Chương 7: Sự cố
Mọi người tất bật làm đồ không ngừng tay. Vì nay chỉ có hai partime thôi đội văn phòng thì không quen hoạc không biết làm lên công việc không được trôi chảy mà cứ ứ đọng lại làm chú bếp trưởng rất bực mình. Đáng lý ra là phải bốn năm partime và không có sự xuất hiện của văn phòng nhưng trong cuộc họp vừa rồi văn phòng luôn nói là không cần phải dùng đến nhiều partime đến thế. Nay cho họ trải nghiệm thử cho biết mùi vị của công việc vất vả.
"Cái này làm thế nào thế Anh Thắng." Cô bên phòng kinh doanh bê bát trứng gà ra hỏi chú bếp trưởng.
Chú bếp trưởng nhìn thấy bát trứng gà của sốt thì liền khó chịu gọi cô vào.
"Hân ơi, vào chú bảo."
Cô đang cộng tổng số lượng mâm để đi lấy cốc sốt thì chú bếp trưởng gọi lại.
"Dạ." Cô chạy đến.
"Trứng gà của sốt sao lại ở đây." Chú chỉ vào bát trứng gà trên tay cô văn phòng rồi nhìn cô.
Cô thấy bát trứng gà mình vừa bọc cẩn thận cất kho lạnh giờ lại ở trên tay cô văn phòng liên vội lên tiếng.
"Ơ bát trứng cháu vừa cất trong kho lạnh mà. Sao cô lại mang ra?"
"Cô tưởng cháu để quên."
Chú bếp trưởng nghe đến đây liền tức giận bao nhiêu bực bội chú xả hết ra.
"Đụ má mày giết tao đi, đồ của tao cần phải bảo quản lạnh mới làm được mày lại bê ra rồi bảo tưởng quên. Mày không có mồm hỏi à. Không biết gì thì mở mồm ra mà hỏi không hỏi rồi im im làm đến lúc sai rồi đổ hết lên đầu tao đây này."
Thấy chú tức giận như vậy không ai dám nói lời nào. Cô mượn cớ đi lấy cốc rồi chuồn chứ ở đó chịu trận đau đầu lắm. Anh thấy cô đi liền đi theo.
"Cậu định bỏ trốn đấy à."
"Cậu đi theo tôi làm gì, tôi đi lấy đồ trốn gì."
"Tôi đi cùng cậu tiện giúp gì được thì giúp."
Cô nghe thấy anh muốn giúp thì nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi cười nói.
"Công tử bột như cậu sẽ không phụ được gì tôi đâu."
"Hơ ai nói với cậu tôi là công tử bột há." Anh thấy cô nói mình công tử bột liền xù lông lên.
"Tôi đoán thế hâhha nếu không đúng thì thôi cho tôi xin lôi."
"Xin lỗi xuông mà xong à."
"Thôi nhanh lấy đồ đã không sắp ra đồ rồi. Chậm trễ là không kịp đâu."
Anh đứng nhìn cô nghiêm túc chịu khó với công việc như thế bất giác cong môi thích thú.
Cô tự biết nhìn bản thân. Cô thuộc tầng lớp thấp lên không dám trèo cao, hoàn cảnh bố cô như thế lại càng không nghĩ đến trèo cao. Trước kia cô đi học bị dèm pha chế giễu vô tình các bạn biết cô thích một bạn nam lớp bên liền túm tụm lại sỉ nhục cô nói cô không biết thân biết phận. Để không bị tiếp diễn lên khi cô biết anh là ông chủ lớn ở chỗ làm của mình liền tự giác trách ra một chút.
••••
Vừa ra đồ mọi người đang ngồi nghỉ chuẩn bị ăn cơm thì anh trưởng sảnh chạy vào bảo.
"Chú Thắng ơi, trong bò trong bò có gián." Anh ý vừa thở hổn hển vừa nói.
Chú nghe thấy trong đồ ăn có gián liền bỏ cốc nước lại vội vàng xuống tiệc xem.
"Sao lại có gián được?" Chú và mọi người đi vào phòng chờ kiểm tra.
Xuống đến nơi chú thấy con gian đang nằm gọn gàng trong bát bò liền tức giận lườm anh Tú một cái. Anh tú là phụ trách làm món bò.
Ngay lúc này khách đang làm ầm ĩ lên làm cả khán phòng nháo nhào cả lên. Cô dâu chú rể vì thế mà chậm trễ mất tiến độ cử hành hôn lễ. Anh thấy vậy liền lao lên sân khấu lấy mic trân an ổn định lại khách còn chú thì xử lý mâm bò có gián.
