Chương 6: Sự Giúp Đỡ Từ Kẻ Xa Lạ
Một khoảng không im lặng Điền Quốc thở hắt ra một hơi hệt như tất cả sự mệt mỏi tuôn ra hết một lượt.
Thấy cậu không trả lời, nhìn sang, nhếch môi cười nhẹ.
"Từ đây nhảy xuống cũng không tệ đâu."
Đôi đồng tử mở to nhìn chằm chằm hắn. Vết thương dường như đã bị bỏ quên cậu không còn cảm giác gì nữa. Luồng gió đi ngang qua từng lọn tóc được bay bổng. Mắt đối mắt Kim Khanh vẫn dửng dưng cười khẽ "Tôi đùa thôi, nhìn mấy cái cảnh này y hệt như trong phim vậy đó."
"Chịu đựng hoài như vậy chịu được sao? Công nhận cậu lì đòn thật."
Mắt cụp xuống, tay dần thả lỏng, lùi lại một bước đứng như trời trồng. Hai vai gầy gò run lên từng đợt cất lên giọng nói yếu ớt
"Tôi hận! Hận tất cả mọi thứ." Cậu nói nhỏ đủ để bản thân mình nghe thấy nhưng ở không gian yên ắng này hắn cũng có thể nghe được.
"Lảm nhảm cái gì đấy?" Hắn chau mài khó chịu
"Được rồi đấy vết thương ở tay cậu đang chảy máu kia kìa. Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện xử lý."
"Mặc kệ tôi!"
Hắn chú ý đến vết thương của cậu, cứ nhìn máu chảy xuống rơi vãi xuống đất. Vươn tay chạm đến bả vai ấy lại bị cậu né tránh, có lòng tốt thế nhưng Điền Quốc bác bỏ qua một bên.
"Tôi ghét sự thương hại của người khác!"
"Mệt thật đấy. Nhìn lại cậu xem thân tàn ma dại thế nào nếu không xử lý sẽ nhiễm trùng cho mà xem cái tên đần này."
"Mau đi thôi, đừng có cứng đầu nữa!"
Cậu cũng muốn bước đi lắm nhưng bây giờ chẳng còn tí sức lực nào nữa. Đôi chân run rẩy như muốn sụp đổ, hắn quay đầu lại thấy cậu vẫn còn đứng đó thấy lạ bèn hỏi
"Sao vậy? Chúng ta đi thôi."
"Tôi… tôi"
Sức chịu đựng cũng tới giới hạn cậu ngã quỵ xuống đất. Kim Khanh hoảng hốt chạy lại
"Cậu bị sao vậy?"
"Tôi… tôi không đi được. Chân tôi đau quá."
"Có vẻ nó bị trật rồi."
"Lên đi! Tôi cõng cậu về nhà."
Hắn quay lại lưng đối với cậu. Điền Quốc ngần ngại không dám, hắn không còn cách nào khác nắm lấy tay cậu vòng qua cổ mình nhanh nhẹn xốc cậu lên điều chỉnh tư thế thoải mái rồi bước đi. Bụi bẩn dính vào áo hắn làm nó dơ đi Kim Khanh cũng chẳng để tâm đến.
Người của cậu nhẹ tênh hay là hắn quá khỏe. Suốt dọc đường đi cả hai không nói tiếng nào, chỉ nghe tiếng gió thoảng và các phương tiện giao thông đi lại, nhìn các tòa nhà cao chọc trời, đèn sáng trưng soi rọi cả đường đi. Cậu thả lỏng cơ thể, sự im lặng này khiến cậu khó chịu đành mở lời trước nhưng không biết mở lời sao cho nó đúng nhỉ. Trong đầu cậu một mớ hỗn độn toàn những câu hỏi ngốc nghếch cậu muốn phát điên người ra. Đắn đo suy nghĩ một hồi cũng chịu mở lời hỏi
"Tôi nặng lắm đúng không? Để tôi xuống đi tôi tự đi được."
"Không được, nếu mà thả xuống thế nào cậu cũng ngã nhào cho mà xem."
