Chương 7: Thì ra cậu là học thần

Bọn họ mới khai giảng không bao lâu nên ngoài lớp trưởng thì vẫn chưa chọn được những cán sự khác. Hôm nay Vương sư thái đến lớp cũng chính là vì việc này.

“Tôi đã xem qua thành tích của các cô cậu cũng như sở trường, sở đoản của từng người. Bây giờ phân công công việc như sau. Lớp trưởng vẫn là Nghiên Phương, lớp phó là Trọng Khiêm, ủy viên văn nghệ là Hy Nguyệt, ủy viên thể dục là Hành Chi. Cuối cùng vị trí ủy viên học tập…”

Vương sư thái dừng lại một chút, ánh mắt khẽ nhìn về phía cuối lớp rồi tiếp tục nói.

“Ủy viên học tập năm nay của lớp chúng ta là bạn Phạm Hạo Hiên.”

Vương Trân vừa dứt lời liền gây ra một trận xôn xao. Diệt Tuyệt sư thái còn đứng đó, họ đương nhiên không dám lớn tiếng nhưng vẫn không kiềm được lén lút xì xào to nhỏ.

Về cơ bản, cán sự của lớp họ giữa nguyên đội hình đến 90% so với năm ngoái. Chỉ có lớp phó cũ là Đinh Mẫn chuyển trường nên thay lớp phó mới.

Nhưng mà chức ủy viên học tập không lí nào lại rơi vào tay Phạm Hạo Hiên. Cậu ta mới chuyển đến vài ngày thôi mà, còn chưa biết thực lực thế nào. Sao có thể nẫng tay trên chức vụ này của Trần Hựu Chính được.

Bạn học Trần Hựu Chính này nổi danh là học bá, thành tích siêu tốt. Từ năm lớp 10 đến giờ, ủy viên học tập của các lớp khác có thể thay đổi nhưng với cậu ta thì không. Thế mà ở năm học quan trọng nhất cậu ta lại bị rơi đài. Chuyện quái gì thế nhỉ.

“Cô Vương, cô có phải thiên vị Phạm Hạo Hiên quá rồi không. Cậu ta mới chuyển đến bao lâu chứ, lấy tư cách gì mà cướp vị trí của Hựu Chính.” Một bạn học có vẻ bất bình lên tiếng.

Theo sau đó cũng có nhiều bạn học tỏ vẻ không phục. Bọn họ học cùng nhau đã ba năm, trình độ từng người thế nào đều hiểu rất rõ.

Với thành tích của Trần Hựu Chính lại càng không có gì để nói. Top 3 toàn trường đấy, chẳng lẽ thành tích của Phạm Hạo Hiên lại cao hơn được à.

“Cướp…” Vương sư thái nhíu mày “Cậu cho rằng lớp này là động thổ phỉ à. Nghe cho rõ đây, từ lúc các cô cậu bước vào lớp này tôi đã nói không có chức vụ nào là vĩnh viễn. Ai làm không tốt tôi sẽ đổi sang người khác. Ủy viên học tập cũng vậy, người có thành tích tốt nhất sẽ đảm nhiệm. Mà hiện tại, thành tích của Hạo Hiên tốt hơn.”

“Sao cơ…”

“Không thể nào.”

“Hựu Chính đã là top 3, Phạm Hạo Hiên còn cao hơn á.”

Trong lớp lại xôn xao một trận. Ngay cả Nghiên Phương và Hy Nguyệt vốn không quan tâm cũng phải kín đáo nhìn nhau trao đổi.

Kết thúc kì thi năm ngoái, Trần Hựu Chính xếp thứ 3 toàn trường. Nói như vậy là thành tích của Phạm Hạo Hiên không phải top 2 thì chính là đứng đầu à.

“Điểm kiểm tra đầu năm của các cô cậu đều đã có rồi. Ngày mai sẽ được dán lên bảng thông báo. Nhưng vì các cô cậu có ý kiến với sự sắp xếp của tôi nên tôi công bố luôn. Hạo Hiên với 4/6 môn thi đều đạt điểm tối đa, 2 môn còn lại điểm cũng vô cùng ấn tượng. Đứng đầu điểm số toàn trường. Còn Hựu Chính rơi thẳng xuống xếp thứ 6 toàn trường.”

Lần này thì không ai lên tiếng nữa, 12-1 im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Kiểm tra đầu năm không quan trọng như bốn kì thi trong năm nhưng nó chính là thước đo trong lòng các thầy cô.

