Chương 5: Lại gặp!
Mỹ Lệ nghe thấy tôi nói như thế trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn đó lại lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, bờ má có chút đỏ lên.
- Anh dẻo miệng hơn rồi!
Tôi cũng chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên hai đứa gặp lại. Mà trước kia chia tay có chút… bất ngờ. Vậy mà biểu hiện bây giờ của tôi không đúng với luân thường đạo lý chút nào, cô ấy cảm thấy giật mình cũng không phải là lạ.
- E hèm… Vậy mới có thể làm cho ai đó nuối tiếc chứ!
Ngay lập tức đổi lại giọng điệu, giọng điệu có chút chát chúa cùng với sự oán hận. Dĩ nhiên đây chỉ là do tôi cố tình tạo ra mà thôi, đúng của quá khứ thì hiện tại chúng tôi không nên gặp nhau. Vì thế tôi không muốn vì cuộc gặp này mà ảnh hưởng đến các sự kiện sau này, tốt nhất để cô ấy ghét mình luôn đi càng tốt.
Lệ nghe thấy như thế dù có ngốc đến thế nào cũng nhận ra được ẩn ý sau câu nói, gương mặt cúi gằm xuống đất, giọng có chút hạ thấp xuống:
- Anh vẫn còn giận em à!
Nhưng bây giờ tôi đã không còn chú ý đến Lệ nữa, trong tầm mắt tôi đã xuất hiện một người con gái với tà áo dài thướt tha. Đôi môi căng mọng được tôi nhẹ một lớp son dưỡng, sống mũi dọc dừa cùng với hai chiếc răng khểnh khi cười tạo ra một nét đẹp hiền dịu của người thiếu nữ.
Dáng người thon gọn trong tà áo dài làm lộ ra những đường con của người con gái 16 tuổi cực kỳ mê người. Cùng với mái tóc đen óng dài thướt tha làm cho tôi nhìn đến ngơ ngẩn.
Đó là Dương, cô ấy xuất hiện rồi. Nhìn thấy thân ảnh đó tôi không kiềm được mà trở nên kích động, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Ở tuổi 16, Dương còn những vẻ chín chắn trước kia, thay vào đó là vẻ ngây thơ, năng động của tuổi trẻ. Đúng vậy, thời gian bây giờ đứa nào chẳng ngây thơ cơ chứ?
Tôi tự bật cười với cái suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
Nhìn em cười nói cùng những người bạn trái tim tôi lại nhảy lên vài lần. Nụ cười ấy… nụ cười làm tôi say đắm suốt năm năm trời. Giờ tôi lại gặp lại. Khi nó chưa nhiễm bụi trần.
Bất giác, em đưa mắt nhìn về phía tôi, giống như cảm giác được ánh mắt của tôi. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau cả người tôi giống như là bị điện giật, cảm giác như một dòng điện chạy ngang qua toàn thân.
Bỗng nhiên em đưa tay lên, vẫy vẫy về phía tôi. Bất chợt như một bản năng tôi cũng giơ tay lên nhưng liền nhanh chóng nhận ra sự khác lạ thu bàn tay lại. Nhìn qua thấy Lệ đang nở nụ cười tươi về phía Dương tôi mới nhận ra rằng, cái vẫy tay đó không dành cho tôi.
- Em đi đây! Chúc năm học mới vui vẻ!
Lệ nở nụ cười bẽn lẽn, đưa tay lên xoa đầu tôi như trước kia hai đứa tôi hay làm rồi chạy về phía của Dương. Thấy Lệ chạy lại, đám con gái đi cạnh Dương ngay lập tức rộ lên, liên tục hỏi người con trai mà cô vừa xoa đầu là ai.
- Bạn trai tao đó!
Tôi đang chìm vào trong mộng tưởng, nghe được Lệ nói như vậy suýt chút nữa sặc một cái. Vội vàng nhìn qua Dương thấy cô ấy đang nhìn tôi cười cười, vội vàng tiến lên tính giải thích, nhưng chợt nhận ra bây giờ hai đứa tôi vẫn còn là hai người xa lạ.