"Nhưng mà…"
"Không có gì phải ngại đâu điều là đàn ông con trai với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi."
Lại im lặng, cậu không biết phải nói thế nào nữa.Tựa đầu vào lưng hắn, một cảm giác day dứt bùng lên Điền Quốc nói tiếp
"Chuyện lúc nãy nếu tôi có làm hay nói điều gì sai cho tôi xin lỗi nhé…"
"Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới hành xử như thế."
"Tôi biết cả mà. Không sao đâu, tôi cũng từng như vậy nên tôi cũng hiểu vài phần." Hắn thở dài ra một hơi, đứng lại xốc cậu lên tạo một tư thế thoải mái cho dễ đi sau đó nói tiếp "Cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu."
"Ừm."
"Vết thương của cậu có cần đi bệnh viện không?"
"Tôi chịu được. Phía trước có con hẻm hãy để tôi ở lại đó là được."
"Nhưng chân của cậu…"
"Tôi đỡ nhiều rồi!"
Trả lời rất dứt khoát hắn cũng đành chịu mà sải chân bước đến gần con hẻm nhỏ phía trước, nhẹ nhàng khom người xuống, nắm chặt giữ lấy tay cậu muốn đỡ lấy hành động cực kỳ nhẹ nhàng và cẩn trọng. Điền Quốc phải lấy thân hắn làm điểm tựa để một lúc lâu mới có thể đứng vững. Tuy chân vẫn còn đau và các vết thương khắp người lẫn cả mặt, máu đã dần đông lại cậu cũng mặc kệ không dám làm phiền người khác.
Lấy được thăng bằng định lùi lại không may lại trượt chân xém tí nữa là ngã ngửa ra đằng sau, hắn nhanh thoắt chụp lấy tay kéo cậu về phía mình. Toàn bộ thân thể được dán chặt vào mặt của Điền Quốc dáng người của cậu chỉ thua hắn một tẹo hắn cũng cao hơn cậu một tí. Cậu có một chút hoảng và tim lại đập nhanh liên tục giọng nói trầm ấm kia lại vang lên
"Có sao không đấy? Tôi đã nói là sẽ ngã mà cậu không tin."
"Được… được hết mà. Tôi không sao chỉ là do một chút sơ ý nên mới ngã thôi. Nhìn nè!"
Cắn răng chịu cơn đau khắp người cậu đi đi lại lại vài bước thể hiện cho hắn xem. Kim Khanh thấy vậy cũng đành chịu gật đầu đồng ý
"Cảm ơn đã giúp đỡ tôi."
"Nhà cậu ở đâu?"
"Đi vô con hẻm này cách vài cái nhà là tới rồi." Tay chỉ hướng vào con hẻm u tối chỉ có một chiếc đèn đường yếu ớt vì giờ này chắc hẳn mọi người trong khu cũng đã nghỉ ngơi sớm.
"Cậu cũng về đi. Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay."
"Được, ngày mai chúng ta gặp nhau trên trường!"
"Tạm biệt. Đi cẩn thận đấy nhé!"
Điền Quốc vẫy tay chào tạm biệt, đợi bóng lưng của hắn khuất dần mới thả lỏng người, cả người đau nhức, tay vịn vào thành tường theo nó mà vào con hẻm ấy. Từ đây cách năm cái nhà là tới chỗ cậu ở thường thì thấy nó ngắn lắm, đi chưa đầy năm phút là tới nơi rồi nhưng sao giờ cậu thấy nó dài quá.
Ráng lê lết thân tàn ma dại này về nhà, ba cậu ngồi ở trong nhà thấy bóng người liền chạy ra ngoài, dáng đi của cậu vặn vẹo, ba cậu tiến lại gần thấy cả người cậu thương tích đầy mình lại dơ bẩn, mày nhíu lại lòng lo lắng hỏi
"Con bị sao vậy?"
"Do con không cẩn thận nên bị người ta tông trúng nhưng mà không sao đâu chỉ là vết thương nhẹ, ba đừng bận tâm."
