Chương 5: Niềm hạnh phúc nhất đối với cô là trong tương lai có mọi người
Nói xong câu Hà Sương Mai đột nhiên cảm thấy hồi hộp, cái cảm giác tim đập chân run y hệt như cái ngày mà cô lên bảng làm bài tập vậy, không biết làm, cũng không biết cách mình làm có đúng hay không?
“Sao thế con, con không thích à? Nhưng mà đó là ngôi trường rất tốt, môi trường xung quanh cũng sạch đẹp, lại có rất nhiều bạn tốt, bạn giỏi. Ba không ép nhưng con nên cân nhắc suy nghĩ này lại một chút thử xem, con có thích nó không?”, Hà Quốc Tuấn đang ăn cơm lại nghe thấy con gái bảo bối lần đầu đề nghị chuyển trường khiến ông hơi ngạc nhiên, muốn tìm hiểu lí do gặng hỏi Hà Sương Mai.
“Con đã nghĩ rất kĩ rồi mới nói chuyện này với ba mẹ. Con không cần có yêu cầu quá khắt khe về trường lớp, con cũng không cần trường học danh tiếng quốc tế gì cả. Thứ con cần là được ở bên tất cả mọi người, bạn bè. Những người bạn tốt nhất của con đang ở đấy ạ.”, Sương Mai vẫn kiên quyết với lựa chọn của chính mình, cô nghĩ nếu như đến lập trường của bản thân còn bị lung lay thì sau này đối mặt với những chuyện kia mình sẽ không thể giải quyết được. Nếu hôm nay không thuyết phục được ba mẹ thì cô sẽ nghĩ cách khác.
Hà Quốc Tuấn sau khi nghe cô nói lại gật đầu suy nghĩ rồi lại lắc đầu có ý phản đối chuyện này, nhưng ông nào nỡ nặng lời với con gái mà chỉ ôn tồn nhỏ nhẹ khuyên cô: “Ba biết là con đi học ở một ngôi trường mới, không có bạn bè thân thiết, mấy đứa các con không chỉ là bạn mà còn là hàng xóm trong khu phố, các con lớn lên cùng nhau; ăn cùng nhau; ngủ cùng nhau mới gắn bó được như vậy. Nhưng bây giờ các con đều đã là thiếu niên, thiếu nữ, cũng biết suy nghĩ rằng chúng ta không thể cứ mãi ở bên nhau mà phải tách nhau ra phấn đấu vì mục tiêu của chính mình, không thể để suy nghĩ trẻ con ấy mà hướng đến một ngã rẽ khác. Sau này nghĩ lại biết đâu con sẽ cảm thấy ân hận vì năm ấy đã thay đổi lựa chọn của mình? Con có hiểu không?”, ông biết rằng nói nhiều sẽ khiến con gái mình cảm thấy chán nản, nhưng ông cũng không muốn cô phải hối hận, nuối tiếc, lỡ như cô không hạnh phúc thì sẽ thế nào?
Hà Sương Mai nghe vậy liền phản ứng căng thẳng hơn, dù biết với tính cách của Hà Quốc Tuấn sẽ ôn hòa, lại chiều chuộng cô nhưng đối với vấn đề về tương lai sau này, ông sẽ rất nghiêm túc mà muốn cô cân nhắc cẩn thận. Cô hơi khó chịu vì ba không hiểu mình, ông nghĩ tất cả mọi thứ tốt nhất, danh giá nhất nếu như có được sẽ hạnh phúc nhưng ông đã lầm, đối với Sương Mai, dù là đời trước hay đời này cô vẫn luôn đặt niềm vui của bản thân lên hàng đầu. Niềm vui ấy chỉ cần không ảnh hưởng đến tương lai sau này của cô hay bất kì ai khác đều sẽ được.