Lại nhìn về phía Lệ, thấy cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười. Thấy như vậy tôi lại có cảm giác tức ọc máu. Sao cảm giác người mình vừa bị trùm một cái bao thế nhỉ? Giống như là một cái bao che chắn cho cái sự giảo hoạt của Mỹ Lệ kia.
Ai mướn nói vậy cơ chứ?
Tôi nghiến răng trèo trẹo, thầm thề nếu Mỹ Lệ để tôi bắt được, tôi sẽ không do dự mà lấy cái bia đá tập của dân võ mà vỗ liên tiếp vào bờ mông đó. Tức không chịu nổi!
Nhưng mà chợt nhận ra một điều… nó bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo rồi thì phải?
Chết rồi, để cho Dương hiểu lầm thì sau này sao mà tán tỉnh được đây. Lòng tôi hiện tại như lửa đốt, bàn tay xoa xoa vào nhau như mới làm điều gì xấu xa lắm. Một nửa của con tim muốn tiến lên giải thích, một nửa lại bị lý trí cản lại, hiện tại tôi xuất hiện là hỏng hết mọi việc.
Từ đó đến khi tới trường tôi cứ vò đầu bứt tai vì cái sơ xuất của mình, nếu không phải tôi ngựa ngựa đứng trước cổng trường thì đâu xảy ra cớ sự này đâu cơ chứ. Giờ thì tốt rồi, bị Dương hiểu lầm rồi, có chết không chứ lị.
Trái ngược với tôi, suy nghĩ trong đầu nhân vật chính là Dương chỉ có một chút ấn tượng vì vẻ điển trai của tôi mà thôi. Còn lại hoàn toàn không để ý đến mối quan hệ của tôi với Lệ, dù sao cũng chỉ là người lạ, quan tâm làm gì.
…
Buổi khai giảng diễn ra nhanh chóng, đám bạn chí cốt cấp ba của tôi lại như thói quen rủ đi xuống quán net gần trường chiến game. Nhưng giờ này tôi làm gì còn bận tâm được cơ chứ.
- Cuộc đời con trai. Quan trọng nhất là hai chữ G. Mày biết là gì không?
Thằng Trinh bá cổ tôi ra vẻ triết lý nói, nhưng đáp lại nó là vẻ ngu ngơ của tôi, tôi lắc lắc đầu khó hiểu. Hình như trước đây tôi có nói về điều này thì phải.
- Lại ngu nữa. Đó là Game và Gái. Nay mày không đi chiến game với bọn tao, thì chắc chắn mày vì chứ G còn lại. Vì gái đúng không?
Nó vỗ đầu tôi cái bốp, bọn còn lại nghe thấy có gái cái là đứa nào cũng sáng hết cả mắt, chưa đầy một giây đã tập trung lại vòng quanh tôi đầy hóng hớt.
- Con nào?
- Ở đâu?
- Xinh không?
- …
Một loạt câu hỏi dồn dập vang lên, tôi phải viện đại lý do để thoái thác, nào là nhà má đợi, còn đi làm vân vân các thứ. Nhưng mà trong lòng tôi phải khâm phục thằng Trinh, nó đoán đại mà đúng ngay tâm tư của tôi.
Phải trốn sớm, chứ không ở cùng bọn này lại bị bọn nó nhồi nhét cho mấy ý tưởng “đồi bại” thì chết cái đầu óc trong sáng của tôi không cơ chứ.
Lên con xe, tôi lại không biết bản thân phải đi đâu, đành nổ máy cho tay điều khiển đi đâu thì kệ nó. Ai ngờ lúc nhìn lại thì đã đến quán trà sữa mà trước kia tôi với Dương hay ngồi sau giờ học, lại nhìn đồng hồ mới gần 10 giờ sáng.
Chống đại chân chống xe xuống rồi đi vào vị trí bàn quen thuộc, cũng thuận miệng lên tiếng:
- Chị ơi! Cho em như cũ!
