Chương 9: Bí mật bị công khai.

Người ta đã không muốn nói rồi, mà còn bị Thiên Khải nói cho ông nghe nữa, thật sự là hết nói nỗi luôn.

"Hàn Thiên Khải, cậu thiếu đòn đúng không?"

Đang giữa lúc Thiên Phong định đứng dậy cho cậu một trận, và đương nhiên là phải tính luôn chuyện lúc sáng thì lại bị ba của cậu kéo tay lại.

"Mỹ nhân... Ai vậy?"

Từ nhỏ đến lớn Thiên Khải rất có mắt nhìn, chỉ cần cậu nói đẹp thì chắc chắn phải rất đẹp, ông đương nhiên phải tin cậu hơn rồi nên mới hỏi dò Thiên Phong.

"Ba... Ba đừng nghe cậu ấy nói bậy."

"Ba không tin thì nhìn vết thương trên vai của cậu ấy đi."

Tự nhiên ông đang vui thì nụ cười lại chợt tắt khi nghe thấy con mình bị thương, ấy vậy mà còn giấu ông nữa.

"Thiên Phong, con bị thương à? Chỗ nào vậy? Đưa ba xem nào. "

" Ba, con không sao mà."

Thiên Phong cứ một mực che giấu càng làm cho ông không vui, con cưng nhiều quá nên giờ chẳng nghe lời mình nữa rồi.

"Thiên Khải, nó bị thương ở đâu?"

"Ở trên vai ấy ba."

Thật sự là đó chỉ là một vết thương nhỏ không có đáng phải quan tâm, Thiên Phong không muốn ba mình lo lắng mà Thiên Khải cứ khai thật hoài.

"Đưa đây ba xem nào."

"Ba, con không sao thật mà. Với lại Thiên Khải cũng đã băng vết thương lại cho con rồi."

"Ba... Ba để đó con thay thuốc lại cho cậu ấy để ba yên tâm có được không?''

Thiên Khải thấy nãy mình giỡn, nhưng lại làm không khí căng thẳng rồi, nên cậu phải làm gì đó để dịu cái không khí kia lại. Sau khi ông gật đầu, Thiên Khải mới quay sang bác quản gia rồi dõng dạc mà gọi.

"Bác quản gia, mang hộp cứu thương đến đây cho tôi."

"Thưa vâng ạ."

Bác quản gia cúi đầu rồi ngay lập tức chạy đi lấy, chưa được một phút thì ông đã quay lại với hộp cứu thương, rồi đưa nó cho Thiên Khải. Cậu nhận lấy nó ngay lập tức đứng lên, chạy qua chỗ bên cạnh Thiên Phong rồi ngồi xuống. Thiên Phong chẳng biết làm sao, nên đành phải mở nút áo để cho Thiên Khải xem thoa thuốc lại vết thương.

Thiên Khải chậm rãi mở miếng băng gạt kia ra, rồi lại thuần thục trong từng thao tác để băng lại vết thương kia. Ba của cậu ngồi ở gần kế bên thì làm sao mà không nhìn thấy vết thương đó cơ chứ, ông cũng giống như Thiên Khải nhìn một cái là biết liền.

''Ai mà cả gan dám ức hiếp con vậy? ''

''Sao thế? Chuyện gì xảy ra? Ai dám ức hiếp cậu vậy Thiên Phong?''

Người thứ tư trong ngôi nhà này đã xuất hiện rồi, Hàn Thiên Vũ, cựu vận động viên karate đạt giải quốc tế. Thiên Vũ nghe ba mình nói những từ đó thì làm sao không hiểu lầm cơ chứ, nhưng mà cũng trùng hợp khi mà cậu cũng nhìn thấy Thiên Phong bị thương.

''Thiên Phong, ai dám ức hiếp cậu? Cậu nói cho tớ biết tớ đi thanh lý họ.''

Thiên Vũ khác Thiên Phong và Thiên Khải rất nhiều, bởi vì cả hai người kia đều đẹp đến mức hoàn mỹ. Nhưng cậu thì lại không như vậy, không phải là không đẹp mà bởi vì cậu có một gương mặt tròn nhìn rất baby. Nên rất nhiều người không tin được với cái gương mặt ấy, lại là một cựu huyền thoại karate.

"Cậu nghỉ trên thế giới này ai dám ức hiếp tớ."

"Thế sao cậu lại bị thương?"