Mỗi một lần cứ nghĩ đến đời trước cô lại sợ hãi bản thân lặp lại điều tệ hại ấy, cô lại kiên quyết thêm một lần nữa, lần này không xuống giọng thấp thỏm nữa mà cô hướng ánh mắt lên nhìn tất cả mọi người, trong nghiêm túc chứa sự bất lực ấy, cô nói: “Con biết mọi người đều nghĩ ngôi trường đó là phù hợp với con nhất, nhưng mọi người đã hỏi ý kiến của con chưa ạ? Ba! Ba không hiểu con, con biết bản thân con muốn làm gì, đang làm gì, chỉ là trong kế hoạch đó không chỉ có một mình con mà còn có những người thân, người bạn. Một mình con không thể hạnh phúc, thứ hạnh phúc nhất chính là trong tương lai đều có sự đồng hành của tất cả những người con thương yêu nhất. Cho nên con xin ba, con xin mọi người hãy để con quyết định ạ! Con không bao giờ hối hận! Con cũng không thích ngôi trường ba chọn kia!”, Sương Mai bắt đầu cảm thấy da mặt nóng lên, lần đầu tiên cô kiên quyết như vậy, giọng nói lại mang theo sự ấm ức bên trong khiến ai ai cũng phải mủi lòng. Nếu như cô thật sự thất bại ngay bước đầu thì sẽ rất khó, rất gian nan để có thể làm bước tiếp theo, càng nghĩ càng cảm thấy bất lực, nước mắt cứ thế tuôn ra, đọng lại trên mi mắt vài giọt sương của buổi sớm.
“Được, được rồi. Con bé đã nói vậy rồi thì anh nghe theo đi, đừng đứng đấy khuyên nhủ vớ vẩn không đâu nữa. Con nghĩ anh từ chối nên khóc rồi đây này, con bé vừa đỡ bệnh. Anh mau làm thủ tục chuyển đến trường mà con bé chọn đi! Ngay bây giờ!”, bà Lê Tuyết Nhung nhìn thấy con gái mình khóc lại mủi lòng đau xót mà cảnh cáo Hà Quốc Tuấn. Thực ra, bản thân bà cũng không rõ vấn đề này chỉ biết rằng chồng mình đã tìm hiểu và có ấn tượng rất tốt với ngôi trường này, chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất đều tốt cả, bà cũng nghĩ rằng sau khi mọi việc xong xuôi có nghĩa là Sương Mai đồng ý vào học. Bà quên mất bà không tâm sự với cô thường xuyên xem cô thích điều gì nhất, cả Hà Quốc Tuấn cũng vậy. Nghĩ đến vừa áy náy với con gái vừa bực lão chồng mình không suy nghĩ kĩ, bà quay sang trách: "Sao chuyện này anh không hỏi ý kiến con bé trước? Nó cảm thấy vui mà vẫn đảm bảo việc học là được rồi? Tiền nhiều lắm sao? Nếu sợ không dùng hết thì để lại làm của hồi môn cho con bé lúc lấy chồng là được, tội gì phải dốc một đống tiền vào thứ con bé không thích?”.
Hà Quốc Tuấn thấy con gái khóc lại thấy vợ trách mắng mình không chu đáo nên thấy lúng túng mà thỏa hiệp, dịu dàng cười với mẹ con cô: "Thôi, đây là lỗi do anh, là lỗi do ba không nghĩ đến cảm nhận của con gái mình. Ba đồng ý với con, con muốn làm gì cũng được, chuyển nhà hoặc mua nhà đều được chỉ cần con thấy thoải mái là được rồi, đồng ý không? Bà xã, là do anh bốc đồng tự quyết định, em đừng tức giận nữa nhé?”, ông nhận, nhận hết, lần này do ông sai thật rồi, hai mẹ con muốn gì ông cũng đồng ý hết.
“Thôi hai mẹ con đừng buồn nữa, ba Tuấn đồng ý rồi kìa! Sương, cháu lên nghỉ ngơi đi cho khỏe mấy ngày nữa làm thủ tục giấy tờ chuyển trường nhé! Mùa này chưa lạnh nhưng áo len bà đan để đến màu đông mặc sẽ rất ấm, không lo bị cảm đâu, lát cháu đi lấy với bà nhé?”, bà nội đứng ra dỗ dành, không khí trong nhà cũng dịu đi rất nhiều.
“Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà!”, cô khụt khịt mũi rồi quay sang nói với ông Tuấn: “Con không trách ba, con chỉ muốn ba đồng ý với quyết định của con mà thôi. Có gì đến lúc làm giấy tờ kia, ba gọi con nhé! Thủ tục chắc sẽ lâu, con cũng không thể chuyển ngay được, con sẽ học một học kì ở đấy, ba cứ từ từ giúp con nhé!”.
“Được! Được! Được! Con lên lầu ngủ nghỉ đi!”, ông thở phào nhẹ nhõm, cũng may con gái không giận dỗi gì ông, do ông hồ đồ quá mức rồi, lần sau không thể tái phạm.
Đêm hôm ấy, Hà Sương Mai trằn trọc không ngủ được, tuy lần này đã thuyết phục được ba mình đồng ý chuyển trường nhưng hiện tại cô mới thấy rằng đây mới chỉ là bước đầu mà thôi. Nhớ lại đời trước, nhóm bạn bè cùng cô lớn lên không phải ai cũng đối tốt với cô thật lòng mà còn có người ganh ghét đố kỵ cô. Nếu nói về bạn thân nữ thì chính là Đinh Quế Chi - người đã thiết kế váy cưới cho cô ở đời trước, và cô ấy với Hoàng Minh Đạt, Nguyễn Trần Minh Khôi, Tạ Nguyên Mạnh cùng Hà Sương Mai tạo thành một nhóm chơi thân thiết từ nhỏ và đương nhiên học cùng nhau suốt những năm tháng mẫu giáo, tiểu học, trung học và bây giờ sắp trung học phổ thông.
Nghĩ đến ngày trước cũng vào thời điểm này, cô vẫn nghe theo ba và nghĩ mọi việc rất đơn giản. Cho nên kiếp trước họ đã bị tách ra, quỹ đạo cuộc sống cũng khác nhau rất nhiều, đến khi gặp chuyện bản thân thì mất hết liên lạc với bạn bè vì vừa ở xa nhau vừa mất điện thoại, mất luôn cả số; nhiều lúc cô cũng tủi thân vì phải một mình đối mặt với những thứ khủng khiếp kia, cũng khóc cả đêm đến mức ngủ thiếp đi. Tuy nhiên cô vẫn nhớ khi ấy chỉ có con robot để bàn màu hồng nhạt làm bạn với cô, trong đó có rất nhiều bài hát đã được lập trình sẵn và đều là bài hát US UK mà cô vẫn hay nghe. Vì nghe nhiều nên cô nhận ra chủ nhân giọng hát này chính là Hoàng Minh Đạt tuy anh không đưa trực tiếp mà nhờ người gửi đến nhưng cô vẫn biết, nếu là ở kiếp trước, Sương Mai vẫn sẽ nghĩ là anh chỉ đang an ủi động viên mình nên trong lòng chỉ thấy cảm kích còn giờ đây nghĩ lại chỉ thấy tim đập thình thịch vì hồi hộp lo lắng. Trước kia, bản thân cô nghĩ rằng Hoàng Minh Đạt rất yêu mình nên mới làm mọi chuyện vì mình như thế nhưng hiện tại, cô không rõ anh đã thích mình chưa và từ bao giờ thích mình, chẳng lẽ cô lại vô tâm đến mức không phát hiện ra điều này? Tuy rằng cùng một nhóm bạn chơi với nhau nhưng Minh Đạt hơn cô đến năm tuổi, anh vốn dĩ là người miền Nam nhưng vì sự cố tai nạn xe cộ năm ấy mà phải chuyển đến nhà chú của mình là người miền Bắc, anh mất cả ba và mẹ, vì còn nhỏ nên Tòa án chỉ định người chú phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng anh vì thế mà thời gian làm thủ tục giấy tờ rồi còn chữa bệnh tâm lý cho anh cộng lại mất ba năm dẫn đến việc đi học sẽ muộn hơn bạn bè đồng trang lứa.
