Chương 8: Ngoại truyện của Đào nhi

Sau khi ta được lập làm Hoàng hậu, hoàng đế hình như ngày càng không biết xấu hổ.

Hắn thích nhất là nhân lúc không chú ý lột sạch ta, sau đó ỡm ờ lừa gạt đem ta lên giường.

Được rồi, ta thừa nhận là ta cũng dung túng cho hắn làm loạn, ở hiện đại ta chưa từng nếm mùi nam nhân, nói chung là ăn tên này cũng vừa miệng, ta thực tuỷ biết vị nên lúc nào cũng hùa theo hắn.

Kết quả là lúc đi hết mình, lúc về hết hồn, qua ba năm ta đã sinh liên tiếp hai con heo tròn quay giống hắn như đúc.

Nhìn hai cục bột lăn lộn trong lòng, ta bực mình phát mông mỗi đứa một phát.

“Tiểu quỷ này, mẫu thân ngươi lâu lắm rồi không được đi chơi, ngươi có biết không hả?”

Cùng tâm trạng với ta còn có hoàng đế, hắn vì hai đứa nhóc này mà phải ăn “chay” đã lâu, ánh nhìn về tụi nhỏ lúc nào cũng toé lửa.

Chỉ có điều hắn để ý toàn ba cái thứ tào lao gì không.

“Lúc trước một đứa giành “sữa” của trẫm đã đủ rồi, bây giờ thêm một đứa nữa, trẫm lấy cái gì mà uống đây?”

Má nó cái tên dê già, ta vừa thẹn vừa bực mình đánh hắn một cái.

Qua xuân, hai nam hài của ta đều cứng cáp hơn chút đỉnh, thái hậu nương nương kiêm mẹ chồng của ta yêu thích không buông tay, bước hai bước liền nhìn về tụi nó một lần, hận không thể lấy hồ dán hai đứa nhóc bên hông mình.Ta tự thấy mình là cô con dâu tri kỷ nhất trần đời, trực tiếp đem hai đứa nhỏ ném cho bà chơi, bao giờ chán thì trả.

Thái hậu cười tít mắt, vui sướng bế hai hoàng tôn của bà đi chơi xích đu.

Hai đứa nhỏ không nỡ xa mẫu thân, cố gắng nhúc nhích cái mông tròn xoe, hai tay vươn về phía ta khóc lóc.

Cẩu hoàng đế bên cạnh nhìn thấy vậy vội vàng che mắt ta lại.

"Đào nhi đừng mềm lòng."

Ta: "..."

Thôi vậy, ta bây giờ cũng không rảnh rỗi gì, ta phải đi chơi cưỡi ngựa với lão nam nhân của mình tối ngày đây.

Lần này để không rước hoạ vào thân, hắn còn đặc biệt nhờ lão thái y chế ra một loại thuốc tránh thai, đầu tháng nào cũng nhờ ta nấu một bát đem cho hắn dùng, cuối cũng cũng đạt được nguyện vọng độc chiếm được “bình sữa” của hắn.

Ta mỉm cười châm chọc, trong lòng thầm chửi hắn làm eo ta nhức muốn chết.

Thấy nụ cười của ta, hắn thuần thục làm nũng.

“Nhưng nàng cũng thích mà.”

Ta sôi máu, gương mặt bốc cháy.

“Thích cái đầu chàng, ta có thích chàng cũng không được nói nghe không?”

Ta những năm này bị nuông chiều đến lên tiên luôn rồi, hoàng đế nghe thế mà vẫn tự nhiên như thường, lanh lẹ hôn ta lấy lòng.

“Ừ ừ ta biết rồi, Đào nhi có thích ta ta cũng sẽ lén giấu hộ nàng mà.”

Ta: “…”

Ngươi thích thì được rồi, haha.

Nữ chủ Ngọc phi tốn nhiều năm vô ích như vậy mà không lấy được lợi ích gì từ cẩu hoàng đế nhà ta, nàng ta một khóc hai nháo ba thắt cổ, hoàng đế bị chọc tức điên lên, cuối cùng đem nàng ta phong làm Công chúa rồi bắt ra ngoài xây phủ đệ riêng để ở.

Hắn hung hăng ngang ngược như vậy làm triều thân phản đối không ít, bất quá phụ thân “ruột” của nàng ta và Thái hậu đã lên tiếng, bọn họ cũng đành thôi.

Vậy là cái hậu cung của hắn to như thế còn mỗi mình ta.

Hậu cung nam thần của ta cũng còn mỗi hắn.

Đừng nhìn ta cà lơ phất phơ vậy mà hiểu lầm, thật ra ta ngủ ai xong cũng có trách nhiệm lắm đấy, lâu lắm rồi ta không nhớ tới Lee Minho hay Lee Dongwook đâu.

Nhìn nam nhân đang vuốt ve má mình, ta mỉm cười kêu hắn cúi đầu xuống.

“Đào nhi thích chàng nhất.”

Thật đấy.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ánh Trăng Sáng Của Cẩu Hoàng Đế

Số ký tự: 0