Bình thường trong năm lăn ra học bán sống bán chết là chuyện bình thường. Nhưng sau một kì nghỉ dài, ai nấy đều cho mình cái quyền được thả lỏng một chút. Chỉ có những tên cuồng học mới có thể giữ vững thành tích năm trước năm nay không đổi.

Ẩn quảng cáo


Thế mà Phạm Hạo Hiên lại có thể đạt thành tích ấn tượng như thế. Với thành tích này đừng nói đánh bại Hựu Chính mà còn đạp đổ luôn người đứng đầu Hoằng Xuyên ở thời điểm hiện tại là Văn Thừa Qúy lớp 12-5.

Cậu ta là ma quỷ à… ???

“Xin lỗi cô Vương, kì nghỉ hè vừa rồi em phải phụ giúp gia đình nên…” Bạn học Hựu Chính vẫn luôn cúi gằm mặt rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

Cậu cũng biết kì kiểm tra vừa rồi mình làm không tốt nên việc rơi khỏi top 3 là dễ đoán. Không ngờ bạn học mới chuyển tới này lại lợi hại như vậy. Cậu thua tâm phục khẩu phục.

“Năm học này quan trọng thế nào chắc các em cũng hiểu rõ. Nơi lỏng một giây có thể khiến các em hối hận một đời. Mà tôi vẫn luôn nói, đừng làm điều gì khiến bản thân phải hối hận.”

Hiếm khi Vương sư thái ôn hòa nhắc nhở bọn họ như vậy, không riêng gì Hựu Chính mà tất cả con dân 12-1 đều nghiêm túc suy ngẫm. Họ đương nhiên biết năm cuối cấp này quan trọng đến thế nào.

“Được rồi. Tôi chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Cán sự lớp hãy phối hợp cho tốt để đảm bảo sự ổn định của lớp. Lớp ta là lớp có thành tích trung bình tốt nhất cả khối nhưng ba năm nay chỉ có top 2, top 3, lần đầu tiên mới xuất hiện top 1. Giữ vững phong độ cho tôi.”

“Rõ rồi ạ.” Trăm miệng một lời đáp lại Vương sư thái.

Giờ giải lao hôm ấy, Hy Nguyệt và Nghiên Phương bị Hành Chi kéo xuống cuối lớp, chen chúc trong một góc, to nhỏ xì xầm về Hạo Hiên.

Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên tình cảm gắn bó hơn các bạn trong lớp. Đối với sự xuất hiện của Hạo Hiên, Hành Chi vừa cảm thấy thích thú nhưng cũng lẫn chút bất an.

Cậu ta mới đến, cái danh “mỹ nam hàng đầu Hoằng Xuyên” của Hành Chi lập tức bị tước mất. Đẹp trai thì thôi đi, còn học giỏi như vậy. Tề Hành Chi bị lu mờ thật rồi.

“Đợi đấy. Trận bóng chiều này tôi sẽ khiến cậu ta thua te tua, thua thảm hại.”

Bây giờ trong tay cậu còn một sở trường có thể đánh bại Hạo Hiên. Cậu nhất định phải vì chính mình phục thù.

Hy Nguyệt và Nghiên Phương nhìn Tề Hành Chi nghiến răng nghiến lợi, tự biên tự diễn mà lắc đầu bỏ đi. Càng lớn bệnh càng nặng. Phạm Hạo Hiên có vẻ gì là để ý đến cậu ta đâu, chỉ có cậu ta như con chó bị giẫm phải đuôi, lồng lộn lên.

Hết giờ nghỉ, Hy Nguyệt thong thả trở về chỗ. Liếc mắt nhìn qua, thấy Hạo Hiên đang làm mấy bài tập có độ khó cao, không nhịn được mở miệng.

“Nhìn không ra đó. Thì ra cậu là học thần.”

“Cậu đột nhiên khen ngợi tôi thế này khiến tôi rất không quen.” Hạo Hiên dừng bút, như cười như không trả lời.

Hy Nguyệt khẽ nhún vai, cô chỉ là khâm phục thôi. Ai đó thi được điểm cao không phải là hiếm nhưng max điểm như cậu ta thì cô chưa thấy người thứ hai. Cô đúng là phải lau mắt mà nhìn.

“Ngay cả tên mọt sách Văn Thừa Quý cũng bị cậu đạp đổ, tôi có thể không khen được à.”

