kia của anh ta thì ngã là việc không thể tránh khỏi. Cứ sáng ra thấy ca ca bầm tím khắp nơi lòng của Tố Phương không khỏi xót xa. Thế nên hôm nào cô biết là lại chạy ra đón ca ca.
Thấy Triệu Tố Phương ngoan ngoãn biết điều như thế thì Triệu Viễn lại càng thương yêu.
"Có được một muội muội tốt như muội, đời này của ta đúng là sống không lãng phí."
Lúc này đã vào tới phòng, Tố Phương nhẹ nhàng đỡ Trương Hiển ngồi xuống ghế.
"Được đại ca cưng chiều chính là phúc lớn nhất đời này của muội."
Triệu Viễn xoa đầu cô, ánh mắt có chút lờ đờ vì say nhưng vẫn nhìn ra được vạn sự sủng ái đó.
"Ta hi vọng sau này muội có thể gả cho một nhà tốt, gả cho người hết mực yêu thương muội. Nếu phải tìm một tướng công, tiêu chuẩn đầu tiên phải là yêu muội hơn cả ta yêu muội, nếu hắn ta không có thì chúng ta không gả."
Nói đến đây tay chân của Triệu Viễn quơ quào lung tung, ngồi cũng không vững. Thấy thế nàng liền rót một ly trà cho ca ca, vuốt lưng để giúp huynh ấy bình tĩnh.
"Được, được. Nào uống ít trà nào."
Triệu Viễn cầm ly trà, mắt đăm chiêu nhìn cô.
"Ca ca nói thật đấy, muội chính là bảo bối tâm can của ta, ta sẽ thu xếp cho muội một mối hôn sự thật tốt. Nếu về sau an bày của phụ mẫu có chỗ nào muội không ưng, ta nhất định sẽ đứng lên bảo vệ muội. Phải gả cho một người thật tốt nhé."
Tố Phương chỉ biết thở dài một hơi rồi nói.
"Huynh còn chưa thành thân, muội là muội muội sao có thể thành thân trước. Sau khi huynh yên bề gia thất rồi hẵng tính."
Cô dìu Triệu Viễn về giường đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới rời đi. Hôm nay Triệu Viễn say khướt, muốn nhờ giúp cũng chẳng được, thôi thì mai lại ghé thăm.
Nằm trên giường cả buổi mà Tố Phương vẫn cứ trằn trọc, không sao ngủ được. Hình ảnh của Nhị Lang cứ hiện mãi trong đầu cô. Cái dáng vẻ ân cần của chàng ta, sự dịu dàng của chàng ta, nụ cười như nắng ban mai ấy cứ làm cô nhớ mãi. Có lẻ đây chính là dung mạo đẹp nhất mà nàng từng được thấy.
Trương Minh cũng chẳng kém hơn Triệu Viễn, hắn ta vác cái thân đầy mùi rượu về tới Hầu phủ, làm Hầu gia nổi giận đùng đùng, mắng cho hắn mấy câu.
"Nhìn cái dáng vẻ của ngươi xem, chỗ nào giống đại thiếu gia của Hầu phủ. Ra ngoài ngươi đừng nói là con của ta, làm mất mặt cả cái nhà này."
Thẩm Hoa nghe ồn ào liền bước ra xem thử.
"Có chuyện gì vậy?"
Hầu gia tức giận chỉ về phía Trương Minh, hắn ta say đến mức chỉ biết cười như một tên ngốc.
"Bà nhìn nhi tử của bà đi, có ra thể thống gì không?"
Vừa nhìn thấy Trương Minh thì Thẩm Hoa liền biết Hầu gia tức giận chuyện gì.
"Các ngươi mau dìu thiếu gia về phòng trước đi."
Trương Minh vừa đi vừa cười ngốc.
"Tạm biệt nhé."
Cái dáng vẻ chẳng khác gì sâu rượu kia của Trương Minh quả là chọc Hầu gia tức đến phát điên.
"Bà nhìn đi, nó chỉ biết uống rượu hát ca, việc làm ăn thì chẳng biết gì, học hành thì toàn thi trượt. Rốt cuộc ta nuôi nó trong nhà có ý nghĩa gì chứ."