Nhưng đáp lại tôi lại là ánh mắt lạ lùng của chị chủ quán, nhận ra mình nói sai, ho khan vài tiếng điều chỉnh lại giọng rồi lại nói.
- Cho em 1 ly sting sữa hề hề! Em quen miệng!
Tôi cười cầu toàn nhìn bà chị chủ quán, nhưng gương mặt cười cười của tôi có phần “khả ố” nên bả bĩu môi một cái, quay đít đi thẳng vào trong luôn. Để lại tôi ngồi gãi đầu chữa ngượng, được thêm cái xung quanh có vài bàn có học sinh nữa, bọn nó nhìn tôi như của lạ.
Kéo lại cái bàn nhựa đỏ cho ngay ngắn, ở thành phố tôi ngồi toàn mấy ghế có cái tựa đằng sau. Bỗng nhiên ngồi lại cái ghế nhựa hay ngồi chào cờ với cái bàn đỏ làm cho tôi có chút buồn cười. Dù sao ở thời điểm hiện tại thì thị xã của tôi cũng chưa phát triển, giờ có tiền đi uống trà sữa cũng đã được coi là đại gia rồi.
Cũng vì ở đây quán trà sữa khá là ít, đếm xung quanh cái thị xã này cũng chỉ có vài ba cái. May mắn sao ở đây lại mở một cái nên mới thành nơi hai đứa tôi thường xuyên lui tới sau buổi học buổi làm mệt nhọc.
Tôi cũng không nhớ rõ nơi này sau khi hai đứa tôi rời đi thì có phát triển thêm không, hay là lụi tàn dưới xu hướng phát triển, dù sao thì từ khi đi học đại học tôi cũng chưa về vùng đất này lần nào nữa.
Bỗng nhiên có bóng người chắn trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn lên tôi liền giật mình, vội kéo mũ xuống che mặt lại.
- Anh Trường?
Là Mỹ Lệ cùng với Ánh Dương, tôi không ngờ trái đất lại tròn đến thế, một ngày gặp đến hai lần. Mà toàn những nơi tôi không ngờ tới cơ chứ.
- Anh dẻo miệng hơn rồi!
Tôi cũng chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên hai đứa gặp lại. Mà trước kia chia tay có chút… bất ngờ. Vậy mà biểu hiện bây giờ của tôi không đúng với luân thường đạo lý chút nào, cô ấy cảm thấy giật mình cũng không phải là lạ.
- E hèm… Vậy mới có thể làm cho ai đó nuối tiếc chứ!
Ngay lập tức đổi lại giọng điệu, giọng điệu có chút chát chúa cùng với sự oán hận. Dĩ nhiên đây chỉ là do tôi cố tình tạo ra mà thôi, đúng của quá khứ thì hiện tại chúng tôi không nên gặp nhau. Vì thế tôi không muốn vì cuộc gặp này mà ảnh hưởng đến các sự kiện sau này, tốt nhất để cô ấy ghét mình luôn đi càng tốt.
Lệ nghe thấy như thế dù có ngốc đến thế nào cũng nhận ra được ẩn ý sau câu nói, gương mặt cúi gằm xuống đất, giọng có chút hạ thấp xuống:
- Anh vẫn còn giận em à!
Nhưng bây giờ tôi đã không còn chú ý đến Lệ nữa, trong tầm mắt tôi đã xuất hiện một người con gái với tà áo dài thướt tha. Đôi môi căng mọng được tôi nhẹ một lớp son dưỡng, sống mũi dọc dừa cùng với hai chiếc răng khểnh khi cười tạo ra một nét đẹp hiền dịu của người thiếu nữ.
Dáng người thon gọn trong tà áo dài làm lộ ra những đường con của người con gái 16 tuổi cực kỳ mê người. Cùng với mái tóc đen óng dài thướt tha làm cho tôi nhìn đến ngơ ngẩn.
Đó là Dương, cô ấy xuất hiện rồi. Nhìn thấy thân ảnh đó tôi không kiềm được mà trở nên kích động, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Ở tuổi 16, Dương còn những vẻ chín chắn trước kia, thay vào đó là vẻ ngây thơ, năng động của tuổi trẻ. Đúng vậy, thời gian bây giờ đứa nào chẳng ngây thơ cơ chứ?
