Chương 5: Anh Ta Rất Quen
Sau tiết học, cô kéo Hoài xuống căn tin.
"Sắp thi rồi sao cậu lại chuyển trường." Cô nghiêm túc nhìn Hoài đang ăn ngon lành cây xúc xích.
"Thì mình muốn học cùng cậu mà."
"Nhưng sao không đợi thi đại học xong rồi cậu chuyển."
"Thôi mà, dù sao mình cũng chuyển rồi. Giờ mình được gần cậu xong cậu giúp mình ôn thi mình vào cùng trường đại học với cậu."
"Sao mà được, cậu có ước mơ của cậu sao theo mình được."
"Không sao mình không có ước mơ hihi. Thôi cậu ăn đi càm ràm nhiều ghê."
Cô cũng bất lực với cô bạn này thoi muốn gì thích gì là làm luôn không ai cản được mà.
Bảo cả Minh đang đi thì có một bạn nữ xà lẹo giả bộ ngã nhào vào người may hai anh lé kịp nhưng không may lại va vào bàn cô làm đổ hết cả đồ ăn lên người cô.
"Tôi xin loi tôi không cố ý." Anh vội rút giấy lau cho cô nhưnh Hoài vội ngăn lại.
" Đừng đừng động vào tóc cậu ấy."
"Hoài đi đưa mình về ký túc xá. NHANH."
Cô mếu máo đi về ký túc. Cô sợ nhất là tóc cô có vấn đề và mùi. Thấy cô hoảng hốt bỏ đi anh liền tức giận quát cô ả vừa rồi.
"Mù à?"
Cô gái thấy anh tức giận liền giở giọng điệu chảy nước ra nịnh.
"Tớ vô tình thôi mà. Cậu ý cũng không để ý mà . Cậu bớt giận."
"Cút."
Nói rồi hai anh bỏ đi để lại cô ả hậm hực dậm chân. Chuyện đã ồn ào cả căn tin ai đi qua cũng chỉ chỉ chỏ chỏ nói ả ta.
KÝ TÚC XÁ.
"Cậu xong chưa Hân Hân, cậu đã gội đầu gần mười lần rồi đó." Hoài đứng cửa nhà tắm lo lắng hỏi.
"Cậu còn mùi không." Hân đi ra cầm lọn tóc lên cho Hoài ngửi thử.
"Có, mùi của hai chai dầu gội thơm vô cùng."
"Có thật không." Cô mếu mảo hỏi.
"Thật mà, cậu thơm lắm rồi. Thôi quay lại phòng học thôi." Hoài kéo tay cô đi.
Trong lớp cô cứ thỉnh thoảng lại ngửi tóc xem còn có mùi không.
"Vừa nãy tôi thật sự không cố ý đâu." Anh quay sang bảo.
"Không sao đâu." Cô nói rồi lại tập trung vào học.
Cô vừa học vừa ngồi nghĩ.
"Có phải mình gặp cậu ý ở đâu rồi không nhỉ."
••••••
Hoài được sắp chung ký túc xá với cô. Mỗi phòng đều có bốn người phòng cô chỉ có ba lên có thêm Hoài là vừa đủ.
"Hoài à, chào mừng cậu đến với thế giới của những người đẹp." Dương thấy Hoài đến liền vui mừng chào hỏi.
"Mình chào các cậu." Hoài vẫy tay chào hỏi.
"Hoài ơi cậu xinh thật á." Hoa nhìn ngắm Hoài tấm tắc khen.
"Uây uây uây đây có phải Hoa chỉ biết học mà mình biết đây không."
"Không phải không phải đâu Haha."
Thế là các cô trêu đùa nhau đến tận đêm mới ngủ.
"Hân ơi, mai nghỉ cậu có đi đâu không." Do hân lạ giường không ngủ được liền tìm cô nói chuyện.
"Mai mình phải đi làm thêm mất rồi. Chú bếp trưởng bảo mai ông chủ lớn của nhà hàng đến kiểm tra."
"Thế á, hay cậu dẫn mình theo với."
"Thế cậu phải ngủ sớm đi, mai mình đi sớm đó. Cậu mà ngủ muộn là không dậy được đâu."
"Ok mình ngủ ngay đây."