Dù biết Trương Minh không đúng, nhưng vì quá thương con nên bà ta vẫn phải bênh vực hắn.
"Nam nhân thì ai mà chẳng như vậy, nó hư thì chúng ta từ từ dạy bạo, việc gì ông cứ la lên như thế."
Rõ ràng Trương Minh đã sai rành rành ra đó, vậy mà Thẩm Hoa vẫn một mực biện minh cho hắn ta. Nếu không phải nể thân phận của Thẩm Hoa, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, thì Trương Minh đã không bị bà ta nuông chiều ra dáng vẻ như hiện giờ rồi.
"Bà dạy nó đi, ta không dạy nổi đứa ngổ nghịch như nó. Nhìn Trương Hiển mà xem, tuy rằng bên ngoài có bao nhiêu lời đồn đại về nó, nói nó ăn chơi trác tán, hống hách ngang ngược nhưng những cửa hàng nó quản lí chỉ có phát triển chứ không thua lỗ. Nhìn con trai cưng của bà đi! Ngoài cái danh đại công tử của phủ Hầu gia thì nó có cái gì?"
Hầu gia la mắng Trương Minh thì Thẩm Hoa còn bình tĩnh, ấy vậy mà vừa nhắc tới Trương Hiển thì mắt bà ta đã sắc lạnh, tràn đầy sát khí. Có lẽ cái tên Trương Hiển này có thù rất lớn với bà ta, chính là cái gai lớn nhất đời này của bà ta. Thẩm Hoa vừa rồi còn bình tĩnh mà giờ đã lớn tiếng gào lên.
"Đúng rồi, thằng nhóc đó cái gì cũng hơn Trương Minh. Vì nó là con do ông gian díu với con hồ ly tinh kia mà tạo thành mà. Nó giỏi giang thế nào mà cứ cách vài ngày lại có tú bà tìm đến nói rằng nhị thiếu gia thiếu tiền rượu ở chỗ họ. Nó lui tới những chỗ kỉ viện kia như cơm bữa, bản tính hoang dã chẳng khác gì mẫu thân của nó."
Vì Hầu gia đã phá lời hứa năm xưa với Thẩm Hoa, nên sự chột dạ kia vẫn luôn tồn tại trong lòng ông ngần ấy năm. Ông ta chỉ đáp trả qua loa.
"Sao bà có thể nặng lời như vậy? Ít nhiều gì nó cũng là nhị thiếu gia của cái nhà này, trước mặt nó ta cấm bà gọi mẫu thân nó là hồ ly tinh."
Nói rồi ông ta quay lưng rời đi, bỏ lại Thẩm Hoa đứng đó với đôi mắt đỏ hoa vì giận dữ. Bà ta nghiến răng nói.
"Đến giờ phút này ông còn muốn bảo vệ con ả đó."
Rất nhiều năm trước, Hầu gia hiện tại vốn tên là Trương Định, ông ta là một quan viên tầm thường. Dù có tài nhưng vì gia thế không đủ lớn mà mãi chẳng thể có bước tiến trên quan trường. Trong một lần dự tiệc ở hoàng cung, Trương Định và Thẩm Hoa đã có cơ duyên gặp gỡ. Trương Định vốn không có ý nghĩ trèo cao, thế nhưng khi vừa gặp người anh tuấn tài hoa như Trương Định thì Thẩm Hoa đã nhất kiến chung tình với ông ta. Bà đã tìm đến hoàng huynh, cũng chính là hoàng đế đương triều để xin ban hôn.
Ban đầu hoàng đế không đồng ý việc này, sao có thể để công chúa lấy một tên quan thấp bé. Huống chi Thẩm Hoa là muội muội ruột của hoàng đế, ông ta luôn yêu thương hết mực Thẩm Hoa, nên càng không thể để bà chịu khổ. Nhưng ngay từ lần đầu gặp thì Thẩm Hoa đã mang lòng ái mộ Trương Định, bà ta đã hạ quyết tâm phải gả cho nam nhân này. Sau nhiều ngày nài nỉ đòi sống đòi chết thì hoàng đế buộc lòng phải ban hôn.