Qua một lúc lâu anh mới trấn an lại được khách và họ cũng quyết định đổi món bò và nhà hàng chịu mọi chi phí về món bò này. Để không chậm trễ đám cưới của khách hàng thêm nữa anh liền ra hiệu cho MC tiếp tục.
Trở lại bếp chú tức giận quát.
"Từ đầu đã rất tốt rồi sao đến bước cuối lại không chú ý. Tú con gián to đùng như thế cháu ra đồ mà không thấy à. Giờ thì 150 triệu đền bù cho nhà hàng đấy, tháng này đừng ai mong có lương."
“Bếp mình vừa vệ sinh tất cả mọi thứ xong sao có thể có gián được." Anh giang nói
"Không thể thế cái gì đây chú ném thẳng điện thoại đang hiện hình bát bò có gián lên bàn."
"Biết đâu là của bàn ạ."
"Không thể nào lúc chia đồ xong là bếp bọc lại hết rồi mới mang xuống bàn. Xuống bàn đến lúc khách vào rồi mới mở ra rót sốt. Có trách thì trách làm ăn không chú ý."
"Chú rặn bao lần rồi là trước khi ra đồ là phải kiểm tra thật kỹ chất lượng xong đến số lượng rồi mới ra đồ cơ mà. Giờ thì hay rồi."
"Thôi mọi chuyện xảy ra mình cũng không mong muốn nó xảy ra, mình đã cố hết sức rồi giờ nó xảy ra thì mình khắc phục thôi." Cô bếp phó lên tiếng.
Chú bếp trưởng nghe thấy vậy liền tức giận bỏ đi. Chú tức không phải vì chú mất tiền chú tức vì mọi người mất tiền bao công sức mọi người bỏ ra đều đổ sông đổ biển.
Anh chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối cũng hiểu hết được câu chuyện. Anh hiểu được vất vả của mọi người. Anh để động viên mọi người anh liền đứng ra nhận bồi thường không để bếp phaie cắt lương. Anh gọi cô bếp phó xuống văn phòng.
"Sự việc hôm nay là sự cố mọi tổn thất tôi sẽ chịu. Bếp không cần phải cắt lương mọi người. Chỉ cần đảm bảo với tôi là không có lần thứ 2 là được."
"Từ trước đến giờ chưa có sự việc này xảy ra bảo giờ đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng. Cậu cũng lên xem lại nhân lực của bếp bố trí sao cho đủ chứ đừng nghe những lời vô căn cứ của mấy chị văn phòng mà cắt giảm nhân sự của chúng tôi đi."
"Được rồi. Tôi sẽ có sắp xếp. Cô trở lại làm việc đi."
"Cái này làm thế nào thế Anh Thắng." Cô bên phòng kinh doanh bê bát trứng gà ra hỏi chú bếp trưởng.
Chú bếp trưởng nhìn thấy bát trứng gà của sốt thì liền khó chịu gọi cô vào.
"Hân ơi, vào chú bảo."
Cô đang cộng tổng số lượng mâm để đi lấy cốc sốt thì chú bếp trưởng gọi lại.
"Dạ." Cô chạy đến.
"Trứng gà của sốt sao lại ở đây." Chú chỉ vào bát trứng gà trên tay cô văn phòng rồi nhìn cô.
Cô thấy bát trứng gà mình vừa bọc cẩn thận cất kho lạnh giờ lại ở trên tay cô văn phòng liên vội lên tiếng.
"Ơ bát trứng cháu vừa cất trong kho lạnh mà. Sao cô lại mang ra?"
"Cô tưởng cháu để quên."
Chú bếp trưởng nghe đến đây liền tức giận bao nhiêu bực bội chú xả hết ra.
"Đụ má mày giết tao đi, đồ của tao cần phải bảo quản lạnh mới làm được mày lại bê ra rồi bảo tưởng quên. Mày không có mồm hỏi à. Không biết gì thì mở mồm ra mà hỏi không hỏi rồi im im làm đến lúc sai rồi đổ hết lên đầu tao đây này."
Thấy chú tức giận như vậy không ai dám nói lời nào. Cô mượn cớ đi lấy cốc rồi chuồn chứ ở đó chịu trận đau đầu lắm. Anh thấy cô đi liền đi theo.
"Cậu định bỏ trốn đấy à."
"Cậu đi theo tôi làm gì, tôi đi lấy đồ trốn gì."
"Tôi đi cùng cậu tiện giúp gì được thì giúp."
Cô nghe thấy anh muốn giúp thì nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi cười nói.
"Công tử bột như cậu sẽ không phụ được gì tôi đâu."
"Hơ ai nói với cậu tôi là công tử bột há." Anh thấy cô nói mình công tử bột liền xù lông lên.
