Chương 6: Ngủ ngon mơ đẹp nhé Khánh Ngọc.

Anh Quân Khánh Ngọc Mermie 1636 từ 23:37 16/09/2023
- Con nói thật sao? Mẹ và cậu ta cùng đi chung thang máy, mẹ vừa gặp xong, nói chung là cũng đẹp trai, nhã nhặn ra phết đấy.

- Mẹ dừng lại ngay cho con, con biết đoạn sau mẹ định nói gì rồi. Nhưng mà, anh ấy tài giỏi như thế, thiếu gì người để anh ấy yêu chứ? Con cũng chỉ là một phóng viên mà thôi, ví dụ nếu con mà yêu anh ấy thì cả đời chỉ được yêu đơn phương.

- Ừ. Mẹ nói vậy thôi, chứ hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất. Con gái mẹ được làm phóng viên của một tòa soạn báo lớn, lại còn thành thạo 4 thứ tiếng nữa. Mẹ không cho phép con có những suy nghĩ tự ti như vậy đâu. À, bố đã đến thăm con chưa?

Nghe mẹ nhắc đến bố, Khánh Ngọc lại cúi gằm mặt xuống, cô nói:

- Bố còn đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình cơ mà, làm gì có thời gian quan tâm đến con đâu. Mẹ biết không, con không dám ở với bố, tất cả mọi thứ con có được kể từ lúc bố mẹ ly hôn toàn do con làm ra hết. Con sợ bị người phụ nữ kia bắt nạt lắm.

Bà An ôm con gái vào lòng. Bà biết, bây giờ có nói gì cũng vô ích, đến bà cũng không chấp nhận được hành vi ngoại tình của chồng mình. Chỉ trách rằng, chồng bà đóng kịch quá giỏi mà thôi. Nếu như người phụ nữ đó cùng đứa trẻ ấy không xuất hiện, gia đình họ vẫn sẽ là gia đình 3 người hạnh phúc, phải không? Nhưng chồng bà không biết trân trọng hạnh phúc đang có, ông ta phủi sạch mọi thứ. Quyết định ly hôn là một việc đúng đắn, càng để lâu càng mệt thêm thôi. Bà quyết định nói gì đó để phá tan bầu không khí yên lặng này.

- Ừ, nhưng về tình, bố con đã cùng mẹ nuôi dạy con trong suốt 18 năm, nên là khi nào gặp bố, con vẫn phải chào hỏi ông ấy như bình thường, con nhớ chưa?

- Không mẹ ạ, đúng là bố đã sinh ra con, nuôi dạy con, con rất biết ơn vì điều đó. Nhưng việc bố ngoại tình là việc không thể nào tha thứ được. Nếu bố đã hết tình cảm với mẹ thì bố có thể tổ chức một buổi họp gia đình xong nói rõ mọi thứ ra mà, đằng này giấu giếm rồi vụng trộm ở bên ngoài. Mẹ con mình cũng phải cảm ơn người phụ nữ ấy, nếu không có bà ấy, chúng ta sẽ chẳng biết được chuyện này đâu. Bây giờ em trai nhỏ chắc lớn lắm, 5 năm trôi qua rồi.

Bà An do dự vô cùng, bà cũng mới đẻ được một bé trai, bây giờ thằng nhóc được 6 tháng rồi. Nhưng bà vẫn quyết định nói cho Khánh Ngọc biết, bởi sớm hay muộn gì thì con gái bà cũng sẽ biết thôi.

- Mẹ... mẹ cũng đẻ được một em trai đấy Ngọc ạ.

- Vậy là con có hai em trai, nhưng một đứa cùng mẹ khác bố, một đứa thì ngược lại.

Mặt trời đã lên cao, bây giờ cũng đã muộn nên bà An xin phép Khánh Ngọc về trước. Khánh Ngọc ngồi một mình trong phòng bệnh, cô mới suy nghĩ lại về những gì mà Anh Quân nói. Anh Quân nói với cô rằng, trong bất kì tình huống nào, cô cũng không được phép để bản thân mình trở nên yếu đuối và mất kiểm soát. Phải luôn mạnh mẽ như một con sói đơn độc ở trong rừng sâu, như vậy thì mới tồn tại được.

- Đúng thế, tại sao mình lại yếu đuối quá vậy? Hiện tại, cả bố và mẹ của mình đều đã tìm được hạnh phúc riêng, mình thì cũng đang trên con đường tự chủ kinh tế, nói tóm lại, hiện giờ mình sống như một người độc lập, đi làm đã mệt, sao còn phải bận tâm chuyện của bố mẹ như thế nào?

Khánh Ngọc suy nghĩ một hồi, sau đó với tay rót cốc nước uống. Không biết tại sao nhưng uống nước làm cô thấy nhẹ nhõm hơn.

Mấy ngày sau, vào buổi tối.

- Cô vẫn còn ở trong đó chứ, Khánh Ngọc?

- Thương Anh Quân, anh lại đến nữa sao?

Đến hôm nay thì Khánh Ngọc đã có thể đi lại được, ở trong phòng bệnh chán quá nên cô di chuyển hết chỗ nọ đến chỗ kia trong phòng. Khánh Ngọc ra mở cửa cho Anh Quân. Trên tay Anh Quân cầm một bó hoa hướng dương nho nhỏ.

- Bất ngờ chưa? Tôi mua hoa đến tặng cô này.

Ẩn quảng cáo


- Trời ơi, anh không cần phải khách sáo như vậy đâu mà, mau vào phòng đi.

