Chương 8

Mặt cô tái mét nhìn chằm chằm vào cây roi trong tay lão. Roi bằng da bò, nhìn qua cũng biết bị quất trúng sẽ rất đau. Nhất là hiện tại hắn đang mang một thân thương tích, nếu còn bị đánh nữa không chừng sẽ hỏng cả người mất.

Thấy cô vẫn ngồi trân trân, bộ dạng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra thành lời, lão cười:

- Kể cả em nhất quyết không động vào đồ ăn, em có chắc sẽ giữ được đứa bé không?

Nghe đến con, cô không có thì giờ để suy nghĩ nhiều nữa, liền cầm một miếng bánh trong đĩa thức ăn cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Trong miệng cô chỉ thấy một hương vị nhạt nhẽo, y hệt như nhai rơm. Cố sống cố chết nuốt được hết đĩa thức ăn, gương mặt đã tèm lem những nước.

- Xem kìa xem kìa, anh đâu có quát em, sao em lại khóc? - lão dùng những ngón tay béo mập lau đi hai hàng nước mắt trên má cô, cô rụt người né tránh. Cô có cảm giác như ban nãy đã có một con heo chạm vào mình.

Lão không có vẻ gì là giận dữ, chỉ hơi chau mày lại. Cô cụp đôi mắt nặng trĩu xuống, muốn nghỉ ngơi. Lão cũng không làm khó dễ gì cô nữa, đem đĩa đồ ăn đã sạch trơn đi ra, còn cẩn thận khóa lồng lại.

Suốt mấy ngày liên tục cô phải sống trong căn hầm ngột ngạt đó, thức ăn thì luôn đủ nhưng cô không thể nuốt trôi, sức lực dần dần bị bào mòn. Thể chất cô vốn dĩ yếu ớt, lại còn đang mang thai, không rõ còn có thể trụ được bao lâu.

Chẳng biết đã qua bao lâu, lão cuối cùng cũng mở cửa lồng, đưa cô và Tuấn ra ngoài.

Cô vừa thở hắt ra một hơi, quay lại đã lập tức biến sắc. Lão đang chĩa súng vào đầu hắn.

- Ngoan ngoãn đi, nếu như em không muốn hắn ăn kẹo đồng.

Cô bị đám đàn em của gã thô bạo kéo đi, đưa ra biển. Gió biển mát lạnh phả thẳng vào mặt, làm cô phần nào cảm thấy tốt hơn.

Đám đàn em buông cô ra, chân cô mất lực ngã ngồi trên cát. Cô chỉ còn biết giương mắt nhìn bọn chúng trói Tuấn lại mà không lên tiếng nổi. Thư đang đi đi lại lại gần đó, õng ẹo đòi lão Thái mua cho thứ này thứ kia. Cô nhìn ra biển... lúc này nếu cô lao xuống đó liệu có chết không?

- Mấy giờ rồi bọn mày?

- Bẩm đại ca, tám giờ kém năm ạ.

Đáy lòng dâng lên cảm giác bất an, trống ngực cô đập thình thịch. Tay cô bất giác ôm lấy bụng, nhìn Tuấn, nhìn Thư, rồi lại tự nhìn bàn tay gầy guộc của mình đang cố gắng bảo vệ đứa trẻ.

Khoảng năm phút sau, từ đằng xa, bóng dáng một chàng trai cao lớn đi đến.

- Haha, cháu trai, thật đúng giờ.

Ánh đèn đường lờ mờ phía xa làm cô thấp thoáng nhận ra được người mới đến là ai. Nét mặt anh đanh lại, đôi mắt lạnh như băng không còn vẻ vui tươi thường ngày. Đối diện với những kẻ bặm trợn bẩn thỉu trước mắt, anh không hề tỏ ra vẻ khiếp sợ hay khinh bỉ.

- Đừng nói nhiều. Giao người!

- Cháu trai, cháu quên chú đã nói gì sao? Trao đổi! Đưa cổ phần, chú sẽ trả cô ta cho cháu.

- Trước khi tôi nhìn thấy cô ấy, chú đừng mong chạm được tay vào cổ phần của công ty.

Lão ngoắc tay, một tên đàn em tóm cổ cô xách ra, ném mạnh xuống dưới nền cát. Đồng tử trong mắt anh co lại, thất thanh gọi cô:

- Chị Uyên!

Ẩn quảng cáo


Có lẽ anh định nhào tới đỡ cô dậy, nhưng đã bị lão cản lại.

- Bình tĩnh đi, cô ta vẫn còn sống. Cổ phần đâu?

Anh chẳng còn tâm trí nào mà nói đến chuyện cổ phần, vội ném chiếc vali đem theo bên người cho gã. Nhưng trước khi vali kịp đổi chủ, một tiếng "bốp" đanh gọn vang lên.

Tâm Nhi không biết từ đâu tới lao thẳng vào giữa họ, tung một cước đá bay chiếc vali ra xa. Chưa kịp cho ai có thời gian hoàn hồn, "bốp", "bốp" vài tiếng, mấy tên đàn em xung quanh cô bị đánh đến bắn ra ngoài.

- Uyên! Uyên! Cậu tỉnh lại đi!!!

- Nhi? - cô thều thào lên tiếng, trong mắt dường như có lại một chút ánh sáng.

Anh có vẻ không mấy bất ngờ về sự có mặt của bạn thân cô ở đây, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào lão.

- Con nhãi này từ đâu ra vậy? Bọn ngu, mau xử nó!