"Tôi đoán thế hâhha nếu không đúng thì thôi cho tôi xin lôi."
"Xin lỗi xuông mà xong à."
"Thôi nhanh lấy đồ đã không sắp ra đồ rồi. Chậm trễ là không kịp đâu."
Anh đứng nhìn cô nghiêm túc chịu khó với công việc như thế bất giác cong môi thích thú.
Cô tự biết nhìn bản thân. Cô thuộc tầng lớp thấp lên không dám trèo cao, hoàn cảnh bố cô như thế lại càng không nghĩ đến trèo cao. Trước kia cô đi học bị dèm pha chế giễu vô tình các bạn biết cô thích một bạn nam lớp bên liền túm tụm lại sỉ nhục cô nói cô không biết thân biết phận. Để không bị tiếp diễn lên khi cô biết anh là ông chủ lớn ở chỗ làm của mình liền tự giác trách ra một chút.
••••
Vừa ra đồ mọi người đang ngồi nghỉ chuẩn bị ăn cơm thì anh trưởng sảnh chạy vào bảo.
"Chú Thắng ơi, trong bò trong bò có gián." Anh ý vừa thở hổn hển vừa nói.
Chú nghe thấy trong đồ ăn có gián liền bỏ cốc nước lại vội vàng xuống tiệc xem.
"Sao lại có gián được?" Chú và mọi người đi vào phòng chờ kiểm tra.
Xuống đến nơi chú thấy con gian đang nằm gọn gàng trong bát bò liền tức giận lườm anh Tú một cái. Anh tú là phụ trách làm món bò.
Ngay lúc này khách đang làm ầm ĩ lên làm cả khán phòng nháo nhào cả lên. Cô dâu chú rể vì thế mà chậm trễ mất tiến độ cử hành hôn lễ. Anh thấy vậy liền lao lên sân khấu lấy mic trân an ổn định lại khách còn chú thì xử lý mâm bò có gián.
Qua một lúc lâu anh mới trấn an lại được khách và họ cũng quyết định đổi món bò và nhà hàng chịu mọi chi phí về món bò này. Để không chậm trễ đám cưới của khách hàng thêm nữa anh liền ra hiệu cho MC tiếp tục.
Trở lại bếp chú tức giận quát.
"Từ đầu đã rất tốt rồi sao đến bước cuối lại không chú ý. Tú con gián to đùng như thế cháu ra đồ mà không thấy à. Giờ thì 150 triệu đền bù cho nhà hàng đấy, tháng này đừng ai mong có lương."
“Bếp mình vừa vệ sinh tất cả mọi thứ xong sao có thể có gián được." Anh giang nói
"Không thể thế cái gì đây chú ném thẳng điện thoại đang hiện hình bát bò có gián lên bàn."
"Biết đâu là của bàn ạ."
"Không thể nào lúc chia đồ xong là bếp bọc lại hết rồi mới mang xuống bàn. Xuống bàn đến lúc khách vào rồi mới mở ra rót sốt. Có trách thì trách làm ăn không chú ý."
"Chú rặn bao lần rồi là trước khi ra đồ là phải kiểm tra thật kỹ chất lượng xong đến số lượng rồi mới ra đồ cơ mà. Giờ thì hay rồi."
"Thôi mọi chuyện xảy ra mình cũng không mong muốn nó xảy ra, mình đã cố hết sức rồi giờ nó xảy ra thì mình khắc phục thôi." Cô bếp phó lên tiếng.
Chú bếp trưởng nghe thấy vậy liền tức giận bỏ đi. Chú tức không phải vì chú mất tiền chú tức vì mọi người mất tiền bao công sức mọi người bỏ ra đều đổ sông đổ biển.
Anh chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối cũng hiểu hết được câu chuyện. Anh hiểu được vất vả của mọi người. Anh để động viên mọi người anh liền đứng ra nhận bồi thường không để bếp phaie cắt lương. Anh gọi cô bếp phó xuống văn phòng.
"Sự việc hôm nay là sự cố mọi tổn thất tôi sẽ chịu. Bếp không cần phải cắt lương mọi người. Chỉ cần đảm bảo với tôi là không có lần thứ 2 là được."
"Từ trước đến giờ chưa có sự việc này xảy ra bảo giờ đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng. Cậu cũng lên xem lại nhân lực của bếp bố trí sao cho đủ chứ đừng nghe những lời vô căn cứ của mấy chị văn phòng mà cắt giảm nhân sự của chúng tôi đi."
"Được rồi. Tôi sẽ có sắp xếp. Cô trở lại làm việc đi."
Nhận xét về Ánh Sáng Trong Đêm Tối