Ẩn quảng cáo


Thiên Vũ vừa trả lời vừa chỉ vào chỗ vết thương mà Thiên Khải vẫn đang băng bó lại kia, cái nét mặt đầy vẻ lo lắng đó của Thiên Vũ không giấu được ai đâu.

"Hàn Thiên Vũ, nãy giờ em không nghe anh nói hả? Cậu ấy là bị mỹ nhân cắn đó."

Thiên Vũ thấy Thiên Phong chẳng thèm trả lời lại bắt đầu nói nhảm nữa rồi kìa, lúc nãy nhờ cậu mà Thiên Phong đã bị ba làm cho một trận rồi, bây giờ còn muốn gì nữa đây.

"Này, cậu có thôi đi không hả?"

Thiên Phong đã lên tiếng rồi mà ai kia vẫn tiếp tục nói, tính ra thì trong cái nhà này ai đủ kiên nhẫn mới có thể ở lại, chứ nếu không dọn đi lâu rồi.

"Thôi, ba đứa đừng có cãi nhau nữa mà."

Người đàn ông quyền lực nhất trong ngôi nhà này cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi, ông cũng hiểu rõ tình cảm của ba đứa rất lớn, không có thứ gì có thể chia rẽ được họ đâu.

"Thiên Khải, vết thương của Thiên Phong sao rồi?"

"Dạ con đã xem lại rồi, không có gì đâu ba đừng lo lắng quá."

"Ừm, vậy thì tốt."

Ông đã nhìn thấy ánh mắt cứ một mực che giấu của Thiên Phong, nên cũng không muốn tiếp tục hỏi về người đó nữa. Cách đây hơn năm năm khi Thiên Phong đi du học ở bên Anh, đã từng quen một người con trai, nhưng cậu đã che giấu thân phận của mình. Chỉ muốn thử lòng chàng trai đó, có muốn vượt qua những ngày cực khổ để cùng phấn đấu với nhau hay không.

Nhưng cuối cùng cậu ta chẳng chịu được sự cực khổ ấy, nên đã chọn cách chia tay Thiên Phong, để đi theo một người đàn ông giàu sang khác, trong suốt thời gian ấy cậu đã phải đau khổ rất nhiều. Từ sao câu chuyện thương tâm ấy, Thiên Phong đã chẳng bao giờ quan tâm đến tình cảm nữa rồi.

Nếu như lần này người đó có thể thay đổi được trái tim ấy, ông cũng sẽ im lặng chờ đợi ngày Thiên Phong nói ra. Nhưng mà thật sự là rất tiếc cho chàng trai ấy, bởi vì cho dù cậu ta có chọn ai thì sự giàu có và quyền lực cũng chẳng qua được Thiên Phong, cậu ta chắc là đang hối hận lắm rồi và đêm đêm cũng khóc thành tiếng luôn rồi đó. Nhưng mà nói đúng hơn thì phải cảm ơn cậu ta, nếu không sự giản đơn của Tiểu Niệm, đâu dễ đánh đổi được sự băng lảnh nơi trái tim của Thiên Phong.

''Chuyện về người đó, nếu như con đã không muốn nói thì ba sẽ không hỏi nữa. Ba sẽ đợi đến khi nào con nói với ba.''

Lý do Thiên Phong không muốn nói với ba mình, là vì sợ ông đi điều tra thân thế của người ta rồi gây ra phiền hà không tốt. Với lại cậu cũng hiểu một điều, tình cảm của Tiểu Niệm đối với Minh Triết quá sâu đậm, muốn len lỏi vào trái tim đó là một điều quá khó. Tiểu Niệm là một rất chung thủy, cho dù có đau thương như nào cậu cũng sẽ không chọn cách quên Minh Triết đâu. Nhưng mà cũng bởi vì hai chữ chịu đựng đó, mới khiến trái tim của Thiên Phong lung lay.

''Con cảm ơn ba nhiều lắm.''

''Thôi được rồi đừng nói mấy chuyện đó nữa. Chúng ta đi dùng bữa tối ra.''

''Dạ vâng ạ.''

Ông đứng dậy bước đi vào phòng ăn, những người khác cũng men một lối đi theo ở phía sau, bác quản gia liền đóng cái hộp cứu thương rồi mang vào trong, sau đó ông mới quay lại phòng ăn. Bữa tối đã được dọn sẵn ở trên bàn, khi họ vừa bước vào thì bốn cô giúp việc liền bước đến kéo ghế ra cho họ ngồi.

''Ăn đi mấy đứa.''

''Dạ''

''Mời ba vĩ đại ăn cơm.''