"Lại bị đánh nữa đúng không?" Ông bình thản nói, biết thừa là cậu sẽ nói dối. Ai đời bị tai nạn mà đi đứng cỡ này cho được? Nhìn vết thương bầm tím trên mặt, chảy cả máu, Hải Sang thở dài đỡ lấy ta Điền Quốc không may đụng trúng chỗ bị đánh cơn đau ập tới làm cậu la lên "A!"
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả Quốc? Lần này nó nặng hơn con tưởng nhiều đó." Ông bực tức trong lòng, hận vì cái lũ nhà giàu ỷ được chút tiền tùy hứng đánh người khác. Là con người như nhau tại sao bọn chúng có thể ra tay tàn nhẫn với con trai của ông chứ?
"..." Cậu im lặng, ánh mắt tránh né
"Vào nhà đi, ở bên ngoài đây gió nổi lên rồi nó lạnh lắm. Ba sẽ chuẩn bị nước nóng và thuốc cho con."
Ông đỡ cậu vào bên trong nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ đụng trúng vết thương của cậu một lần nữa. Đặt cậu ngồi xuống ghế, xách balo của cậu để sang một bên. Bản thân đi chuẩn bị nước. Bưng một thao nước, cởi bỏ chiếc áo trắng đồng phục của cậu để lộ lưng trần, các vết thương lớn nhỏ chi chít chồng lên nhau, ông giật mình, tay run run vắt khăn lau đi vết bẩn dính trên đó.
Thuốc cũng đã chuẩn bị xong tất, ông cẩn trọng nhất có thể. Cái cảnh bạo lực học đường thế này làm sao có thể đứng im trơ mắt kẻ ác lộng hành mãi được chứ? Bọn chúng không có lương tâm, không có tình người hay sao? Càng nghĩ càng tức, nó làm cậu đau như muốn chết đi sống lại vậy. Sự căm phẫn trong lòng ông đạt đến đỉnh điểm, hận không thể dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời để chúng biết thế nào là lễ độ! Nắm chặt chiếc khăn dính đầy bụi bặm và máu pha trộn vào đó Đinh Hải Sang không nhịn được kích động nói
"Khốn kiếp! Ngày mai dẫn ba tới đó nói chuyện với hiệu trưởng trường của con!"
Thấy cậu không trả lời, nhìn sang, nhếch môi cười nhẹ.
"Từ đây nhảy xuống cũng không tệ đâu."
Đôi đồng tử mở to nhìn chằm chằm hắn. Vết thương dường như đã bị bỏ quên cậu không còn cảm giác gì nữa. Luồng gió đi ngang qua từng lọn tóc được bay bổng. Mắt đối mắt Kim Khanh vẫn dửng dưng cười khẽ "Tôi đùa thôi, nhìn mấy cái cảnh này y hệt như trong phim vậy đó."
"Chịu đựng hoài như vậy chịu được sao? Công nhận cậu lì đòn thật."
Mắt cụp xuống, tay dần thả lỏng, lùi lại một bước đứng như trời trồng. Hai vai gầy gò run lên từng đợt cất lên giọng nói yếu ớt
"Tôi hận! Hận tất cả mọi thứ." Cậu nói nhỏ đủ để bản thân mình nghe thấy nhưng ở không gian yên ắng này hắn cũng có thể nghe được.
"Lảm nhảm cái gì đấy?" Hắn chau mài khó chịu
"Được rồi đấy vết thương ở tay cậu đang chảy máu kia kìa. Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện xử lý."
"Mặc kệ tôi!"
Hắn chú ý đến vết thương của cậu, cứ nhìn máu chảy xuống rơi vãi xuống đất. Vươn tay chạm đến bả vai ấy lại bị cậu né tránh, có lòng tốt thế nhưng Điền Quốc bác bỏ qua một bên.
"Tôi ghét sự thương hại của người khác!"
"Mệt thật đấy. Nhìn lại cậu xem thân tàn ma dại thế nào nếu không xử lý sẽ nhiễm trùng cho mà xem cái tên đần này."
"Mau đi thôi, đừng có cứng đầu nữa!"