Gia đình nhà chú vốn dĩ không muốn nhưng chỉ đành chấp nhận, đương nhiên họ chỉ chu cấp tiền ăn còn tiền học phải tự kiếm lấy , năm anh lên tám tuổi đã phải đi bưng bê, nấu cơm thuê cho nhà người ta, cuộc sống vất vả nên tính cách đương nhiên cũng rắn rỏi ngang tàng, lạnh lùng. Có lần vào năm cô sáu tuổi, khi đang trên đường đi học về thì bắt gặp anh đang bị người ta dội nước lạnh vào người, dùng roi quất lên anh khiến anh cứ quỳ dưới đất ôm hai cánh tay vì lạnh và đau. Dù là còn bé chưa hiểu chuyện đến mức nào thì cô cũng hiểu đây không phải việc một con người nên làm, cô định chạy đến can thì người kia đã rời đi, bèn nhìn sang bước đến chỗ anh đang ngồi co quắp mà đắp lên người anh một chiếc áo khoác nỉ đen - là chiếc áo cô định tặng cho người “anh trai” đáng kính kia. Cũng bởi từ đó chỉ có cô mới có thể nói chuyện được với anh quá hai câu, dần thì mức độ nói chuyện cũng nhiều hơn nhưng tính cách anh thì vẫn lạnh nhạt còn cô vẫn như cũ mà tỏa sáng thanh mát như ánh trăng rằm. Chỉ là giờ đã hai năm không gặp anh vì anh hơn cô hai lớp, sẽ học cấp ba sớm hơn cô, bản thân anh thì sớm ra ở riêng từ lúc bắt đầu học cấp ba nên không gặp nhau thường xuyên như trước. Chuyện này e là khó, anh vốn dĩ ít nói lạnh lùng, có khi hai năm không gặp anh còn chẳng nhớ cô là ai cũng nên.
Việc tiếp cận người mà mình yêu thích cũng thật khó, nhưng bản thân cô cũng hạ quyết tâm kiếp này sẽ yêu thương bù đắp cho anh trước nên không thể vì vậy mà lùi bước được. Dù gì thời gian cũng còn dài, học kì sau cô mới chuyển đến trường anh, vẫn còn thời gian nghĩ cách bắt chuyện với anh, như nghĩ đến điều gì đó, cô bật dậy ngồi vào bàn lấy ra cuốn sổ, viết vỏn vẹn vài chữ vừa là lời nhắn nhủ cũng vừa là lời nhắc nhở cô:
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Hoàng Minh Đạt! Đợi em!
“Sao thế con, con không thích à? Nhưng mà đó là ngôi trường rất tốt, môi trường xung quanh cũng sạch đẹp, lại có rất nhiều bạn tốt, bạn giỏi. Ba không ép nhưng con nên cân nhắc suy nghĩ này lại một chút thử xem, con có thích nó không?”, Hà Quốc Tuấn đang ăn cơm lại nghe thấy con gái bảo bối lần đầu đề nghị chuyển trường khiến ông hơi ngạc nhiên, muốn tìm hiểu lí do gặng hỏi Hà Sương Mai.
“Con đã nghĩ rất kĩ rồi mới nói chuyện này với ba mẹ. Con không cần có yêu cầu quá khắt khe về trường lớp, con cũng không cần trường học danh tiếng quốc tế gì cả. Thứ con cần là được ở bên tất cả mọi người, bạn bè. Những người bạn tốt nhất của con đang ở đấy ạ.”, Sương Mai vẫn kiên quyết với lựa chọn của chính mình, cô nghĩ nếu như đến lập trường của bản thân còn bị lung lay thì sau này đối mặt với những chuyện kia mình sẽ không thể giải quyết được. Nếu hôm nay không thuyết phục được ba mẹ thì cô sẽ nghĩ cách khác.