Tôi tự bật cười với cái suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
Nhìn em cười nói cùng những người bạn trái tim tôi lại nhảy lên vài lần. Nụ cười ấy… nụ cười làm tôi say đắm suốt năm năm trời. Giờ tôi lại gặp lại. Khi nó chưa nhiễm bụi trần.
Bất giác, em đưa mắt nhìn về phía tôi, giống như cảm giác được ánh mắt của tôi. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau cả người tôi giống như là bị điện giật, cảm giác như một dòng điện chạy ngang qua toàn thân.
Bỗng nhiên em đưa tay lên, vẫy vẫy về phía tôi. Bất chợt như một bản năng tôi cũng giơ tay lên nhưng liền nhanh chóng nhận ra sự khác lạ thu bàn tay lại. Nhìn qua thấy Lệ đang nở nụ cười tươi về phía Dương tôi mới nhận ra rằng, cái vẫy tay đó không dành cho tôi.
- Em đi đây! Chúc năm học mới vui vẻ!
Lệ nở nụ cười bẽn lẽn, đưa tay lên xoa đầu tôi như trước kia hai đứa tôi hay làm rồi chạy về phía của Dương. Thấy Lệ chạy lại, đám con gái đi cạnh Dương ngay lập tức rộ lên, liên tục hỏi người con trai mà cô vừa xoa đầu là ai.
- Bạn trai tao đó!
Tôi đang chìm vào trong mộng tưởng, nghe được Lệ nói như vậy suýt chút nữa sặc một cái. Vội vàng nhìn qua Dương thấy cô ấy đang nhìn tôi cười cười, vội vàng tiến lên tính giải thích, nhưng chợt nhận ra bây giờ hai đứa tôi vẫn còn là hai người xa lạ.
Lại nhìn về phía Lệ, thấy cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười. Thấy như vậy tôi lại có cảm giác tức ọc máu. Sao cảm giác người mình vừa bị trùm một cái bao thế nhỉ? Giống như là một cái bao che chắn cho cái sự giảo hoạt của Mỹ Lệ kia.
Ai mướn nói vậy cơ chứ?
Tôi nghiến răng trèo trẹo, thầm thề nếu Mỹ Lệ để tôi bắt được, tôi sẽ không do dự mà lấy cái bia đá tập của dân võ mà vỗ liên tiếp vào bờ mông đó. Tức không chịu nổi!
Nhưng mà chợt nhận ra một điều… nó bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo rồi thì phải?
Chết rồi, để cho Dương hiểu lầm thì sau này sao mà tán tỉnh được đây. Lòng tôi hiện tại như lửa đốt, bàn tay xoa xoa vào nhau như mới làm điều gì xấu xa lắm. Một nửa của con tim muốn tiến lên giải thích, một nửa lại bị lý trí cản lại, hiện tại tôi xuất hiện là hỏng hết mọi việc.
Từ đó đến khi tới trường tôi cứ vò đầu bứt tai vì cái sơ xuất của mình, nếu không phải tôi ngựa ngựa đứng trước cổng trường thì đâu xảy ra cớ sự này đâu cơ chứ. Giờ thì tốt rồi, bị Dương hiểu lầm rồi, có chết không chứ lị.
Trái ngược với tôi, suy nghĩ trong đầu nhân vật chính là Dương chỉ có một chút ấn tượng vì vẻ điển trai của tôi mà thôi. Còn lại hoàn toàn không để ý đến mối quan hệ của tôi với Lệ, dù sao cũng chỉ là người lạ, quan tâm làm gì.
…
Buổi khai giảng diễn ra nhanh chóng, đám bạn chí cốt cấp ba của tôi lại như thói quen rủ đi xuống quán net gần trường chiến game. Nhưng giờ này tôi làm gì còn bận tâm được cơ chứ.
