Chương 7: Đừng Yêu Và Cũng Đừng Để Được Yêu

Bấy giờ, nụ cười Azura vẽ theo một đường cong thật nhu hòa và thô mộc. Nàng tựa hồ hòa mình với áng mây trắng trên bầu trời tít tắp tiêu dao.

Tia nắng yên ả của tịch dương thoạt trông như chiếc áo kiêu sa được kết từ ánh sáng, nó nguyện khoác lên thân hình nữ hài tử mong manh đầy trơ trọi, nó khao khát bảo bọc nữ hài tử ấy khỏi mọi gian truân, khắc khổ của dòng đời. Dưới thứ ánh sáng màu đào ngọt lự, nàng hiển hiện hóa thân thành ráng đỏ đẹp đẽ nơi chân trời xa xôi.

Azura là ráng chiều trầm tĩnh, nàng xuất hiện trong cuộc đời của Frederick vào một buổi hoàng hôn đắm say. Nàng hiện diện thấp thoáng trước mắt cậu theo quy luật của mặt trời và mây xanh. Và khi giờ đã điểm, khi cái chén bóng đêm úp trọn lên vùng đất đang gật gưỡng vì ngái ngủ, ráng chiều tự lúc nào đã giã từ. Nàng rất nổi bật, mà cũng rất mờ nhạt. Nàng rất gần, mà cũng rất xa. Người đối diện hoàn toàn không thể nắm bắt được nàng.

"Thật quái dị." - Frederick khẽ nheo mắt.

Cậu chẳng thà hứng thú với cái bánh quy nho còn hơn là hàn huyên linh tinh với vị tiểu thư mờ nhạt như vậy. Chiếc váy trắng đơn điệu khiến cô ta như chìm nghỉm vào sắc trời rực rỡ ở phía sau lưng. Cô ta không khác nào một tảng mây nhỏ sắp bị gió trời thổi tan: mờ nhạt, mong manh và vụn vỡ. Thể loại con gái như thế hoàn toàn chẳng có gì thú vị. Lấy cô ta về, cung điện hẳn sẽ buồn tẻ như một dinh cơ phủ đầy bụi bẩn.

Trước lời nhận xét ác ý của Frederick, Azura vẫn duy trì nụ cười dịu dàng trên môi. Thoạt tiên, phản ứng bài xích ấy có chút khác với nguyên tác. Song, nó chẳng để lại quá nhiều ảnh hưởng đến sự vận động của thế giới này. Vốn dĩ, Azura biết bản thân rất quái dị trong từng cử chỉ lẫn cách biểu lộ xúc cảm. Bởi lẽ đó, câu từ thốt ra từ miệng Frederick quả thật trùng khớp với hình dung trước đó của nàng. Chỉ là, nàng có chút lạ lẫm với lần đầu bị người ta nhận xét là quái dị.

Làn gió dàn trải cả trang viên công tước với tản mác những cánh hoa hồng nhuận. Chúng thấu hiểu chuyển động của nhau, để rồi cùng khoác tay nhảy múa dưới bản tình ca xao xuyến mị hoặc của đất trời. Giai điệu du dương mời gọi chiếc khăn tay nữ hài tử nhập cuộc. Tự lúc nào, nó đã hòa mình vào trong không gian khoáng đạt cùng tiếng reo mừng cảm tạ.

Chiếc khăn thêu dáng dấp một thanh kiếm bạc tinh xảo với chuôi kiếm đỏ rực màu trận mạc. Chỉ trong một khắc, nó dường cố ý bay về phía Frederick, như một con chim đơn thuần bị huyễn hoặc bởi vẻ lãng tử mà tàn khốc của cậu thiếu niên hoàng tộc. Frederick thu trọn đường chỉ tuyệt đẹp kia vào mắt. Ấy vậy mà, cậu chẳng buồn đón lấy loài chim đó giúp Azura. Nơi đáy mắt đồng thời không mảy may hiện hữu một tia xao động.

Bởi vẻ dửng dưng xa cách của thiếu niên, cánh chim dập dờn đầy xót xa và đau đớn. Cánh chim lúng liếng chao đảo rồi sà xuống đệm cỏ khóc than. Azura nhận ra ấy là chiếc khăn tay nàng thêu còn lỡ dở. Nàng dự sẽ tặng nó cho ngài công tước Thompson kính yêu. Vậy mà ngay cả nó cũng muốn được thu hẹp khoảng cách với vị hôn phu lãnh đạm của nàng, nổi loạn rút khỏi túi nàng rồi ùa về phía hắn.