Hai cô tắt đèn đi ngủ. Thoáng một cái đã hết đêm. 5 giờ sáng cô dậy vệ sinh cá nhân rồi gọi Hoài dậy.
"Hoài ơi dậy đi, cậu có đến bếp cùng mình không." Cô lay lay người Hoài.
"Mình dậy đây oài. Đi sớm vậy à mới 6 giờ sáng." Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.
"Dậy sớm một tý mình đi ăn rồi dư dả thời gian đến đó tránh đến muộn nay ông chủ lớn đến kiểm tra đến muộn lại k hay." Cô thu xếp đồ bỏ vào balo.
"Đợi mình một tý."
Hai cô chuẩn bị đồ đạc, đi ăn sáng rồi đến thẳng bếp. Thấy cô dẫn theo cô gái xinh xắn đến các anh bếp tập chung hết lại hỏi chuyện.
"Này Hân, em dẫn bạn gái đến cho anh đấy à."
"Không có đâu, đây là bạn dưới quê của em mới chuyển lên học cùng em." Cô cươi nói.
"Em chào các anh. Em là Hoài ạ."
"Chú đâu rồi các anh." Cô nhìn ngó xung quanh.
"Chú đi xuống văn phòng rồi. Nghe nói nay ông chủ lớn đến kiểm tra á."
"Kìa chú lên rồi kìa. Ai đi cùng chú kìa."
Cô nhìn theo hướng anh bếp chỉ thì ngạc nhiên. Là anh Hoàng Ngọc Minh và Bảo. Hai anh diện trên mình bộ vet đen lịch lãm tóc vuốt theo kiểu trưởng thành nhìn vô cùng đẹp trai và lôi cuốn.
"Ơ Hân, Minh phải không." Hoài lắc lắc tay cô.
"Hình như mình từng gặp Minh ở đâu rồi thì phải. Anh ta rất quen."
"Thì mình học chung với cậu ý mà."
"Không ý tớ là trước đó nữa cơ. Nhưng mình không tài nào nhớ được."
Chú bếp trưởng đi đến dẫn theo Minh và Bảo.
"Đây là tổng giám đốc của nhà hàng chúng ta còn đây là trợ lý của cậu ấy." Chú bếp trưởng giới thiệu hai anh.
"Ông chủ lớn cháu không nghĩ trẻ vậy luôn á." Anh bếp ngờ vực nói.
"Sự thật là như anh nghĩ. Chú cháu đi khảo sát nhé."
Nói rồi anh đi khảo sát khắp căn bếp. Bảo nói là trợ lý nhưng lại để anh làm tất rồi đứng nói chuyện với hai cô.
"Hai cậu làm gì ở đây?"
"Mình theo Hân đến đây làm."
Anh kiểm tra mọi thứ xong thì đánh giá duyệt mọi yêu cầu của bếp.
"Sao tôi đi đến đâu cũng gặp cậu nhỉ. Quá tam ba bận đây là lần thứ ba rồi." Anh tiến lại chỗ cô.
"Lần thứ ba á. Sao tớ nhớ có mỗi hai lần thôi mà." Cô ngơ ngác nhìn anh.
"Tôi sẽ chịu trách nghiệm, cậu nhớ câu đó chứ."
Cô ngơ ngác một hồi lâu rồi mới nhớ ra gì đó à lên một tiếng.
"Hoá ra là cậu. Bảo sao tôi thấy cậu quen mắt lắm mà."
"Con sâu rượu như cậu quên cũng đúng thế mà còn đòi bồi thường cho tôi."
"Bồi thường gì đấy?" Hoài tò mò xen vào.
"Không có gì. Lần trước mình không may va vào xe cậu ý nên mình bảo cậu ý kiểm tra rồi mình chịu trách nhiệm nhưng cậu ý bảo không cần."
"Ơ mà sao cậu mới mười tám tuổi đã làm chủ rồi. Giỏi thật." Cô nhìn anh hỏi.
"Không phải. Tôi hai hai tuổi rồi, tôi đi học lại để giết thời gian thôi."
Cô nghe xong liền kinh ngạc.
"Nhà giàu các cậu đúng là tao nhã thật."
"Thế Bảo cũng hai hai tuổi à." Hoài quay ra nhìn bảo hỏi.
"Đúng rồi đó bé à." Bảo xoa đầu Hoài.
