Chương 6
Vương Tuấn Khải đứng ở sân thượng trường đối diện cậu bây giờ là Trương Tử Hiếu. Cậu mang theo vẻ mặt lạnh nhất liệt nhất mở miệng nói:" Cậu có phải là không xem trọng lời nói của tôi không?"
Trương Tử Hiếu có chút hứng thú. Hắn khoanh tay nhếch miệng dáng vẻ như khiêu khích lời nói ra ý tứ rõ ràng:" Tôi không phải là không xem trọng mà là cậu nói sai sự thật thôi."
Vương Tuấn Khải sắp bùng nổ. Cậu kiềm nén cơn tức giận lại thanh âm phát ra thêm phần lạnh lẽo:" Vương Nguyên chính là của tôi."
" Cậu lại nói sai rồi. Hai người chỉ là bạn. Vương Nguyên không phải của cậu. Nên tôi có quyền giành lấy cậu ấy."
" Giành lấy? Cậu xem cậu ấy là đồ chơi sao?"
" Tôi sẽ khiến cậu ấy yêu tôi. Vương Tuấn Khải từ bây giờ tôi chính thức thách đấu với cậu." Trương Tử Hiếu hùng hồ tuyên bố.
" Tôi không đồng ý."
" Hả???" Trương Tử Hiếu mất cảm xúc với tên này.
" Tôi không phải cậu ấy. Cậu ấy muốn cùng ai ở một chỗ cũng được miễn cậu ấy vui vẻ là được."
" Cậu đừng nói hay như vậy? Nhìn người mình yêu ở một chỗ với người khác cậu chịu được sao? Hừ. Tôi mặc kệ cậu nói như thế nào. Tôi từ nay sẽ theo đuổi Vương Nguyên."
Trương Tử Hiếu nói xong quay người bỏ đi.
Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối là ngoài lạnh trong nóng. Nói anh không sợ Vương Nguyên động tâm là nói dối.
***
Vương Nguyên đứng ở mép cửa bộ dạng lấp ló ra ngoài hành lang. Bé con đang đợi Vương Tuấn Khải.
Nói gì chứ Vương Nguyên chưa từng thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải tức giận như vậy. Hẳn là ánh mắt ghen ghét đi. Có phải cậu ấy thích Trương Tử Phong?
Vương Tuấn Khải nhìn bé con bộ dạng kiếm tìm cái ở hành lang. Moe chết người a.
Vương Tuấn Khải cười xấu:" Hù."
" AAAAAAAA..."
Vương Nguyên hoảng hồn bán mạng chạy nhưng chân vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cổ áo Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm lại.
Vương Nguyên hoàn hồn vuốt vuốt ngực:" Dọa chết bổn bảo bảo rồi."
" Cậu làm gì mà lấp ló ở đây vậy?"
" Tớ chờ cậu thôi."
" Nói đi có chuyện gì đừng vòng vo" Vương Tuấn Khải đương nhiên rất hiểu Vương Nguyên rồi.
" A! Lão Khải vừa rồi... vừa rồi cậu là đang ghen sao?"
Vương Tuấn Khải thất kinh nhìn Vương Nguyên. Cư nhiên sau lại thông minh đột xuất a. Cậu ấp úng trả lời:" Làm... làm gì có? Cậu đang nghĩ lung tung gì vậy?"
Vương Nguyên bi thương nhìn Vương Tuấn Khải. Bé con kéo đầu cậu ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt lên mái đầu mềm mượt. Cứ như vậy mà Vương Nguyên cất giọng nói:" Được rồi! Cậu không cần giấu tớ. Lão Khải cậu tỏ tình Tử Hiếu bị từ chối có gì xấu hổ đâu. Đừng buồn nữa."
Vương Tuấn Khải thật sự muốn tức chết vì tên thiếu đòn này mà.
Lưu Chí Hoành nhởn nhơ chạy ra. Cậu cũng chỉ vừa mới nghe khúc đầu câu chuyện. Bày vẻ mặt thương tiếc:" Chậc chậc. Bạn Nguyên nhà ta có đối thủ rồi."
" Lão Khải là của tôi." Vương Nguyên vẫn ôm lấy Vương Tuấn Khải mà cãi lại Lưu Chí Hoành.
Vương Tuấn Khải khóe miệng nhếch lên thỏa mãn. Cậu thích Vương Nguyên tuyên bố như thế. Cảm giác như cả hai người là dành cho nhau.
" Vô học rồi. Vào lớp nhanh lên." Bà cô giáo dạy Địa ôm cái bản đồ bước vô lớp quát.
Cả lớp trở về trật tự mà tiếp tục việc học.