Cậu cũng muốn bước đi lắm nhưng bây giờ chẳng còn tí sức lực nào nữa. Đôi chân run rẩy như muốn sụp đổ, hắn quay đầu lại thấy cậu vẫn còn đứng đó thấy lạ bèn hỏi
"Sao vậy? Chúng ta đi thôi."
"Tôi… tôi"
Sức chịu đựng cũng tới giới hạn cậu ngã quỵ xuống đất. Kim Khanh hoảng hốt chạy lại
"Cậu bị sao vậy?"
"Tôi… tôi không đi được. Chân tôi đau quá."
"Có vẻ nó bị trật rồi."
"Lên đi! Tôi cõng cậu về nhà."
Hắn quay lại lưng đối với cậu. Điền Quốc ngần ngại không dám, hắn không còn cách nào khác nắm lấy tay cậu vòng qua cổ mình nhanh nhẹn xốc cậu lên điều chỉnh tư thế thoải mái rồi bước đi. Bụi bẩn dính vào áo hắn làm nó dơ đi Kim Khanh cũng chẳng để tâm đến.
Người của cậu nhẹ tênh hay là hắn quá khỏe. Suốt dọc đường đi cả hai không nói tiếng nào, chỉ nghe tiếng gió thoảng và các phương tiện giao thông đi lại, nhìn các tòa nhà cao chọc trời, đèn sáng trưng soi rọi cả đường đi. Cậu thả lỏng cơ thể, sự im lặng này khiến cậu khó chịu đành mở lời trước nhưng không biết mở lời sao cho nó đúng nhỉ. Trong đầu cậu một mớ hỗn độn toàn những câu hỏi ngốc nghếch cậu muốn phát điên người ra. Đắn đo suy nghĩ một hồi cũng chịu mở lời hỏi
"Tôi nặng lắm đúng không? Để tôi xuống đi tôi tự đi được."
"Không được, nếu mà thả xuống thế nào cậu cũng ngã nhào cho mà xem."
"Nhưng mà…"
"Không có gì phải ngại đâu điều là đàn ông con trai với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi."
Lại im lặng, cậu không biết phải nói thế nào nữa.Tựa đầu vào lưng hắn, một cảm giác day dứt bùng lên Điền Quốc nói tiếp
"Chuyện lúc nãy nếu tôi có làm hay nói điều gì sai cho tôi xin lỗi nhé…"
"Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới hành xử như thế."
"Tôi biết cả mà. Không sao đâu, tôi cũng từng như vậy nên tôi cũng hiểu vài phần." Hắn thở dài ra một hơi, đứng lại xốc cậu lên tạo một tư thế thoải mái cho dễ đi sau đó nói tiếp "Cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu."
"Ừm."
"Vết thương của cậu có cần đi bệnh viện không?"
"Tôi chịu được. Phía trước có con hẻm hãy để tôi ở lại đó là được."
"Nhưng chân của cậu…"
"Tôi đỡ nhiều rồi!"
Trả lời rất dứt khoát hắn cũng đành chịu mà sải chân bước đến gần con hẻm nhỏ phía trước, nhẹ nhàng khom người xuống, nắm chặt giữ lấy tay cậu muốn đỡ lấy hành động cực kỳ nhẹ nhàng và cẩn trọng. Điền Quốc phải lấy thân hắn làm điểm tựa để một lúc lâu mới có thể đứng vững. Tuy chân vẫn còn đau và các vết thương khắp người lẫn cả mặt, máu đã dần đông lại cậu cũng mặc kệ không dám làm phiền người khác.
Lấy được thăng bằng định lùi lại không may lại trượt chân xém tí nữa là ngã ngửa ra đằng sau, hắn nhanh thoắt chụp lấy tay kéo cậu về phía mình. Toàn bộ thân thể được dán chặt vào mặt của Điền Quốc dáng người của cậu chỉ thua hắn một tẹo hắn cũng cao hơn cậu một tí. Cậu có một chút hoảng và tim lại đập nhanh liên tục giọng nói trầm ấm kia lại vang lên
"Có sao không đấy? Tôi đã nói là sẽ ngã mà cậu không tin."
"Được… được hết mà. Tôi không sao chỉ là do một chút sơ ý nên mới ngã thôi. Nhìn nè!"