Trong ngôi nhà này ngoài Thiên Vũ ra thì không có ai gọi ông như vậy cả.

''Ừm, ăn đi con.''

Ba của họ cầm đũa lên trước thì cả ba người mới cầm theo, ông liền gấp một miếng cá rồi bỏ vào chén lần lượt là của Thiên Khải, Thiên Vũ rồi cuối cùng là Thiên Phong. Nhưng đến cậu thì ánh mắt của ông lại dừng ở nơi Thiên Phong rất lâu, vì lo lắng cho sức khỏe của cậu.

''Thiên Phong... Con vừa mới về nước còn chưa quen, nếu như có chuyện gì thì phải nói cho mọi người biết đó nghe chưa.''

''Dạ, con biết rồi.''

''Ba nói đúng rồi đó, cậu có gì khó chịu thì phải nói cho mọi người biết đó.''

Ẩn quảng cáo


Thiên Khải vừa nói xong câu, cậu liền gấp cho Thiên Phong một miếng thịt vào trong chén.

''Ăn nhiều vào.''

Thiên Vũ cũng chẳng chịu thua, cậu cũng gấp cho Thiên Phong một ít rau, có một sự sủng nịn không hề nhỏ dành cho ai.

''Đúng rồi đó, ăn nhiều vào.''

Thiên Phong đang định gấp một miếng thịt bỏ vào miệng, thì lại chợt nhớ ra một chuyện mình chưa kịp làm nên liền bỏ đũa xuống.

''Bác quản gia, ông lại đây tôi nhờ một chút.''

"Thưa vâng."

Bác quản gia nhanh chân bước đến rồi cúi người xuống để nghe Thiên Phong dặn dò.

"Ngài mai ông chuẩn bị cho tôi...''

Nói đến đó Thiên Phong không nói lớn, chỉ nói nhỏ để đủ cho bác quản gia nghe thấy.

"Vâng ạ."

Sau khi căn dặn xong Thiên Phong mới có thể yên tâm dùng bữa tối, có một sự bình yên ở nơi đây đến lạ thường. Nơi mà Thiên Phong ở tất cả mọi thứ điều đông đầy tình thương, nó khác hoàn toàn với Tiểu Niệm vì ở nơi chỉ có nổi cô đơn và sự hiu quạnh.

.

.

Tối ngày hôm sau cũng tại ngôi biệt thự đó.

Thiên Phong từ ở trên lầu đi xuống cầu thang, cậu đã thay xong rồi bộ âu phục. Tối hôm nay là lúc cậu phải thực hiện lời hứa của mình đối với Tiểu Niệm. Thiên Phong vừa đi vừa chỉnh lại áo của mình, bác quản gia bước đến chỗ cậu, mang theo một cái túi nhỏ rồi đưa cho Thiên Phong.

"Đại thiếu gia, đồ cậu dặn đây ạ."

"Được rồi, ông đi làm việc đi."

Thiên Phong nhận lấy túi đồ từ bác quản gia, rồi ông mới cúi đầu lui xuống. Cậu bước ra ngoài cửa, thì bảo vệ đã để xe ở sẵn đó cho cậu và mở cửa luôn cho cậu. Thiên Phong ngồi lên xe để túi đồ đó qua chỗ ngồi bên cạnh, nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ rồi, cậu phải nhanh chóng đi rước Tiểu Niệm.

Xe lại lăn từ vòng rất nhanh rồi cũng dừng lại trước cửa nhà Tiểu Niệm, Thiên Phong bước xuống xe và không quên cầm luôn cái túi đó rồi nhấn chuông, đợi một lát mới thấy Tiểu Niệm chạy ra mở cửa.

"Anh đến rồi hả? Anh vào đi."

Tiểu Niệm mở cửa cho Thiên Phong, cậu bước vào chẳng có gì ngại ngùng liền ngồi xuống ghế sooffa trong phòng khách.

"Anh đợi em một chút, em đi thay đồ cái đã."

"Khoang đã."

Tiểu Niệm còn chưa kịp quay bước thì đã nghe thấy tiếng Thiên Phong gọi, cậu mới quay người lại.

"Chuyện gì vậy anh?"

Thiên Phong đưa cái túi mình đang cầm đó cho Tiểu Niệm, cậu không biết nó là gì rồi cứ chớp chớp hai mắt mà không chịu nhận.

"Em cầm đi, quần áo anh chuẩn bị cho em rồi đó."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bá Đạo Tổng Tài Truy Thê

Số ký tự: 0