****
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi học về. Cả hai từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Cùng đi học cùng tan học, cùng đi chơi, có khi cùng ăn cùng ngủ cùng. Cứ như vậy mà ở bên nhau vẻn vẹn 10 năm.
Vương Tuấn Khải đi sau bỗng nhiên dừng lại. Người đi trước cậu vẫn không hề phát hiện ra chuyện này. Bé con vẫn vô tư như vậy.
" Nguyên Nhi."
" Hửm??? "Vương Nguyên giật mình quay đầu mới phát hiện mình đã cách Vương Tuấn Khải một khoảng khá xa.
" Lão Khải sao cậu lại đi chậm như vậy? Có chân dài mà không sử dụng thật uổng phí có biết không?" Vương Nguyên bất đắc dĩ than thở vừa bước tới chỗ Vương Tuấn Khải.
" Chúng ta đi ăn." Vương Tuấn Khải không nói hai lời liền nắm lấy tay cậu lôi đi xềnh xệch.
" Nguyên Nhi. Cậu ăn món gì?
" Lão Khải cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Vương Nguyên không ngần ngại cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt đầy nghi ngờ.
" Không sao cả. Chỉ là tùy hứng đưa cậu đi ăn. Sao vậy không thích sao?" Vương Tuấn Khải lật lật giở giở menu không quan tâm ánh mắt nghi ngờ của bé con.
" Được rồi. Xem như cậu tùy hứng."
" Nguyên Nguyên."
Vương Nguyên theo phản xạ quay đầu tìm chủ nhân âm thanh. Vừa vặn nhìn thấy Trương Tử Hiếu đang tiến đến.
Vương Nguyên ngoài cười nhưng lòng đang lạnh đến cực điểm. Cư nhiên phá hỏng bữa ăn của bé con.
" Tử Hiếu xin chào." Vương Nguyên ít nhất vẫn biết giữ phép lịch sự tối thiểu.
" Chào." Vương Tuấn Khải sau khi gọi món cũng lịch sự chào hỏi.
" Hai cậu đi ăn sao? Vậy có thể cho tớ xin một chỗ trống không?" Trương Tử Hiếu nhìn thấy Vương Nguyên đi cùng Vương Tuấn Khải liền quên mất đại sự.
" Hiếu." Một cô gái mặc bộ đồng phục Trường A bước đến. Cô rất thân mật mà khoác vai chàng trai mình vừa gọi tên.
Vương Nguyên thoáng thấy khuôn mặt của Trương Tử Hiếu đã đen lại hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt tươi rói của Vương Tuấn Khải.
" Tử Hiếu. Đây là ai vậy?" Cô gái ý tứ sâu xa nhìn Vương Nguyên.
" Đây là bạn anh. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải."
" Woa... Họ là anh em sao?" Cô buông tay Tử Hiếu ra nhìn chằm chằm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
" Không phải đâu." Vương Nguyên xua xua tay có ý phủ định.
" Chúng tôi không phải anh em." Giọng trong lời nói của Vương Tuấn Khải mang đậm ý cười. Nụ cười sâu xa của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên khó hiểu.
Vương Nguyên không vui thật sự không vui nhưng vẫn gia giáo . Bé con cười nói:" Thôi chúng ta về thôi. Lão Khải." Nói xong không đợi Vương Tuấn Khải có ý kiến liền kéo tay cậu đi.
Vương Tuấn Khải vẫn cười ngốc như vậy khiến Vương Nguyên khó chịu. Con gái nhà người ta mà nhìn chằm chằm như vậy đó? Không phải là bị trúng tiếng sét ái tình rồi chứ. Con gái gì mà mê trai thấy sợ rõ bất lịch sự.
" Nguyên Nhi chậm lại." Vương Tuấn Khải vui vẻ nhắc nhở.
Vương Nguyên không trả lời buồn bực buông Vương Tuấn Khải ra. Đi nhanh về phía trước cho Vương Tuấn Khải cả rổ bơ.
Hai người đã rời đi nhưng mà trong nhà hàng vẫn có người đứng khó chịu lên tiếng:" Trương Thiên Ân em làm anh ghi điểm trừ với Vương Nguyên rồi. Nhỡ cậu ấy hiểu lầm anh thì sao? Lúc nãy về vội như vậy chắc chắn là hiểu lầm thật rồi."
" Anh đừng vọng tưởng. Em không có chấp nhận anh trở thành kẻ thứ ba hay tiểu tam gì đó đâu?" Anh cũng đừng mơ tưởng phá vỡ couple Song Vương này của em. Quả như lời đồn Khải Nguyên chính chân ái. Trương Thiên Ân âm thầm bổ sung câu sau.