Azura trân trọng chiếc khăn này biết là bao nhiêu. Trong một khắc, nàng đứng phắt dậy rồi cúi mình nhặt nó lên. Frederick dường như có điều muốn nói, chỉ là khoảnh khắc khuôn miệng vừa được tạo hình, cậu liền nheo mắt nín lặng. Khoảng thời gian cậu nín lặng có lẽ chỉ kéo dài vài giây, để rồi lời lẽ tiếp theo được thốt lên từ môi miệng hoàn toàn không thể rút lại: "Vết sẹo kia thật đáng xấu hổ. Một người con gái có sẹo không khác nào đồ bỏ đi."

"Hoàng tử, xin ngài dừng lại." - Tên hầu cận phía sau vội vàng làm dấu cho hoàng tử, nét mặt nghiêm trọng hãi hùng.

Hắn biết rõ nhị hoàng tử trước giờ bản tính ương ngạnh khó chiều. Quốc vương kết thông gia sớm với gia tộc công tước cũng là vì lẽ đó. Người cha lo toan ấy mong muốn con trai mình sẽ được cảm hóa bởi sức mạnh của tình yêu.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy vị tiểu thư nhỏ nhắn nhà Thompson, hắn không biết làm gì ngoài xuýt xoa và dành cho vị tiểu thư xinh đẹp ấy sự kì vọng. Ấy vậy mà hoàng tử phá hỏng tất cả, khiến tiểu thư Freya phải bẽ mặt. Khi hoàng tử nhắc đến vết sẹo không mấy dễ nhìn của tiểu thư, hắn biết ngài ấy đã đi quá xa rồi. Hắn nhắc nhở hoàng tử rồi e dè nhìn sang phía đối diện. Các gia nhân thảy đều đang lườm hắn với đôi mắt giận dữ.

Azura vẫn chưa ngẩng đầu khi nghe câu nói đó. Nàng biết Vincent đứng bên cạnh sẽ dằn vặt đến tan nát cõi lòng. Còn nàng, nàng chợt nhớ lại những giờ khắc đau đớn mà cha dùng để đánh đập nàng. Vết sẹo dù sớm dù trễ, dù kiếp trước dù kiếp sau, đều phải in dấu trên thân thể nàng, khiến một Azura như nàng phải không ngừng hổ thẹn. Tất cả mọi khả năng xấu nhất nàng từng hình dung đều hiện hữu trong lời nói của Frederick. Mọi thứ đã đi chệch khỏi nguyên tác cách mai mỉa. Thế mà Azura vẫn mỉm cười ngây ngốc, có lẽ vì nàng thích bị sỉ nhục.

"Cảm tạ ngài thưa hoàng tử. Em nhận thức được vết sẹo này rất đáng xấu hổ. Vì vậy khi nghe tin được trở thành hôn thê của ngài, em vui sướng đến độ ngất lịm đi. Ngài đã chịu thiệt quá nhiều vì em rồi."

"Biết vậy thì tốt."

...

Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa đôi nam nữ khép lại trong ngắc ngứ. Gia nhân nhà Thompson phẫn nộ cực độ trước thái độ nghênh ngang của nhị hoàng tử Frederick Wayne. Đồng thời, họ thầm nể phục vị tiểu thư nhỏ tuổi giỏi nhịn nhục ấy. Họ biết tiểu thư vì thanh danh của gia tộc nên mới liên tục nhún nhường. Họ cũng biết tiểu thư vốn không phải vì yếu đuối, sợ sệt trước hoàng tử nên mới hạ mình như vậy. Do lời lẽ của tiểu thư từ đầu đến cuối vẫn êm dịu, khôn khéo mà tự tin, rành rọt. Vẻ điềm đạm bao bọc lấy cả gương mặt người, che giấu mọi xúc cảm chộn rộn. Quả là cách hành xử khôn ngoan của một hài tử thuộc gia tộc công tước Thompson.

Chập choạng, ráng chiều chậm rãi nói lời từ biệt, nhường chỗ cho vô vàn những hạt bụi đêm u buồn phủ đều khắp trời mây. Azura chầm chậm cuốc bộ nơi vườn hoa dinh thự. Nàng ngồi lên chiếc xích đu mây với hai bên dây treo đan từ hoa lá.

Nàng chỉ ngồi, thơ thẩn và bất động. Chiếc váy trắng được thay ra, mái tóc búi được xõa bung. Vậy mà Azura vẫn cảm thấy có chút gì đó đè nén nơi cõi lòng. Nàng đã luôn miễn nhiễm trước những phán xét ác ý của thế gian. Nàng từng hình dung cảnh tượng người ta cười cợt vết sẹo xấu xí của nàng biết bao nhiêu lần. Nàng biết mình không thể lúc nào cũng than trách nhỏ mọn: "Do cha, tất cả là do cha."