- Cuộc đời con trai. Quan trọng nhất là hai chữ G. Mày biết là gì không?
Thằng Trinh bá cổ tôi ra vẻ triết lý nói, nhưng đáp lại nó là vẻ ngu ngơ của tôi, tôi lắc lắc đầu khó hiểu. Hình như trước đây tôi có nói về điều này thì phải.
- Lại ngu nữa. Đó là Game và Gái. Nay mày không đi chiến game với bọn tao, thì chắc chắn mày vì chứ G còn lại. Vì gái đúng không?
Nó vỗ đầu tôi cái bốp, bọn còn lại nghe thấy có gái cái là đứa nào cũng sáng hết cả mắt, chưa đầy một giây đã tập trung lại vòng quanh tôi đầy hóng hớt.
- Con nào?
- Ở đâu?
- Xinh không?
- …
Một loạt câu hỏi dồn dập vang lên, tôi phải viện đại lý do để thoái thác, nào là nhà má đợi, còn đi làm vân vân các thứ. Nhưng mà trong lòng tôi phải khâm phục thằng Trinh, nó đoán đại mà đúng ngay tâm tư của tôi.
Phải trốn sớm, chứ không ở cùng bọn này lại bị bọn nó nhồi nhét cho mấy ý tưởng “đồi bại” thì chết cái đầu óc trong sáng của tôi không cơ chứ.
Lên con xe, tôi lại không biết bản thân phải đi đâu, đành nổ máy cho tay điều khiển đi đâu thì kệ nó. Ai ngờ lúc nhìn lại thì đã đến quán trà sữa mà trước kia tôi với Dương hay ngồi sau giờ học, lại nhìn đồng hồ mới gần 10 giờ sáng.
Chống đại chân chống xe xuống rồi đi vào vị trí bàn quen thuộc, cũng thuận miệng lên tiếng:
- Chị ơi! Cho em như cũ!
Nhưng đáp lại tôi lại là ánh mắt lạ lùng của chị chủ quán, nhận ra mình nói sai, ho khan vài tiếng điều chỉnh lại giọng rồi lại nói.
- Cho em 1 ly sting sữa hề hề! Em quen miệng!
Tôi cười cầu toàn nhìn bà chị chủ quán, nhưng gương mặt cười cười của tôi có phần “khả ố” nên bả bĩu môi một cái, quay đít đi thẳng vào trong luôn. Để lại tôi ngồi gãi đầu chữa ngượng, được thêm cái xung quanh có vài bàn có học sinh nữa, bọn nó nhìn tôi như của lạ.
Kéo lại cái bàn nhựa đỏ cho ngay ngắn, ở thành phố tôi ngồi toàn mấy ghế có cái tựa đằng sau. Bỗng nhiên ngồi lại cái ghế nhựa hay ngồi chào cờ với cái bàn đỏ làm cho tôi có chút buồn cười. Dù sao ở thời điểm hiện tại thì thị xã của tôi cũng chưa phát triển, giờ có tiền đi uống trà sữa cũng đã được coi là đại gia rồi.
Cũng vì ở đây quán trà sữa khá là ít, đếm xung quanh cái thị xã này cũng chỉ có vài ba cái. May mắn sao ở đây lại mở một cái nên mới thành nơi hai đứa tôi thường xuyên lui tới sau buổi học buổi làm mệt nhọc.
Tôi cũng không nhớ rõ nơi này sau khi hai đứa tôi rời đi thì có phát triển thêm không, hay là lụi tàn dưới xu hướng phát triển, dù sao thì từ khi đi học đại học tôi cũng chưa về vùng đất này lần nào nữa.
Bỗng nhiên có bóng người chắn trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn lên tôi liền giật mình, vội kéo mũ xuống che mặt lại.
- Anh Trường?
Là Mỹ Lệ cùng với Ánh Dương, tôi không ngờ trái đất lại tròn đến thế, một ngày gặp đến hai lần. Mà toàn những nơi tôi không ngờ tới cơ chứ.
Nhận xét về Anh Vẫn Ở Đây! Chờ Ngày Em Quay Lại