- Uyên!

Khi đám đàn em của lão còn chưa kịp đụng tới hai cô gái, tiếng hét của mẹ cô vang lên từ xa. Hai bóng người tất tả chạy đến, nét mặt khắc khổ, lo lắng dường như làm mờ đi cả giấu vết của thời gian.

Khóe miệng lão nhếch lên, ôm eo ả Thư cười một cách cợt nhả:

- Xem kìa, kịch vui đến rồi.

Nhi kiểm tra cô một lượt, khi chắc chắn cô chỉ mệt quá nên ngất thì cuối cùng cũng an tâm. Cô vừa bế Uyên lên chuẩn bị rời đi, một nòng súng lạnh lẽo đã kề sát thái dương.

- Hoàng Thái!!! - cha cô hét lớn.

Dường như lão đang cười? Cô như chợt thấy khoé miệng lão nhếch lên, rồi ngay lập tức hạ xuống, giống như chỉ là một thoáng ảo giác mơ hồ.

Gương mặt Nhi thậm chí còn không hề biến sắc, trong khi cô run lẩy bẩy trong lòng cô bạn thân. Vòng tay đang ôm lấy cô siết chặt thêm một chút giống như đang nói với cô: "Đừng sợ".

- Ồ, bạn thân, đã lâu không gặp. - lão nói, giọng nửa lạnh nhạt, nửa đắc chí.

- Mày thả con bé ra, rồi chúng ta từ từ nói chuyện! Con bé không có lỗi!!!

Mẹ cô run rẩy bám chặt lấy tay cha cô, giọng nói cũng thể hiện rõ sự dè dặt và sợ hãi:

- Anh Thái, chuyện của ba mươi năm trước, tôi xin anh hãy bỏ qua cho gia đình tôi. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa anh. Xin anh tha cho con bé một mạng, con tôi nó mới có hơn hai mươi tuổi...

Lão phá ra cười sằng sặc, khẩu súng trên tay cũng giật giật theo. Cô nín thở quan sát nòng súng, chỉ sợ lão sẩy tay "đoàng" một tiếng, cô không thể tận mắt nhìn thấy bạn thân của mình vì mình mà chết được.

- Haha, tiền? Ba mươi năm trước khi mấy người phản bội tôi, mấy người vốn đã định sẵn cho tôi cái kết nghèo đói rồi sao? Nhưng bây giờ xem tôi có gì trong tay này? Tiền bạc, quyền lực, cả đàn em và người đẹp, có gì tôi không có sao? Chị dâu, chị đừng quên năm đó chính chị là người giật dây khiến hôm nay con gái chị phải gánh chịu chuyện này. Chị không có quyền xin tôi tha thứ! - càng nói về sau giọng lão càng lớn, thậm chí là gào rú một cách điên dại.

- Khoan đã, muốn giết thì mày giết tao đi! Tha cho hai đứa nó!

Lão cúi xuống nhìn cô. Nòng súng từ thái dương của Tâm Nhi đang chậm rãi chuyển hướng, chĩa thẳng vào đầu cô.

Ẩn quảng cáo


- Khoan... này, ông định làm gì!? - trong lúc bất cẩn, Nhi bị mấy tên đàn em vây xung quanh bắt lấy, kéo ra xa, cô không còn điểm tựa ngã xuống đất, một nửa bên mặt dính đầy cát.

- Ngoan nào. Không đau đâu, đừng sợ. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ được đoàn tụ cùng cha mẹ dưới kia thôi.

Không... đừng...

Cô thật sự muốn vùng lên chạy trốn, nhưng cả người đều không còn chút lực.

Nước mắt chậm rãi lăn ra từ khóe mi, tay cô ôm lấy bụng.

Thiên thần nhỏ, xin lỗi con. Mẹ không thể cho con nhìn thấy ánh sáng...

- Uyên!!!

"Đoàng"

Súng... bắn chưa?

Sao cô không thấy đau gì hết vậy?

Đột nhiên cơ thể cô nhẹ bẫng, một vòng tay rắn chắc bế cô lên. Xung quanh cô nhốn nháo đủ thứ tiếng. Cô nằm trong tay người kia, cảm thấy cực kì an tâm, mặc dù cô cảm nhận được người đó vừa bế cô, vừa phải né những gì có thể khiến cô nguy hiểm.

Cô chưa chết?

Vậy nhát súng đó là sao?

Cố gắng hết sức bình sinh mở mắt ra, cô thấy Tuấn đang giằng co với lão Thái dưới nền cát, Tâm Nhi và cha cô xả vào trận hỗn chiến, họ đang làm mọi cách có thể đưa được cô ra ngoài an toàn.

Tầm mắt cô di chuyển lên trên...

- Giám đốc?

- Có em đây rồi. - giọng nói trầm ấm vang lên, giống như một liều thuốc an thần làm dịu đi trái tim đang đánh trống của cô.

Anh bế cô cố sức thoát ra khỏi đống lộn xộn, kéo cả mẹ cô chạy cùng. Tầm mắt cô ngoái lại, cố gắng nhìn kĩ từng người một...

Thư đang từ từ tiến đến phía sau lưng Tuấn, tay cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu hắn.

Đồng tử trong mắt cô co rút, muốn hét lên nhưng có cảm giác như thứ gì đó đang chặn họng mình lại.

"Đoàng"

- Tuấn!!!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Nguyệt Quang Của Tinh Tú

Số ký tự: 0