Hà Quốc Tuấn sau khi nghe cô nói lại gật đầu suy nghĩ rồi lại lắc đầu có ý phản đối chuyện này, nhưng ông nào nỡ nặng lời với con gái mà chỉ ôn tồn nhỏ nhẹ khuyên cô: “Ba biết là con đi học ở một ngôi trường mới, không có bạn bè thân thiết, mấy đứa các con không chỉ là bạn mà còn là hàng xóm trong khu phố, các con lớn lên cùng nhau; ăn cùng nhau; ngủ cùng nhau mới gắn bó được như vậy. Nhưng bây giờ các con đều đã là thiếu niên, thiếu nữ, cũng biết suy nghĩ rằng chúng ta không thể cứ mãi ở bên nhau mà phải tách nhau ra phấn đấu vì mục tiêu của chính mình, không thể để suy nghĩ trẻ con ấy mà hướng đến một ngã rẽ khác. Sau này nghĩ lại biết đâu con sẽ cảm thấy ân hận vì năm ấy đã thay đổi lựa chọn của mình? Con có hiểu không?”, ông biết rằng nói nhiều sẽ khiến con gái mình cảm thấy chán nản, nhưng ông cũng không muốn cô phải hối hận, nuối tiếc, lỡ như cô không hạnh phúc thì sẽ thế nào?
Hà Sương Mai nghe vậy liền phản ứng căng thẳng hơn, dù biết với tính cách của Hà Quốc Tuấn sẽ ôn hòa, lại chiều chuộng cô nhưng đối với vấn đề về tương lai sau này, ông sẽ rất nghiêm túc mà muốn cô cân nhắc cẩn thận. Cô hơi khó chịu vì ba không hiểu mình, ông nghĩ tất cả mọi thứ tốt nhất, danh giá nhất nếu như có được sẽ hạnh phúc nhưng ông đã lầm, đối với Sương Mai, dù là đời trước hay đời này cô vẫn luôn đặt niềm vui của bản thân lên hàng đầu. Niềm vui ấy chỉ cần không ảnh hưởng đến tương lai sau này của cô hay bất kì ai khác đều sẽ được.
Mỗi một lần cứ nghĩ đến đời trước cô lại sợ hãi bản thân lặp lại điều tệ hại ấy, cô lại kiên quyết thêm một lần nữa, lần này không xuống giọng thấp thỏm nữa mà cô hướng ánh mắt lên nhìn tất cả mọi người, trong nghiêm túc chứa sự bất lực ấy, cô nói: “Con biết mọi người đều nghĩ ngôi trường đó là phù hợp với con nhất, nhưng mọi người đã hỏi ý kiến của con chưa ạ? Ba! Ba không hiểu con, con biết bản thân con muốn làm gì, đang làm gì, chỉ là trong kế hoạch đó không chỉ có một mình con mà còn có những người thân, người bạn. Một mình con không thể hạnh phúc, thứ hạnh phúc nhất chính là trong tương lai đều có sự đồng hành của tất cả những người con thương yêu nhất. Cho nên con xin ba, con xin mọi người hãy để con quyết định ạ! Con không bao giờ hối hận! Con cũng không thích ngôi trường ba chọn kia!”, Sương Mai bắt đầu cảm thấy da mặt nóng lên, lần đầu tiên cô kiên quyết như vậy, giọng nói lại mang theo sự ấm ức bên trong khiến ai ai cũng phải mủi lòng. Nếu như cô thật sự thất bại ngay bước đầu thì sẽ rất khó, rất gian nan để có thể làm bước tiếp theo, càng nghĩ càng cảm thấy bất lực, nước mắt cứ thế tuôn ra, đọng lại trên mi mắt vài giọt sương của buổi sớm.
“Được, được rồi. Con bé đã nói vậy rồi thì anh nghe theo đi, đừng đứng đấy khuyên nhủ vớ vẩn không đâu nữa. Con nghĩ anh từ chối nên khóc rồi đây này, con bé vừa đỡ bệnh. Anh mau làm thủ tục chuyển đến trường mà con bé chọn đi! Ngay bây giờ!”, bà Lê Tuyết Nhung nhìn thấy con gái mình khóc lại mủi lòng đau xót mà cảnh cáo Hà Quốc Tuấn. Thực ra, bản thân bà cũng không rõ vấn đề này chỉ biết rằng chồng mình đã tìm hiểu và có ấn tượng rất tốt với ngôi trường này, chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất đều tốt cả, bà cũng nghĩ rằng sau khi mọi việc xong xuôi có nghĩa là Sương Mai đồng ý vào học. Bà quên mất bà không tâm sự với cô thường xuyên xem cô thích điều gì nhất, cả Hà Quốc Tuấn cũng vậy. Nghĩ đến vừa áy náy với con gái vừa bực lão chồng mình không suy nghĩ kĩ, bà quay sang trách: "Sao chuyện này anh không hỏi ý kiến con bé trước? Nó cảm thấy vui mà vẫn đảm bảo việc học là được rồi? Tiền nhiều lắm sao? Nếu sợ không dùng hết thì để lại làm của hồi môn cho con bé lúc lấy chồng là được, tội gì phải dốc một đống tiền vào thứ con bé không thích?”.