"Sắp thi rồi sao cậu lại chuyển trường." Cô nghiêm túc nhìn Hoài đang ăn ngon lành cây xúc xích.
"Thì mình muốn học cùng cậu mà."
"Nhưng sao không đợi thi đại học xong rồi cậu chuyển."
"Thôi mà, dù sao mình cũng chuyển rồi. Giờ mình được gần cậu xong cậu giúp mình ôn thi mình vào cùng trường đại học với cậu."
"Sao mà được, cậu có ước mơ của cậu sao theo mình được."
"Không sao mình không có ước mơ hihi. Thôi cậu ăn đi càm ràm nhiều ghê."
Cô cũng bất lực với cô bạn này thoi muốn gì thích gì là làm luôn không ai cản được mà.
Bảo cả Minh đang đi thì có một bạn nữ xà lẹo giả bộ ngã nhào vào người may hai anh lé kịp nhưng không may lại va vào bàn cô làm đổ hết cả đồ ăn lên người cô.
"Tôi xin loi tôi không cố ý." Anh vội rút giấy lau cho cô nhưnh Hoài vội ngăn lại.
" Đừng đừng động vào tóc cậu ấy."
"Hoài đi đưa mình về ký túc xá. NHANH."
Cô mếu máo đi về ký túc. Cô sợ nhất là tóc cô có vấn đề và mùi. Thấy cô hoảng hốt bỏ đi anh liền tức giận quát cô ả vừa rồi.
"Mù à?"
Cô gái thấy anh tức giận liền giở giọng điệu chảy nước ra nịnh.
"Tớ vô tình thôi mà. Cậu ý cũng không để ý mà . Cậu bớt giận."
"Cút."
Nói rồi hai anh bỏ đi để lại cô ả hậm hực dậm chân. Chuyện đã ồn ào cả căn tin ai đi qua cũng chỉ chỉ chỏ chỏ nói ả ta.
KÝ TÚC XÁ.
"Cậu xong chưa Hân Hân, cậu đã gội đầu gần mười lần rồi đó." Hoài đứng cửa nhà tắm lo lắng hỏi.
"Cậu còn mùi không." Hân đi ra cầm lọn tóc lên cho Hoài ngửi thử.
"Có, mùi của hai chai dầu gội thơm vô cùng."
"Có thật không." Cô mếu mảo hỏi.
"Thật mà, cậu thơm lắm rồi. Thôi quay lại phòng học thôi." Hoài kéo tay cô đi.
Trong lớp cô cứ thỉnh thoảng lại ngửi tóc xem còn có mùi không.
"Vừa nãy tôi thật sự không cố ý đâu." Anh quay sang bảo.
"Không sao đâu." Cô nói rồi lại tập trung vào học.
Cô vừa học vừa ngồi nghĩ.
"Có phải mình gặp cậu ý ở đâu rồi không nhỉ."
••••••
Hoài được sắp chung ký túc xá với cô. Mỗi phòng đều có bốn người phòng cô chỉ có ba lên có thêm Hoài là vừa đủ.
"Hoài à, chào mừng cậu đến với thế giới của những người đẹp." Dương thấy Hoài đến liền vui mừng chào hỏi.
"Mình chào các cậu." Hoài vẫy tay chào hỏi.
"Hoài ơi cậu xinh thật á." Hoa nhìn ngắm Hoài tấm tắc khen.
"Uây uây uây đây có phải Hoa chỉ biết học mà mình biết đây không."
"Không phải không phải đâu Haha."
Thế là các cô trêu đùa nhau đến tận đêm mới ngủ.
"Hân ơi, mai nghỉ cậu có đi đâu không." Do hân lạ giường không ngủ được liền tìm cô nói chuyện.
"Mai mình phải đi làm thêm mất rồi. Chú bếp trưởng bảo mai ông chủ lớn của nhà hàng đến kiểm tra."
"Thế á, hay cậu dẫn mình theo với."
"Thế cậu phải ngủ sớm đi, mai mình đi sớm đó. Cậu mà ngủ muộn là không dậy được đâu."
"Ok mình ngủ ngay đây."
Hai cô tắt đèn đi ngủ. Thoáng một cái đã hết đêm. 5 giờ sáng cô dậy vệ sinh cá nhân rồi gọi Hoài dậy.