Thế nhưng thân phận của Trương Định hoàn toàn không xứng để làm phò mã, xét thấy Trương Định một lòng trung nghĩa, vua bèn cho ông ta chức Hầu gia.
Cứ ngỡ cả đời phải làm một quan viên nhỏ bé, sống một cuộc đời thấp hèn, thế nhưng cơ hội thăng tiến lại từ trên trời rơi xuống đầu Trương Định như vậy. Vừa lấy được công chúa lá ngọc cành vàng, vừa được làm Hầu gia, ông ta dại gì mà lại từ chối mối hôn sự này.
Tuy nhiên, vì muốn muội muội có một cuộc sống thần tiên mà hoàng đế đã bắt Trương Định hứa rằng "cả đời không lập thiếp thất, không phụ lòng công chúa, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được từ thê".
Lúc đầu Trương Định còn cảm thấy nực cười, hoàng đế có thể có cả trăm phi tần, dựa vào đâu mà lại bắt Trương Định không được nạp thê. Nhưng vì tương lai nên ông ta chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của hoàng đế, ở thời điểm đó ông ta chỉ một lòng vì công danh, nghĩ rằng một thê tử ở nhà đã đủ phiền phức nên cứ thế mà xuôi theo. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính.
Nào ngờ
Kết hôn được vài năm thì Thẩm Hoa mới mang thai, khi ấy sự nghiệp của Trương Định cũng đang trên đà phát triển. Nhìn Thẩm Hoa vì mang thai mà tiều tụy, dáng vẻ mỹ miều khi còn là công chúa của bà ta cũng đã biến mất, lòng Trương Định đã sinh ra chán ghét.
Khi ấy ở kinh thành có một vị cô nương dung mạo tuyệt sắc, dù là ở thanh lâu nhưng cô nương ấy chỉ bán nghệ chứ không bân thân. Muốn nghe một khúc nhạc của nàng ta thì phải chi cả trăm lượng. Càng không có được thì lại càng khao khát, vậy là từ ngày cô nương ấy vào thanh lâu thì nơi đó ngày nào cũng tấp nập người đến.
Trương Định được một vị bằng hữu đưa đến, vốn dĩ chốn thanh lâu này chẳng có chút hứng thú nào trong mắt ông ta cả. Ấy vậy mà chỉ vừa nghe thấy tiếng đàn vọng lại từ sân khấu đã đánh thức trái tim vốn đã cằn cõi của Trương Định. Ông ta không kiềm được lòng mà ngước nhìn lên trên, có lẽ đây là nữ nhân kiều diễm nhất mà ông từng nhìn thấy.
Nàng ta thân hình mảnh khảnh, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn như đang múa. Vừa dứt bản nhạc thì cô ấy đã quay người bước đi, chẳng màng đến đám nam nhân đang hò hét mong cô ở lại thêm chút nữa.
Cô nương ấy như mang cả hồn của Trương Định rời đi, ông ta cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô. Khi về phủ vẫn không thôi thao thức về cô.
Chỉ ba ngày sau Trương Định đã quay lại thanh lâu đó một lần nữa, lần này ông ta không cần ai lôi kéo mà tự mình quay lại. Ông ta đưa cho bà chủ một ít ngân lượng để mong gặp được vị cô nương đã đánh đàn tối hôm đó. Vừa nhìn thấy ngân lượng thì mắt tú bà đã phát sáng nhưng bà ta vẫn từ chối. Quy tắc chính là quy tắc, cô ấy đã nói rõ là bán nghệ chứ không bán thân, hơn nữa đó còn là cây hái ra tiền của bà ta nên bà ta không để ai dụ dỗ cô ta cả.
Nhưng sau mấy đêm thao thức thì Trương Định biết mình đã phải lòng cô nương ấy nên cứ nài nỉ bà chủ mãi. Hay bên cứ dằn co mãi nhưng chẳng bên nào chịu nhượng bộ bên nào. Lúc này ở phía cửa có một giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Bà chủ, có chuyện gì vậy?"
Nhận xét về Ba Kiếp Lương Duyên