Hà Quốc Tuấn thấy con gái khóc lại thấy vợ trách mắng mình không chu đáo nên thấy lúng túng mà thỏa hiệp, dịu dàng cười với mẹ con cô: "Thôi, đây là lỗi do anh, là lỗi do ba không nghĩ đến cảm nhận của con gái mình. Ba đồng ý với con, con muốn làm gì cũng được, chuyển nhà hoặc mua nhà đều được chỉ cần con thấy thoải mái là được rồi, đồng ý không? Bà xã, là do anh bốc đồng tự quyết định, em đừng tức giận nữa nhé?”, ông nhận, nhận hết, lần này do ông sai thật rồi, hai mẹ con muốn gì ông cũng đồng ý hết.
“Thôi hai mẹ con đừng buồn nữa, ba Tuấn đồng ý rồi kìa! Sương, cháu lên nghỉ ngơi đi cho khỏe mấy ngày nữa làm thủ tục giấy tờ chuyển trường nhé! Mùa này chưa lạnh nhưng áo len bà đan để đến màu đông mặc sẽ rất ấm, không lo bị cảm đâu, lát cháu đi lấy với bà nhé?”, bà nội đứng ra dỗ dành, không khí trong nhà cũng dịu đi rất nhiều.
“Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà!”, cô khụt khịt mũi rồi quay sang nói với ông Tuấn: “Con không trách ba, con chỉ muốn ba đồng ý với quyết định của con mà thôi. Có gì đến lúc làm giấy tờ kia, ba gọi con nhé! Thủ tục chắc sẽ lâu, con cũng không thể chuyển ngay được, con sẽ học một học kì ở đấy, ba cứ từ từ giúp con nhé!”.
“Được! Được! Được! Con lên lầu ngủ nghỉ đi!”, ông thở phào nhẹ nhõm, cũng may con gái không giận dỗi gì ông, do ông hồ đồ quá mức rồi, lần sau không thể tái phạm.
Đêm hôm ấy, Hà Sương Mai trằn trọc không ngủ được, tuy lần này đã thuyết phục được ba mình đồng ý chuyển trường nhưng hiện tại cô mới thấy rằng đây mới chỉ là bước đầu mà thôi. Nhớ lại đời trước, nhóm bạn bè cùng cô lớn lên không phải ai cũng đối tốt với cô thật lòng mà còn có người ganh ghét đố kỵ cô. Nếu nói về bạn thân nữ thì chính là Đinh Quế Chi - người đã thiết kế váy cưới cho cô ở đời trước, và cô ấy với Hoàng Minh Đạt, Nguyễn Trần Minh Khôi, Tạ Nguyên Mạnh cùng Hà Sương Mai tạo thành một nhóm chơi thân thiết từ nhỏ và đương nhiên học cùng nhau suốt những năm tháng mẫu giáo, tiểu học, trung học và bây giờ sắp trung học phổ thông.