Anh Quân vào phòng, sau khi thay cho Khánh Ngọc lọ hoa, anh lấy một chiếc ghế đơn, cầm ra ngồi xuống cạnh Khánh Ngọc, hỏi cô:

- Cô đã thấy ổn hơn chưa? Nếu được thì tí nữa tôi làm thủ tục xuất viện cho cô nhé, mai cô có thể về tòa soạn rồi đấy.

Khánh Ngọc ngại vô cùng vì Anh Quân giúp đỡ cô nhiệt tình quá, cô xua tay.

- Không cần đâu, tôi đi được rồi mà, thêm nữa hoàn toàn tỉnh táo. Anh đã giúp tôi trả tiền viện phí, tôi thực sự biết ơn anh rất nhiều. Chặng đường của chúng ta đến đây kết thúc được rồi, nếu có duyên, sau này tôi sẽ còn gặp lại anh.

Khánh Ngọc nói xong, cô cười với Anh Quân một cái. Anh Quân cũng cười lại với cô.

- Được thôi, tùy cô. Hy vọng sẽ được gặp cô nhiều hơn. Tôi xin phép được ra về.

- Chào anh. Anh đi cẩn thận nhé.

Khánh Ngọc nhìn Anh Quân đi khuất bóng mới chịu yên tâm vào phòng.

- Anh Quân, cảm ơn anh. Chúa sẽ ban cho anh thật nhiều phước. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, tổng giám đốc.

Trước khi Anh Quân lên xe ra về, anh còn ngoái đầu lại, nhìn lên tầng 5 của bệnh viện.

- Ngủ ngon mơ đẹp nhé Khánh Ngọc.

Sáng hôm sau là chủ nhật, vừa mới mở mắt dậy, Anh Quân đã gọi điện cho Khánh Ngọc, hỏi xem cô đã ra về an toàn chưa, khi nghe thấy mấy chữ "Tôi về nhà an toàn rồi", Anh Quân mới an lòng. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống tầng ăn sáng. Thấy ba mẹ đang thì thầm nói chuyện, anh mới đến gần, sau đó hỏi ba mẹ.

- Ba mẹ đang nói gì thế ạ? Mình ăn sáng thôi, đồ ăn sắp nguội rồi.

- À, ba với mẹ bàn mấy chuyện linh tinh ấy mà. Thôi, mình bắt đầu ăn đi là vừa.

Anh Quân không biết, thực ra ba mẹ anh đang nói chuyện với nhau về cô gái phóng viên đó. Trong lúc Anh Quân bế cô gái lên xe cấp cứu, Phương Linh có nhìn qua cô gái, trông cô nhỏ nhắn, vô cùng đáng yêu.

- Có khi nào là định mệnh không anh?

Phương Linh hỏi chồng mình.

- Ý em là... à, anh hiểu rồi.

Ẩn quảng cáo


- Chỉ có anh hiểu em. Em sắp có con dâu rồi.

- Chúng ta phải ra sức tác hợp cho Anh Quân và cô gái đó. Chẳng có lí do gì mà ngày nào Anh Quân cũng xin phép chúng ta đến thăm cô gái đó cả.

Trong bữa ăn, Phương Linh hỏi Anh Quân.

- Cô gái ấy sao rồi con?

Bà vừa hỏi vừa quan sát thái độ của con trai.

- Cô ấy xuất viện rồi mẹ ạ.

Anh Quân vừa nói, vừa lộ rõ sự vui vẻ. Vậy là đúng như những gì bà đang suy nghĩ, con trai bà hình như... biết yêu rồi.

- Con có biết tên cô gái đó không? Mẹ hỏi chỉ vì tò mò thôi.

- Cô ấy tên là Khánh Ngọc ạ.

Anh Kiệt sợ Phương Linh hỏi nhiều làm Anh Quân nghi ngờ, nên ra sức giục bà ăn nhanh lên để còn chuẩn bị ra vườn tưới cây. Phương Linh hiểu ý chồng mình nên cũng không hỏi nhiều nữa.

"Lạ thật. Bình thường mẹ ít hỏi mình lắm mà? Sao hôm nay mẹ hỏi nhiều vậy, lại còn hỏi về cô ấy nữa?"

Anh Quân thắc mắc nhưng anh không dám hỏi mẹ mình, anh ăn xong trước, ngồi đợi ba mẹ ăn xong sau đó rửa bát cả lượt luôn.

Phương Linh và Anh Kiệt sau đó ra vườn tưới cây, hai ông bà vừa đứng tưới cây vừa nói chuyện với nhau.

- Em không nên hỏi con nhiều như vậy, nó sẽ nghi ngờ em đó.

- Em xin lỗi, chỉ là em nôn nóng có con dâu quá mà thôi.

- Anh biết, nhưng mà muốn tìm được hạnh phúc thật sự không dễ đâu. Ví dụ như anh và em, đến năm em 29 chúng ta mới quay về với nhau mà.

- Đúng thế. Hạnh phúc không dễ gì mà có, có khi phải trải qua cả trăm đau khổ thì mới về lại được bên nhau. Con người thường hay dễ dãi với những thứ dễ đạt được mà anh.

Tưới cây xong, Anh Quân tắt vòi nước, sau đó nắm tay Phương Linh đi vào nhà. Anh Quân rửa bát xong, sau đó lên tầng từ lúc nào rồi. Anh sợ mẹ mình lại chuẩn bị hỏi về Khánh Ngọc nữa, nên anh đã tự giác lên tầng và ngồi ở phòng mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Quân Khánh Ngọc

Số ký tự: 0