Chương 6: Hội trại

Ánh Trăng Mùa Hạ Tư Mộng audio 1605 từ 08:07 24/08/2022
Chương 6: Hội trại.

Mấy ngày này lớp nào cũng vậy nam sinh thì sẽ đi tìm mua tre trúc đem về, nữ sẽ chịu trách nhiệm trang trí tên chi đoàn, cùng nhau mang về lớp làm. Dưới sân các nam sinh uốn từng cây tre cây trúc làm cổng trại, những đôi tay mạnh mẽ thoăn thoắt, mồ hôi thấm áo giữa trời nắng gắt tháng 3 cũng không làm họ nản lòng. Ai cũng muốn làm ra chiếc cổng trại đẹp nhất, không phải vì giải thưởng mà vì cuối cấp rồi bọn họ muốn có được những kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh.

Trên lớp top các bạn tham gia văn nghệ sẽ tăng cường luyện tập, lớp nào cũng muốn được diễn trong đêm lửa trại, top thì trang trí bảng tên chi đoàn của lớp mình.

Những chiếc nia được mua về sau khi được sơn thành màu trắng, thầy chủ nhiệm sẽ viết tên chi đoàn lên nia bằng chữ thư pháp, các bạn nữ trong lớp sẽ đính từng hạt đậu lên trên tạo thành chữ 12C3 thật to.

Một số bạn khéo hơn thì giúp các bạn trai trang trí cổng trại gắn dây kim tuyến, đèn nháy để ban đêm trông lung linh hơn. Còn phần cô dù rất muốn cùng các bạn chuẩn bị, nhưng phần lớn thời gian đều bị gọi lên văn phòng. Vì cô nằm trong ban chấp hành chi đoàn của trường, nên các công tác chuẩn bị đến phân bổ chương trình điều phải tham gia.

Cô và Minh Luân được giao trách nhiệm dẫn chương trình đêm văn nghệ lửa trại. Cô có một chất giọng trong trẻo ngọt ngào, Minh Luân lại là giọng trầm ấm. Cũng là những gương mặt có thành tích học tập tốt nhất khối, đã vậy còn phải thay mặt ban chấp hành đoàn diễn tiết mục mở màn. Hai người đã bàn với nhau quyết định cô sẽ hát, còn cậu ấy sẽ đệm guitar cho cô.

Nhưng là bài gì thì còn chưa biết họ chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho hội trại. Rời khỏi văn phòng cô ảo não bước trên hành lang.

Minh Luân thấy cô mặt mày nhăn nhó cũng không khỏi buồn cười, nhưng vẫn hỏi.

"Sao thế?"

"Cậu nói xem tự nhiên bắt hát, biết hát bài gì giờ có 3 ngày sao mà tập."

Minh Luân biết Nguyệt Hạ có giọng hát rất hay, nhiều khi cậu nghĩ ông trời đã quá ưu ái cho cô hơn những người khác. Có một gia đình hạnh phúc, một gương mặt xinh đẹp và một thành tích học tập không thua kém ai. Lại còn ban cho cô giọng hát, trong mắt cậu Nguyệt Hạ chính là cô gái hoàn mỹ nhất.

"Không biết hát gì, thì lên sân khấu tớ đánh bài gì cậu hát bài đó."

Minh Luân cười với cô nói vài lời trêu chọc để cô bớt lo lắng, dù sao cũng chỉ là hát một bài mà thôi.

Nguyệt Hạ cũng chưa nghĩ ra mình sẽ hát bài gì. Nghe Minh Luân nói như vậy thì hay là cứ hát mấy bài cậu ấy biết đàn đi cho dễ, lỡ cô chọn bài nào cậu không đàn được thì nguy.

"Cậu định đàn bài gì?"

"Một con vịt, cháu lên ba chẳng hạn."

"Muốn chết à."

Cô đấm vào lưng cậu mấy cái, Minh Luân cũng khó có né, cứ để mặc cô đánh, dù sao cô cũng chỉ là đang gãi ngứa sao dám đánh thật.

"Được rồi về lớp đi, mai trưa tớ với cậu lên nhà đa năng tập."

"Ừm về đây."

Bọn họ tách nhau ra ở lối đi hành lang ai về lớp đó. Hôm nay là chủ nhật, lớp nào cũng tranh thủ lên trường làm cổng trại. Ngày mai sáng vẫn học bình thường, chiều các lớp được nghỉ. Hội trại sẽ diễn ra trong hai ngày thứ năm, thứ sáu. Cô ra sân xuống vị trí lớp mình để phụ các bạn nam, lớp cô là ban xã hội nên rất ít nam, chỉ có 10 nam trên tổng số 35 học sinh.

Mọi người ai cũng chăm chú làm việc đến khi trời về chiều mới trở về. Vẫn như mọi ngày Minh Luân chở cô, Kiều Liên đi cùng Thiên Vũ, Minh Tâm đi xe đạp điện một mình. Trong 5 người bọn họ ngoại trừ Minh Luân không bàn đến, thì Minh Tâm là tiểu thư nhà có điều kiện nhất. Lớp 10 đã được đi xe đạp điện, cậu ấy học cùng với Kiều Liên và Thiên Vũ, nhưng cũng là người Minh Luân ít nói chuyện nhất. Cô cứ có cảm giác cậu ấy bài xích Minh Tâm, ngoài cô ra con gái mà cậu ấy tiếp xúc nhiều nhất là Kiều Liên.