" Hai người đó chưa có yêu nhau chính thức. Cái gì mà tiểu tam cái gì mà người thứ ba. Em đó bớt coi ba cái truyện ngôn tình đi." Trương Tử Hiếu thiệt tức chết mà. Anh cư nhiên có đứa em gái giúp đỡ người ngoài phá hoại chuyện tốt của anh nó.
" Xí em làm gì có xem ngôn tình." Em chỉ xem đam mỹ thôi. Cô cười rồi quay đi không quên bỏ lại một câu:" Anh dám đắc tội với em thì chờ túi của anh cháy là vừa rồi."
Trương Tử Hiếu thở dài một hơi đi theo sau cô vào phòng ăn. AAAAA... sao anh lại có đứa em gái như vậy chứ?
***
Tối hôm đó, tại một căn nhà be bé so với Trái Đất. Trong một căn phòng nho nhỏ so với ngôi nhà. Trên một chiếc có hai thân ảnh đang nằm trên đó. Vâng không ai khắc chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
" Lão Khải lúc trưa ở nhà hàng cậu cười gì vậy?" Vương Nguyên đã hỏi câu này từ trưa đến giờ mà Vương Tuấn Khải chỉ toàn cười mà không trả lời.
" Ha ha. Mau ngủ đi khuya lắm rồi." Vương Tuấn Khải nhớ đến câu nói lúc sáng ý cười liền đậm làm cảm lạnh răng hổ luôn.
" Cậu mau nói đi a. Cậu cứ như vậy tớ sẽ bị cậu làm cho bức bách mà chết đó." Vương Nguyên bực dọc đá chăn rơi xuống giường.
Không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên co chân lạo dậm mạnh xuống giường.
" Sập giường bây giờ. " Vương Tuấn Khải lấy chăn của mình đắp cho Vương Nguyên.
" Cậu không phải là thích con gái nhà người ta rồi chứ?"
" Sau này sẽ nói cho cậu nghe. Giờ mau ngủ đi."
Vương Nguyên chu môi bất mãn. Vương Tuấn Khải buồn cười lắc đầu bất lực với tay tắt đèn rồi đem Vương Nguyên ôm vào lòng. Vương Nguyên cũng không phản kháng mà ôm lại. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở trong một cái chăn tuy không đắp vừa cả hai nhưng lại thấy ấm áp.
Trương Tử Hiếu có chút hứng thú. Hắn khoanh tay nhếch miệng dáng vẻ như khiêu khích lời nói ra ý tứ rõ ràng:" Tôi không phải là không xem trọng mà là cậu nói sai sự thật thôi."
Vương Tuấn Khải sắp bùng nổ. Cậu kiềm nén cơn tức giận lại thanh âm phát ra thêm phần lạnh lẽo:" Vương Nguyên chính là của tôi."
" Cậu lại nói sai rồi. Hai người chỉ là bạn. Vương Nguyên không phải của cậu. Nên tôi có quyền giành lấy cậu ấy."
" Giành lấy? Cậu xem cậu ấy là đồ chơi sao?"
" Tôi sẽ khiến cậu ấy yêu tôi. Vương Tuấn Khải từ bây giờ tôi chính thức thách đấu với cậu." Trương Tử Hiếu hùng hồ tuyên bố.
" Tôi không đồng ý."
" Hả???" Trương Tử Hiếu mất cảm xúc với tên này.
" Tôi không phải cậu ấy. Cậu ấy muốn cùng ai ở một chỗ cũng được miễn cậu ấy vui vẻ là được."
" Cậu đừng nói hay như vậy? Nhìn người mình yêu ở một chỗ với người khác cậu chịu được sao? Hừ. Tôi mặc kệ cậu nói như thế nào. Tôi từ nay sẽ theo đuổi Vương Nguyên."
Trương Tử Hiếu nói xong quay người bỏ đi.
Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối là ngoài lạnh trong nóng. Nói anh không sợ Vương Nguyên động tâm là nói dối.
***
Vương Nguyên đứng ở mép cửa bộ dạng lấp ló ra ngoài hành lang. Bé con đang đợi Vương Tuấn Khải.
Nói gì chứ Vương Nguyên chưa từng thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải tức giận như vậy. Hẳn là ánh mắt ghen ghét đi. Có phải cậu ấy thích Trương Tử Phong?
Vương Tuấn Khải nhìn bé con bộ dạng kiếm tìm cái ở hành lang. Moe chết người a.
Vương Tuấn Khải cười xấu:" Hù."
" AAAAAAAA..."