Nghĩ đến ngày trước cũng vào thời điểm này, cô vẫn nghe theo ba và nghĩ mọi việc rất đơn giản. Cho nên kiếp trước họ đã bị tách ra, quỹ đạo cuộc sống cũng khác nhau rất nhiều, đến khi gặp chuyện bản thân thì mất hết liên lạc với bạn bè vì vừa ở xa nhau vừa mất điện thoại, mất luôn cả số; nhiều lúc cô cũng tủi thân vì phải một mình đối mặt với những thứ khủng khiếp kia, cũng khóc cả đêm đến mức ngủ thiếp đi. Tuy nhiên cô vẫn nhớ khi ấy chỉ có con robot để bàn màu hồng nhạt làm bạn với cô, trong đó có rất nhiều bài hát đã được lập trình sẵn và đều là bài hát US UK mà cô vẫn hay nghe. Vì nghe nhiều nên cô nhận ra chủ nhân giọng hát này chính là Hoàng Minh Đạt tuy anh không đưa trực tiếp mà nhờ người gửi đến nhưng cô vẫn biết, nếu là ở kiếp trước, Sương Mai vẫn sẽ nghĩ là anh chỉ đang an ủi động viên mình nên trong lòng chỉ thấy cảm kích còn giờ đây nghĩ lại chỉ thấy tim đập thình thịch vì hồi hộp lo lắng. Trước kia, bản thân cô nghĩ rằng Hoàng Minh Đạt rất yêu mình nên mới làm mọi chuyện vì mình như thế nhưng hiện tại, cô không rõ anh đã thích mình chưa và từ bao giờ thích mình, chẳng lẽ cô lại vô tâm đến mức không phát hiện ra điều này? Tuy rằng cùng một nhóm bạn chơi với nhau nhưng Minh Đạt hơn cô đến năm tuổi, anh vốn dĩ là người miền Nam nhưng vì sự cố tai nạn xe cộ năm ấy mà phải chuyển đến nhà chú của mình là người miền Bắc, anh mất cả ba và mẹ, vì còn nhỏ nên Tòa án chỉ định người chú phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng anh vì thế mà thời gian làm thủ tục giấy tờ rồi còn chữa bệnh tâm lý cho anh cộng lại mất ba năm dẫn đến việc đi học sẽ muộn hơn bạn bè đồng trang lứa.
Gia đình nhà chú vốn dĩ không muốn nhưng chỉ đành chấp nhận, đương nhiên họ chỉ chu cấp tiền ăn còn tiền học phải tự kiếm lấy , năm anh lên tám tuổi đã phải đi bưng bê, nấu cơm thuê cho nhà người ta, cuộc sống vất vả nên tính cách đương nhiên cũng rắn rỏi ngang tàng, lạnh lùng. Có lần vào năm cô sáu tuổi, khi đang trên đường đi học về thì bắt gặp anh đang bị người ta dội nước lạnh vào người, dùng roi quất lên anh khiến anh cứ quỳ dưới đất ôm hai cánh tay vì lạnh và đau. Dù là còn bé chưa hiểu chuyện đến mức nào thì cô cũng hiểu đây không phải việc một con người nên làm, cô định chạy đến can thì người kia đã rời đi, bèn nhìn sang bước đến chỗ anh đang ngồi co quắp mà đắp lên người anh một chiếc áo khoác nỉ đen - là chiếc áo cô định tặng cho người “anh trai” đáng kính kia. Cũng bởi từ đó chỉ có cô mới có thể nói chuyện được với anh quá hai câu, dần thì mức độ nói chuyện cũng nhiều hơn nhưng tính cách anh thì vẫn lạnh nhạt còn cô vẫn như cũ mà tỏa sáng thanh mát như ánh trăng rằm. Chỉ là giờ đã hai năm không gặp anh vì anh hơn cô hai lớp, sẽ học cấp ba sớm hơn cô, bản thân anh thì sớm ra ở riêng từ lúc bắt đầu học cấp ba nên không gặp nhau thường xuyên như trước. Chuyện này e là khó, anh vốn dĩ ít nói lạnh lùng, có khi hai năm không gặp anh còn chẳng nhớ cô là ai cũng nên.
Việc tiếp cận người mà mình yêu thích cũng thật khó, nhưng bản thân cô cũng hạ quyết tâm kiếp này sẽ yêu thương bù đắp cho anh trước nên không thể vì vậy mà lùi bước được. Dù gì thời gian cũng còn dài, học kì sau cô mới chuyển đến trường anh, vẫn còn thời gian nghĩ cách bắt chuyện với anh, như nghĩ đến điều gì đó, cô bật dậy ngồi vào bàn lấy ra cuốn sổ, viết vỏn vẹn vài chữ vừa là lời nhắn nhủ cũng vừa là lời nhắc nhở cô:
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Hoàng Minh Đạt! Đợi em!
Nhận xét về Ánh Trăng Và Kỵ Sĩ