Cắn răng chịu cơn đau khắp người cậu đi đi lại lại vài bước thể hiện cho hắn xem. Kim Khanh thấy vậy cũng đành chịu gật đầu đồng ý
"Cảm ơn đã giúp đỡ tôi."
"Nhà cậu ở đâu?"
"Đi vô con hẻm này cách vài cái nhà là tới rồi." Tay chỉ hướng vào con hẻm u tối chỉ có một chiếc đèn đường yếu ớt vì giờ này chắc hẳn mọi người trong khu cũng đã nghỉ ngơi sớm.
"Cậu cũng về đi. Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay."
"Được, ngày mai chúng ta gặp nhau trên trường!"
"Tạm biệt. Đi cẩn thận đấy nhé!"
Điền Quốc vẫy tay chào tạm biệt, đợi bóng lưng của hắn khuất dần mới thả lỏng người, cả người đau nhức, tay vịn vào thành tường theo nó mà vào con hẻm ấy. Từ đây cách năm cái nhà là tới chỗ cậu ở thường thì thấy nó ngắn lắm, đi chưa đầy năm phút là tới nơi rồi nhưng sao giờ cậu thấy nó dài quá.
Ráng lê lết thân tàn ma dại này về nhà, ba cậu ngồi ở trong nhà thấy bóng người liền chạy ra ngoài, dáng đi của cậu vặn vẹo, ba cậu tiến lại gần thấy cả người cậu thương tích đầy mình lại dơ bẩn, mày nhíu lại lòng lo lắng hỏi
"Con bị sao vậy?"
"Do con không cẩn thận nên bị người ta tông trúng nhưng mà không sao đâu chỉ là vết thương nhẹ, ba đừng bận tâm."
"Lại bị đánh nữa đúng không?" Ông bình thản nói, biết thừa là cậu sẽ nói dối. Ai đời bị tai nạn mà đi đứng cỡ này cho được? Nhìn vết thương bầm tím trên mặt, chảy cả máu, Hải Sang thở dài đỡ lấy ta Điền Quốc không may đụng trúng chỗ bị đánh cơn đau ập tới làm cậu la lên "A!"
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả Quốc? Lần này nó nặng hơn con tưởng nhiều đó." Ông bực tức trong lòng, hận vì cái lũ nhà giàu ỷ được chút tiền tùy hứng đánh người khác. Là con người như nhau tại sao bọn chúng có thể ra tay tàn nhẫn với con trai của ông chứ?
"..." Cậu im lặng, ánh mắt tránh né
"Vào nhà đi, ở bên ngoài đây gió nổi lên rồi nó lạnh lắm. Ba sẽ chuẩn bị nước nóng và thuốc cho con."
Ông đỡ cậu vào bên trong nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ đụng trúng vết thương của cậu một lần nữa. Đặt cậu ngồi xuống ghế, xách balo của cậu để sang một bên. Bản thân đi chuẩn bị nước. Bưng một thao nước, cởi bỏ chiếc áo trắng đồng phục của cậu để lộ lưng trần, các vết thương lớn nhỏ chi chít chồng lên nhau, ông giật mình, tay run run vắt khăn lau đi vết bẩn dính trên đó.
Thuốc cũng đã chuẩn bị xong tất, ông cẩn trọng nhất có thể. Cái cảnh bạo lực học đường thế này làm sao có thể đứng im trơ mắt kẻ ác lộng hành mãi được chứ? Bọn chúng không có lương tâm, không có tình người hay sao? Càng nghĩ càng tức, nó làm cậu đau như muốn chết đi sống lại vậy. Sự căm phẫn trong lòng ông đạt đến đỉnh điểm, hận không thể dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời để chúng biết thế nào là lễ độ! Nắm chặt chiếc khăn dính đầy bụi bặm và máu pha trộn vào đó Đinh Hải Sang không nhịn được kích động nói
"Khốn kiếp! Ngày mai dẫn ba tới đó nói chuyện với hiệu trưởng trường của con!"
Nhận xét về Anh Sẽ Mãi Yêu Em