"Vũ lớp cậu trang trí cổng sao vậy lúc nảy thấy to tiếng quá trời."

Cô cất tiếng hỏi Thiên vũ, lớp Thiên Vũ dựng trại cách lớp cô không xa. Lúc nãy cô nghe có tiếng cãi nhau to lắm, nhưng cũng không dám hóng hớt qua xem. Dù sao cũng là chuyện của lớp người ta, bây giờ mới có cơ hội hỏi.

"Thôi nói chi tới phát bực, mấy mẹ con gái lớp tui đã không biết gì thì thôi im đi, ý kiến ý cò. Xong rồi phá banh cây tre,chiều mai phải đi tìm cây khác đây này, thằng Nghĩa nó điên lên đuổi hết ra ngoài."

Thiên Vũ vẫn còn bức xúc cho nên có chút lớn tiếng. Các cậu đã phải làm vất vả biết chừng nào vậy mà. Đúng là con gái lắm chuyện, làm không được toàn phá đám là giỏi.

Minh Tâm nghe Thiên Vũ lớn tiếng như vậy lại còn kể với người khác có chút chột dạ, lại có chút bực dọc.

"Chỉ là cây tre, hư thì mua cái khác làm gì mà căng vậy."

Thiên Vũ nghe vậy càng không nhịn được mà trừng mắt lớn tiếng với Minh Tâm.

"Bà tưởng có tiền mua là dễ à ,mấy bà thử mà đi mua đi."

Bọn con gái thì biết cái gì, sắp hội trại trường nào cũng dựng trại, tre cũng phải đi mua từng cây. Có sẵn dưới chợ cho họ vát về hay sao, tự mình mua tự mình chặt, không mua được phải lên rẫy tìm. Ai đi đám con trai bọn cậu đi chứ ai, bọn con gái có đi được không. Con chưa kể chui lùm chui bụi bị thương chỗ này chỗ kia, bọn họ tưởng có được cây tre ưng ý làm trại mà dễ à.

Kiều Liên ngồi sau kéo kéo áo Thiên Vũ tránh để hai người cãi nhau.

"Vũ thôi đi."

Minh Tâm bất mãn lườm Thiên Vũ một cái, không nói gì lên ga chạy đi mất. Nguyệt Hạ còn chưa định hình được, có phải cô đã nói sai cái gì không, hai người họ sao lại cãi nhau to như thế.

"Tui hỏi sai gì à, Tâm bị sao vậy?"

"Là người cầm đầu phá hoại nên chột dạ chứ sao, nhắc lộn hết cả ruột."

Nhìn cái thái độ phát ghét kia của Minh Tâm Thiên Vũ cũng chán chẳng buồn quan tâm. Cô ta tưởng mình là ai, đã làm sai rồi còn ra kiểu ta đây tiểu thư hờn giận. Bực nhất là cái kiểu:

"Chỉ là cây tre hết bao nhiêu tiền tui đền" của cô ta lúc trên trường, tưởng có tiền mà ngon.

"Thôi bạn bè không hà bỏ đi."

Kiều Liên lên tiếng khuyên can, dù sao cũng là bạn bè chơi với nhau lâu như vậy rồi. Ai còn lạ gì tính của Minh Tâm nữa, một điều nhịn chín điều lành. Thiên Vũ quay sang nhìn Minh Luân rồi nhìn Nguyệt Hạ nhẹ giọng.

"Hạ dạo này bà có hay nói chuyện với Minh Tâm không?"

Không biết sao đột nhiên Thiên Vũ hỏi thế, nhưng dạo này cô không có nhiều thời gian, sắp thi cả rồi ai cũng lao đầu vào học. Thú thật không có thời gian mà chợp mắt ngủ lấy đâu ra thời gian tám chuyện như trước kia.

"Không, dạo này nhiều việc tui không có thời gian, sao thế?"

Thiên Vũ nghe vậy cũng cảm thấy càng tốt. Minh Tâm không có thật lòng kết bạn với bọn họ. Nếu đã vậy nên cảnh báo cho Hạ biết sớm cũng càng đỡ phiền sau này.

"Vậy thì tốt, hạn chế tiếp xúc đi."

Cô biết tính tình Thiên Vũ rất dễ nổi nóng, có đôi khi trong lúc tức giận không có kiểm soát được lời nói của mình. Cho nên cô cứ cho rằng là cậu ấy giận Minh Tâm nên mới nói vậy.

"Ông nói gì kì vậy bạn bè bao nhiêu năm rồi, nay cãi mai lại hết thôi, mà tui với Tâm cũng có cãi nhau gì đâu."

Thiên Vũ thật không biết Nguyệt Hạ ngốc nghếch hay là không biết thật. Bọn họ ai cũng nhìn ra Minh Tâm đối với cậu ấy lúc nào cũng toàn là địch ý. Có đôi khi sự chán ghét còn bày ra mặt, vậy mà Nguyệt Hạ vẫn luôn xem cậu ta là bạn tốt.

"Bạn thì bạn mỗi người một tính, ai rồi cũng khác. Hợp thì chơi không hợp nữa thì nghĩ, vòng vèo nói xấu người này người kia, tui không thích."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ánh Trăng Mùa Hạ

Số ký tự: 0