"Hoài ơi dậy đi, cậu có đến bếp cùng mình không." Cô lay lay người Hoài.
"Mình dậy đây oài. Đi sớm vậy à mới 6 giờ sáng." Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.
"Dậy sớm một tý mình đi ăn rồi dư dả thời gian đến đó tránh đến muộn nay ông chủ lớn đến kiểm tra đến muộn lại k hay." Cô thu xếp đồ bỏ vào balo.
"Đợi mình một tý."
Hai cô chuẩn bị đồ đạc, đi ăn sáng rồi đến thẳng bếp. Thấy cô dẫn theo cô gái xinh xắn đến các anh bếp tập chung hết lại hỏi chuyện.
"Này Hân, em dẫn bạn gái đến cho anh đấy à."
"Không có đâu, đây là bạn dưới quê của em mới chuyển lên học cùng em." Cô cươi nói.
"Em chào các anh. Em là Hoài ạ."
"Chú đâu rồi các anh." Cô nhìn ngó xung quanh.
"Chú đi xuống văn phòng rồi. Nghe nói nay ông chủ lớn đến kiểm tra á."
"Kìa chú lên rồi kìa. Ai đi cùng chú kìa."
Cô nhìn theo hướng anh bếp chỉ thì ngạc nhiên. Là anh Hoàng Ngọc Minh và Bảo. Hai anh diện trên mình bộ vet đen lịch lãm tóc vuốt theo kiểu trưởng thành nhìn vô cùng đẹp trai và lôi cuốn.
"Ơ Hân, Minh phải không." Hoài lắc lắc tay cô.
"Hình như mình từng gặp Minh ở đâu rồi thì phải. Anh ta rất quen."
"Thì mình học chung với cậu ý mà."
"Không ý tớ là trước đó nữa cơ. Nhưng mình không tài nào nhớ được."
Chú bếp trưởng đi đến dẫn theo Minh và Bảo.
"Đây là tổng giám đốc của nhà hàng chúng ta còn đây là trợ lý của cậu ấy." Chú bếp trưởng giới thiệu hai anh.
"Ông chủ lớn cháu không nghĩ trẻ vậy luôn á." Anh bếp ngờ vực nói.
"Sự thật là như anh nghĩ. Chú cháu đi khảo sát nhé."
Nói rồi anh đi khảo sát khắp căn bếp. Bảo nói là trợ lý nhưng lại để anh làm tất rồi đứng nói chuyện với hai cô.
"Hai cậu làm gì ở đây?"
"Mình theo Hân đến đây làm."
Anh kiểm tra mọi thứ xong thì đánh giá duyệt mọi yêu cầu của bếp.
"Sao tôi đi đến đâu cũng gặp cậu nhỉ. Quá tam ba bận đây là lần thứ ba rồi." Anh tiến lại chỗ cô.
"Lần thứ ba á. Sao tớ nhớ có mỗi hai lần thôi mà." Cô ngơ ngác nhìn anh.
"Tôi sẽ chịu trách nghiệm, cậu nhớ câu đó chứ."
Cô ngơ ngác một hồi lâu rồi mới nhớ ra gì đó à lên một tiếng.
"Hoá ra là cậu. Bảo sao tôi thấy cậu quen mắt lắm mà."
"Con sâu rượu như cậu quên cũng đúng thế mà còn đòi bồi thường cho tôi."
"Bồi thường gì đấy?" Hoài tò mò xen vào.
"Không có gì. Lần trước mình không may va vào xe cậu ý nên mình bảo cậu ý kiểm tra rồi mình chịu trách nhiệm nhưng cậu ý bảo không cần."
"Ơ mà sao cậu mới mười tám tuổi đã làm chủ rồi. Giỏi thật." Cô nhìn anh hỏi.
"Không phải. Tôi hai hai tuổi rồi, tôi đi học lại để giết thời gian thôi."
Cô nghe xong liền kinh ngạc.
"Nhà giàu các cậu đúng là tao nhã thật."
"Thế Bảo cũng hai hai tuổi à." Hoài quay ra nhìn bảo hỏi.
"Đúng rồi đó bé à." Bảo xoa đầu Hoài.
Nhận xét về Ánh Sáng Trong Đêm Tối