Ẩn quảng cáo


“Văn Thừa Quý…” Hạo Hiên đóng quyển sách trên tay, nhìn Hy Nguyệt lặp lại cái tên xa lạ.

“Thì chính là học thần nổi tiếng của Hoằng Xuyên của chúng ta, tôi nhớ từ lúc tôi biết cậu ta đến giờ chưa ai có thể làm lung lay vị trí của cậu ta đâu.”

“Vậy à? Tôi không rõ lắm.”

Ở tỉnh Z, thành tích cậu vẫn luôn rất tốt. Vị trí đứng đầu này không có gì xa lạ với cậu cả. Nhưng khi chuyển đến Hoằng Xuyên, ngôi trường trọng điểm này địa linh nhân kiệt, cậu biết sẽ không dễ dàng như ở trường cũ nên chỉ cố hết sức làm bài kiểm tra đầu năm thôi.

Đề thi đúng là không đơn giản nhưng cũng không làm khó được cậu. Chỉ 4/6 môn max điểm nói thật cũng chưa khiến cậu hài lòng với bản thân lắm đâu. Cậu nhất định phải cố gắng hơn. Đây mới là mục tiêu của cậu.

Còn việc đánh bại ai đó, đạp đổ ai đó, cậu chưa từng nghĩ đến.

“Hôm qua Vương sư thái nói cậu không đơn giản tôi còn không tin. Nhưng xem ra tôi sai rồi.” Hy Nguyệt chống tay lên cằm lẩm bẩm.

“Việc này rất quan trọng sao.”

“Cũng không hẳn. Chỉ là ngạc nhiên thôi. Cậu chắc chưa gặp Văn Thừa Quý nhỉ. Cậu ấy nhìn y hệt Trần Hựu Chính, cũng là một cặp kính cận dày cộp, suốt ngày dán mắt vào mấy quyển sách. Cả ngày chả nói năng với ai câu nào. Chỉ đâm đầu vào thư viện và phòng tự học. Nhưng mà cậu…”

“Tôi thế nào?” Hạo Hiên hứng thú hỏi.

Hy Nguyệt chớp mắt, không trả lời câu hỏi của Hạo Hiên. Cô không thể nói điều cô đang nghĩ trong lòng được.

“Không có gì.” Nói rồi cô đẩy ghế đứng dậy, chạy đi tìm Nghiên Phương.

Hạo Hiên lắc đầu khẽ cười, cũng không tò mò thêm. Cậu đang bận suy nghĩ về lời thách đấu thi đấu bóng rổ chiều nay của Tề Hành Chi, còn cả mối quan hệ với các bạn trong lớp nữa.

Thành tích tốt chưa chắc đã được mọi người yêu mến. Như cậu hiện tại luôn phải nhận những ánh mắt soi mói, tò mò và dè chừng của các bạn. Ngày mai khi công bố điểm, chắc cả trường sẽ đổ dồn vào cậu cho xem.

Lơ đãng nhìn ra phía sau, vô tình chạm phải ánh mắt của Tề Hành Chi. Cậu ấy đang nằm bò trên bàn, chạm phải cái nhìn của cậu đột ngột ngồi thẳng lưng còn làm động tác cắt cổ khiến Hạo Hiên dở khóc dở cười.

Đó, bị người ta ghét ra mặt rồi. Nhưng ai ghét cậu cũng được, không thể là Tề Hành Chi. Đích thân cô Vương đã nói, kiểu như Tề Hành Chi, nếu không thể kết bạn thì phải tránh cho xa.

Lúc đầu cậu không hiểu lắm nhưng âm thầm quan sát mới thấy Tề Hành Chi trông thì cà lơ phất phơ nhưng lại là người yêu ghét rõ ràng. Với bạn bè cậu ấy hào sảng phóng khoáng. Nhưng với kẻ địch thì không khác gì tiểu ma vương.

Làm bạn với một người như vậy đúng là có lợi chứ không có hại. Mà nếu không may trở thành kẻ thù, không cần nói cũng biết sẽ mệt mỏi thế nào rồi.

Suy nghĩ kĩ có lẽ cơ hội duy nhất là nằm ở trận bóng rổ chiều nay. Phải tính toán thật kĩ đường đi nước bước mới được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Trong lúc chờ các chương mới, các bạn có thể tìm các bộ truyện khác mà Băng đã đăng lên để đọc và ủng hộ Băng nha. Cảm ơn mọi người.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Sẽ Về Trước Khi Đông Đến

Số ký tự: 0