Chương 5: (H+) Kêu đủ thảm thiết thì tôi sẽ buông cô ra

“Không muốn? Cô không thích vậy thì tôi càng muốn.”

Trịnh Khải Phong đã ôm cô tới phòng ngủ từ khi nào không biết, Vi Yên bị hắn ném mạnh xuống nệm.

Hắn tháo cà vạt vứt lên giường, cởi ra áo sơ mi ném đi, bước tới trước mặt cô đè người xuống.

“Không mà!” - Vi Yên không ngờ hắn vậy mà lại làm thật.

Cô đẩy Trịnh Khải Phong ra, hơi men khiến sức lực biến đi đâu mất, cô đến làm hắn xê dịch một chút cũng không được. Cổ tay đã bị người đàn ông nắm chặt lấy.

Hắn giam giữ cô lại trên người mình, đè lại sau gáy cô cưỡng hôn.

Vi Yên đang có điều muốn nói nhưng bị bịt miệng, cô cắn mạnh đầu lưỡi đang càn quấy trong miệng mình. Vậy mà vẫn không đuổi được dị vật đi, còn khiến khoang miệng ngập tràn vị tanh mặn, cô bực mình đạp hắn ra.

“Tôi không ngoại tình!” - Cô kiên quyết sửa lại lời hắn nói ban nãy, nhất định phải sửa.

Trịnh Khải Phong im lặng một lúc lâu. Đột nhiên bật cười lạnh lẽo.

“Cô phản bội tôi đến bên thằng đó, nhưng lại thề chết trung trinh không chịu phản bội nó à?”

Vi Yên đã ngấm hoàn toàn số rượu mạnh kia, lại bị dày vò một buổi, cô nghe không rõ hắn nói gì nhưng vẫn kiên trì giải thích.

“Anh… không phải, tôi… tôi không ngoại tình.”

“Khải Phong, tôi không ngoại tình!” - Vi Yên bắt đầu kích động, cô hét lớn vào mặt hắn.

Cô đã bảo là không mà.

Phòng ngủ tối om nên cô hoàn toàn không thấy được ánh mắt đã trở nên dữ tợn của đối phương. Hắn nắm mạnh tay cô đến mức không quan tâm có bẻ gãy nó hay không.

“Được, được. Cô không ngoại tình! Là tôi cưỡng ép cô, được chưa?”

Vi Yên bị đẩy ngã ra giường, thân hình to lớn đè lên người cô.

Đôi môi không ngừng nhai nuốt môi cô, Vi Yên lắc đầu né tránh liền bị kẹp chặt ép phải hôn, đến khi cô từ bỏ vùng vẫy đáp lại hắn mới chịu rời đi dày vò nơi khác. Quần áo đã sớm bị tàn nhẫn xé ra, từng điểm mẫn cảm trên người cô bị hắn thô bạo khai phá.

”Hừ!”

Vi Yên uất ức nấc lên, hắn mạnh tay quá, cô không chịu nổi.

Trịnh Khải Phong trườn lên trên, đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cô dậy, cắn mạnh vào vai một ngụm. Cùng lúc đó phía dưới bàn tay thô ráp đã chen vào nơi tư mật quấy phá.

“A…”

Cơ thể cô hoàn toàn nhũn ra, không ngừng run rẩy trong tay hắn.

“Hét lớn lên đi, kêu đủ thảm thiết thì tôi sẽ buông cô ra.”

Âm thanh trầm khàn kia thổi vào tai khiến cô giật nảy người, lần này lại nghe rõ nội dung.

Hắn bảo nếu cô hét thảm hơn hắn ngày đó thì sẽ dừng lại.

Ngón tay thô dài của Trịnh Khải Phong liên tục bắt nạt cô, hắn còn gặm cắn tai cô khiến Vi Yên nghiến răng ứa nước mắt.

“Không la lên à? Nếu vậy thì tôi sẽ hiểu là cô đã động tình rồi đấy nhé.”

Đáp lại chỉ có âm thanh rấm rứt và tiếng hơi thở dồn dập.

Trịnh Khải Phong tìm tới môi cô hôn sâu một lần nữa rồi ngồi dậy cởi thắt lưng ra.

Trong đêm tối lờ mờ, nhìn người phụ nữ trên giường đang vặn vẹo hừ nhẹ, ngón tay lần mò luồn vào tay mình, hắn khẽ nhíu mày. Lồng ngực nặng nề trầm xuống thật mạnh.

“Ưm! Ah…”

Vi Yên giật bắn mình, cả người co rút kịch liệt.

“Đau… Nhẹ!” - Cô lầm bầm, không nói rõ thành câu, cơ thể vẫn đang run rẩy.

“Miệng kêu đau mà siết chặt thế này à?” - Trịnh Khải Phong nghiến răng bóp eo cô.

Hắn kéo Vi Yên ngồi dậy trên hông mình, ngón tay xoa khóe mắt đẫm nước đang nhắm chặt kia.

“Cô vừa mới ra đó biết không? Tôi còn chưa làm gì.”

Hắn vừa nhếch miệng buông lời chế giễu, khóe môi đã bị mềm ướt lấp đầy, cổ cũng bị một vòng tay quấn chặt.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Anh Ta Nói Hận Tôi Đến Cuối Cuộc Đời

Số ký tự: 0