Vương Nguyên hoảng hồn bán mạng chạy nhưng chân vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cổ áo Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm lại.
Vương Nguyên hoàn hồn vuốt vuốt ngực:" Dọa chết bổn bảo bảo rồi."
" Cậu làm gì mà lấp ló ở đây vậy?"
" Tớ chờ cậu thôi."
" Nói đi có chuyện gì đừng vòng vo" Vương Tuấn Khải đương nhiên rất hiểu Vương Nguyên rồi.
" A! Lão Khải vừa rồi... vừa rồi cậu là đang ghen sao?"
Vương Tuấn Khải thất kinh nhìn Vương Nguyên. Cư nhiên sau lại thông minh đột xuất a. Cậu ấp úng trả lời:" Làm... làm gì có? Cậu đang nghĩ lung tung gì vậy?"
Vương Nguyên bi thương nhìn Vương Tuấn Khải. Bé con kéo đầu cậu ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt lên mái đầu mềm mượt. Cứ như vậy mà Vương Nguyên cất giọng nói:" Được rồi! Cậu không cần giấu tớ. Lão Khải cậu tỏ tình Tử Hiếu bị từ chối có gì xấu hổ đâu. Đừng buồn nữa."
Vương Tuấn Khải thật sự muốn tức chết vì tên thiếu đòn này mà.
Lưu Chí Hoành nhởn nhơ chạy ra. Cậu cũng chỉ vừa mới nghe khúc đầu câu chuyện. Bày vẻ mặt thương tiếc:" Chậc chậc. Bạn Nguyên nhà ta có đối thủ rồi."
" Lão Khải là của tôi." Vương Nguyên vẫn ôm lấy Vương Tuấn Khải mà cãi lại Lưu Chí Hoành.
Vương Tuấn Khải khóe miệng nhếch lên thỏa mãn. Cậu thích Vương Nguyên tuyên bố như thế. Cảm giác như cả hai người là dành cho nhau.
" Vô học rồi. Vào lớp nhanh lên." Bà cô giáo dạy Địa ôm cái bản đồ bước vô lớp quát.
Cả lớp trở về trật tự mà tiếp tục việc học.
****
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi học về. Cả hai từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Cùng đi học cùng tan học, cùng đi chơi, có khi cùng ăn cùng ngủ cùng. Cứ như vậy mà ở bên nhau vẻn vẹn 10 năm.
Vương Tuấn Khải đi sau bỗng nhiên dừng lại. Người đi trước cậu vẫn không hề phát hiện ra chuyện này. Bé con vẫn vô tư như vậy.
" Nguyên Nhi."
" Hửm??? "Vương Nguyên giật mình quay đầu mới phát hiện mình đã cách Vương Tuấn Khải một khoảng khá xa.
" Lão Khải sao cậu lại đi chậm như vậy? Có chân dài mà không sử dụng thật uổng phí có biết không?" Vương Nguyên bất đắc dĩ than thở vừa bước tới chỗ Vương Tuấn Khải.
" Chúng ta đi ăn." Vương Tuấn Khải không nói hai lời liền nắm lấy tay cậu lôi đi xềnh xệch.
" Nguyên Nhi. Cậu ăn món gì?
" Lão Khải cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Vương Nguyên không ngần ngại cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt đầy nghi ngờ.
" Không sao cả. Chỉ là tùy hứng đưa cậu đi ăn. Sao vậy không thích sao?" Vương Tuấn Khải lật lật giở giở menu không quan tâm ánh mắt nghi ngờ của bé con.
" Được rồi. Xem như cậu tùy hứng."
" Nguyên Nguyên."
Vương Nguyên theo phản xạ quay đầu tìm chủ nhân âm thanh. Vừa vặn nhìn thấy Trương Tử Hiếu đang tiến đến.
Vương Nguyên ngoài cười nhưng lòng đang lạnh đến cực điểm. Cư nhiên phá hỏng bữa ăn của bé con.
" Tử Hiếu xin chào." Vương Nguyên ít nhất vẫn biết giữ phép lịch sự tối thiểu.
" Chào." Vương Tuấn Khải sau khi gọi món cũng lịch sự chào hỏi.
" Hai cậu đi ăn sao? Vậy có thể cho tớ xin một chỗ trống không?" Trương Tử Hiếu nhìn thấy Vương Nguyên đi cùng Vương Tuấn Khải liền quên mất đại sự.
" Hiếu." Một cô gái mặc bộ đồng phục Trường A bước đến. Cô rất thân mật mà khoác vai chàng trai mình vừa gọi tên.