Song, chỉ cần điều nào có liên quan đến cha và mẹ, nàng lại bắt đầu yếu mềm trong cảm xúc. Nàng không muốn đổ lỗi cho cha, càng không muốn hận cha, nhưng cớ sao trái tim nàng lạ lùng lắm. Dòng suy tư sầu khổ cuốn Azura đi xa, mãi đến khi cái đẩy nhẹ từ phía sau xích đu khiến nàng choàng tỉnh.

"Do anh mà em bị hoàng tử ghét. Anh xin lỗi." - Vincent nhịp nhàng đưa đẩy cái xích đu. Con ngươi cậu âm thầm dao động theo nhịp gần xa của nữ hài tử.

Azura quay đầu. Cái nhìn nàng dành cho Vincent thật mềm mỏng và êm ái: "Hoàng tử vốn đã ghét em ngay từ ban đầu. Và việc em cứu anh là quyết định của riêng em. Thay vì dằn vặt, anh hãy ủng hộ em hết mình là được."

Vốn dĩ trong nguyên tác, Vincent mới là người phải gánh chịu tất thảy, kể cả vết sẹo xốn xang trên mái đầu. Tuy vậy, Azura không thể chịu đựng được cảnh tượng chàng gục ngã trước mắt mình cùng dòng máu đỏ chảy dài xuống gò má hốc hác. Cứu được chàng, lương tâm nàng mới trở nên thanh thản và nguôi ngoai.

"Vậy... em có thích nhị hoàng tử không?" - Vincent cúi đầu, nét mặt phảng phất nỗi buồn lo.

Chỉ cần em nói có, cậu sẽ bất chấp mọi thứ để đặt em vào vị trí chễm chệ nơi trái tim nhị hoàng tử, dù có thịt nát xương tan, sức cùng lực kiệt. Nếu em muốn cậu dừng dằn vặt và ủng hộ em hết mình, vậy nguyện cho ý em được thành toàn trọn vẹn.

"Không ạ... Nếu một ngày anh có đem lòng yêu ai, xin anh đừng để thân phận trói buộc như em. Anh hãy phá vỡ mọi định kiến và đến với người con gái đó." - Azura mỉm cười, nàng sẽ luôn tác hợp chàng ấy với nàng Agatha yêu dấu.

Chỉ cần chàng ngỏ ý, nàng sẽ giải thoát chàng khỏi chiếc lồng sắt mang tên "Dinh thự Thompson". Chàng sẽ là một chú chim tự do bay nhảy, hăm hở kết duyên với nàng Agatha xinh đẹp. Tâm hồn đôi chim uyên ương vấn vít bên nhau, hạnh phúc và thỏa lòng. Còn nàng, nàng nguyện gìn giữ đôi mắt trong veo kia. Nó chỉ trong khi hướng về Agatha, và đục ngầu khi bị nhồi những mệnh lệnh cay đắng của Freya Thompson. Nguyện cho đôi mắt chàng mãi như thế, mãi không chứa chấp hình hài xấu xí của nàng.

"Được." - Vincent ậm ừ. Vẻ bối rối ấy dường như là vì cậu không hoàn toàn hiểu ý nghĩa trong câu nói kia. Song, chỉ cần là mệnh lệnh của Freya, cậu sẽ tuân theo mọi bề, không một lần than thở.

Azura gật đầu hài lòng. Nàng chỉ cầu có thế.

Hình ảnh một đêm trăng tròn chợt sống lại nơi kí ức, nó được cất giấu cẩn thận trong chiếc hộp nhạc tinh xảo. Nàng cầm nó trong tay và vặn từng vòng dây cót, để rồi khi nắp hộp được mở, giai điệu bình yên du dương cứ thế tiến vào cõi lòng sứt sạn.

Ấy là một đêm chợp mắt êm ái bởi tiếng hát ru của người đàn ông nhu hòa. Nàng nhắm nghiền hàng mi mệt lả, hô hấp trở nên nhẹ hơn cả cánh hoa păng-xê mỏng manh. Người đàn ông ngỡ nàng đã chìm sâu vào cõi chiêm bao mênh mang vô tận. Ông vuốt nhẹ mái tóc, lời dặn dò bị đè nén bấy lâu nay cất lên trong ngậm ngùi: "Ta mong con sẽ không yêu nhị hoàng tử. Đừng yêu cũng đừng để được yêu. Song, hãy yêu người kề cạnh con, chớ để sự hào nhoáng của cung điện làm lóa mù đôi mắt. Chỉ có thế, con mới được an nghỉ khỏi lời nguyền."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Azura - Bầu Trời Xanh Của Người

Số ký tự: 0