Vương Nguyên thoáng thấy khuôn mặt của Trương Tử Hiếu đã đen lại hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt tươi rói của Vương Tuấn Khải.
" Tử Hiếu. Đây là ai vậy?" Cô gái ý tứ sâu xa nhìn Vương Nguyên.
" Đây là bạn anh. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải."
" Woa... Họ là anh em sao?" Cô buông tay Tử Hiếu ra nhìn chằm chằm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
" Không phải đâu." Vương Nguyên xua xua tay có ý phủ định.
" Chúng tôi không phải anh em." Giọng trong lời nói của Vương Tuấn Khải mang đậm ý cười. Nụ cười sâu xa của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên khó hiểu.
Vương Nguyên không vui thật sự không vui nhưng vẫn gia giáo . Bé con cười nói:" Thôi chúng ta về thôi. Lão Khải." Nói xong không đợi Vương Tuấn Khải có ý kiến liền kéo tay cậu đi.
Vương Tuấn Khải vẫn cười ngốc như vậy khiến Vương Nguyên khó chịu. Con gái nhà người ta mà nhìn chằm chằm như vậy đó? Không phải là bị trúng tiếng sét ái tình rồi chứ. Con gái gì mà mê trai thấy sợ rõ bất lịch sự.
" Nguyên Nhi chậm lại." Vương Tuấn Khải vui vẻ nhắc nhở.
Vương Nguyên không trả lời buồn bực buông Vương Tuấn Khải ra. Đi nhanh về phía trước cho Vương Tuấn Khải cả rổ bơ.
Hai người đã rời đi nhưng mà trong nhà hàng vẫn có người đứng khó chịu lên tiếng:" Trương Thiên Ân em làm anh ghi điểm trừ với Vương Nguyên rồi. Nhỡ cậu ấy hiểu lầm anh thì sao? Lúc nãy về vội như vậy chắc chắn là hiểu lầm thật rồi."
" Anh đừng vọng tưởng. Em không có chấp nhận anh trở thành kẻ thứ ba hay tiểu tam gì đó đâu?" Anh cũng đừng mơ tưởng phá vỡ couple Song Vương này của em. Quả như lời đồn Khải Nguyên chính chân ái. Trương Thiên Ân âm thầm bổ sung câu sau.
" Hai người đó chưa có yêu nhau chính thức. Cái gì mà tiểu tam cái gì mà người thứ ba. Em đó bớt coi ba cái truyện ngôn tình đi." Trương Tử Hiếu thiệt tức chết mà. Anh cư nhiên có đứa em gái giúp đỡ người ngoài phá hoại chuyện tốt của anh nó.
" Xí em làm gì có xem ngôn tình." Em chỉ xem đam mỹ thôi. Cô cười rồi quay đi không quên bỏ lại một câu:" Anh dám đắc tội với em thì chờ túi của anh cháy là vừa rồi."
Trương Tử Hiếu thở dài một hơi đi theo sau cô vào phòng ăn. AAAAA... sao anh lại có đứa em gái như vậy chứ?
***
Tối hôm đó, tại một căn nhà be bé so với Trái Đất. Trong một căn phòng nho nhỏ so với ngôi nhà. Trên một chiếc có hai thân ảnh đang nằm trên đó. Vâng không ai khắc chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
" Lão Khải lúc trưa ở nhà hàng cậu cười gì vậy?" Vương Nguyên đã hỏi câu này từ trưa đến giờ mà Vương Tuấn Khải chỉ toàn cười mà không trả lời.
" Ha ha. Mau ngủ đi khuya lắm rồi." Vương Tuấn Khải nhớ đến câu nói lúc sáng ý cười liền đậm làm cảm lạnh răng hổ luôn.
" Cậu mau nói đi a. Cậu cứ như vậy tớ sẽ bị cậu làm cho bức bách mà chết đó." Vương Nguyên bực dọc đá chăn rơi xuống giường.
Không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên co chân lạo dậm mạnh xuống giường.
" Sập giường bây giờ. " Vương Tuấn Khải lấy chăn của mình đắp cho Vương Nguyên.
" Cậu không phải là thích con gái nhà người ta rồi chứ?"
" Sau này sẽ nói cho cậu nghe. Giờ mau ngủ đi."
Vương Nguyên chu môi bất mãn. Vương Tuấn Khải buồn cười lắc đầu bất lực với tay tắt đèn rồi đem Vương Nguyên ôm vào lòng. Vương Nguyên cũng không phản kháng mà ôm lại. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở trong một cái chăn tuy không đắp vừa cả hai nhưng lại thấy ấm áp.
Nhận xét về Anh Sẽ Chờ Em