Chương 8: Đập rất nhanh, nhịp rất đều.
Vô tình nghe được ai đó gọi tên anh, trong lòng hoài An cảm thấy có chút gì cuộn trào.
Huyên Yên nói tiếp, “Rõ ràng lúc ký hợp đồng bọn họ nói là chỉ chụp quần áo mùa thu, đến khi xong chuyện thì lại muốn em chụp thêm đồ bơi hai mảnh! Em không chịu, bọn họ còn đòi kiện em. Anh nói xem như vậy có được không? Đương nhiên là không được. Em phải kiện họ!”
“Em có đọc kỹ điều khoản trong hợp đồng không vậy?”
“Tất nhiên là có rồi, nếu có chuyện đó thì còn lâu em mới ký.”
“Nếu vậy thì dễ mà. Mấy chuyện này nên để luật sư riêng của em giải quyết.”
“Em không thích Văn Phong,” cô thở mạnh một hơi, “Anh ta cứng nhắc lắm, chuyện gì cũng làm theo khuôn mẫu. Vẫn là tìm anh Đình sẽ tốt hơn.”
“An Đình không cứng nhắc à?” Chính Khang ho nhẹ, nói, “Mà nếu vậy thì em nên đến công ty Luật mới đúng.”
“Em đến rồi chứ bộ, nhưng người ta nói hôm nay anh ấy nghỉ phép nên em mới đến đây.”
“Cậu ta nghỉ phép là đến đây hả?”
“Còn không phải sao?” Yên tựa lưng ra sau ghế, nói tiếp, “Chị Chi nói anh ấy sẽ đến đây để giúp việc sổ sách gì gì đó, nên em đến chờ trước. Anh ấy đừng hòng tránh mặt em.”
“Chi nói với em?” Chính Khang ngạc nhiên, “Em gặp Chi khi nào?”
“Hồi sáng, em gặp chị ấy ở ngoài quán cà phê gần công ty ấy. Chi nói em đến đây trước đi, tí nữa Đình sẽ ghé qua.”
“Đình không có ở đây.”
Hoài An cảm thấy khó hiểu lắm. Cô nhìn qua Chính Khang, ánh mắt tò mò như muốn hỏi nhưng chẳng thể thốt thành lời. Rõ ràng ai đó còn đang ở bên trong kia thong thả nhặt trái cây nhưng ở trong cuộc trò chuyện này thì sự hiện diện của anh gần như bằng không.
“Xe ở đó mà, người chắc chắn phải ở đâu đây thôi,” Yên cau mày, “Trừ phi hai người thông đồng gạt em.”
“Anh không rảnh đâu mà lừa gạt con nít,” Khang đáp, “Xe là anh mượn, không tin thì em có thể hỏi Hoài An, hỏi xem sáng giờ ngoài anh với em ấy còn có ai đến không?”
Bất thình lình đón nhận ánh mắt của cả hai người đều dồn về mình, Hoài An muốn trốn cũng không được, muốn nghĩ cũng không thông. Một bên chăm chăm đợi tin, một bên liên tục nháy mắt ra hiệu, rốt cuộc cô phải làm thế nào mới phải?
Vẫn là kế sách cũ, Hoài An lắc đầu.
“Thật hả?” Yên bĩu môi, “Thật là không có ai đến sao? Người đó cao khoảng chừng này, thân hình vừa vặn rắn chắc, mắt đen mày rậm, chất giọng nhẹ nhẹ trầm trầm rất dễ nghe, tổng thể anh ấy trông rất thu hút nên chắc chắn không thể nào lẫn với người khác được. Em nghĩ kỹ lại xem có nhìn thấy ai như vậy không?”
Hoài An nhoẻn miệng cười gượng, “Em không để ý lắm.”
Phần nhiều trong cô bây giờ là một cục thắc mắc to tướng: đối với Huyên Yên, An Đình là người như vậy sao?
Chính Khang ôm trán thở dài, “Anh không hề lừa em, thấy chưa?”
“Xùy, chưa đến thì chưa đến, em cứ đợi.”
“Đã liên lạc trước chưa?”
Huyên Yên lắc đầu, “Em gọi không được, nhắn tin cũng không ai trả lời. Tính kiên nhẫn của em kém lắm, em không đợi được.”
“Được, được, em ngồi đó đi, một lát nữa Chi đến nói chuyện với em,” Chính Khang gật gật đầu cho qua rồi xoay người đứng dậy, trước khi quay trở lại quầy anh còn nháy mắt nhắc nhở An, “Em vào trong làm việc tiếp đi, ha. Chuyện ngoài đây để anh lo.”
Hoài An nghe vậy liền quay người đi vào trong, trước khi khuất bóng cô khẽ khàng gật đầu chào Yên, vô cùng lễ phép. Khi đã bước qua phía sau tấm màn ngăn cô còn nghe được giọng Chính Khang.
Anh nói với Huyên Yên, “Dù gì đi nữa anh nghĩ em cũng nên để chuyện này cho Văn Phong, cậu ấy nhất định sẽ đặt lợi ích của em nằm đầu, chắc chắn sẽ không thiệt thòi đâu. Sao em không thử gọi một cuộc đi, còn hơn là ngồi ở đây đợi mãi.”
Nhưng Yên đáp lại thế nào thì cô không thể nghe được.
Hoài An ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông đang đứng ở đằng kia, anh ấy vẫn đang miệt mài gọt dưa hấu. Bỗng nhiên câu Huyên Yên vừa nói khi nãy ùa về bên tai cô. An nhớ rõ đôi mắt lấp lánh của cô ấy khi nhắc về người đàn ông này.
Anh ấy thật cao, Hoài An nghĩ. Cô chỉ đứng đến ngang vai anh thôi. Yên nói dáng người anh vừa vặn rắn chắc, quả thật không sai.
Kìa, đôi mắt đen ngòm ấy vừa quay sang nhìn cô, chất giọng nhẹ nhẹ trầm trầm vừa cất lên hỏi, “Sao thế? Em nhìn gì vậy?”
An lắc đầu không nói.
“Em đứng đó làm gì?” Đình hỏi, rồi anh tự nhìn lại chính mình, “Bộ trên người anh dính gì hả?”
“Không có,” cô đáp, “Không có gì cả.”
Cô nói giọng nhỏ xíu mà còn có chút run run. An thở không đều, cô không khống chế được cảm giác ấm nóng đang dâng lên nơi gò má.
Hoài An chớp chớp mắt, cô tránh ánh mắt anh.
“Ngoài đó có chuyện gì sao?” Anh lại hỏi, “Sao mặt em đỏ thế? Sốt rồi hả?”
An đưa hai tay lên sờ sờ đôi gò má mềm mại của mình, chính cô cũng cảm thấy chúng thật nóng!
“Dạ không…”
Đình bất ngờ đứng lên. Anh đặt dụng cụ và trái dưa đang gọt dở dang xuống bàn rồi mới lau tay. Và rồi anh bước đến gần cô hơn.
“Để anh xem,” Đình nói rồi không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp đưa tay lên trán cô gái nhỏ, “Hơi ấm đó, em có mệt không? Sao tự nhiên lại sốt rồi…”
Hệ thần kinh phản xạ của Hoài An như dừng hoạt động tạm thời. Hiện tại, trong cô chỉ còn duy nhất mạch cảm xúc là hoạt động dữ dội. An có thể tự nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. Đập rất to. Nhịp rất đều.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, cổ họng nghẹn lại không thể nói được gì. Ánh mắt Đình vẫn dành cho cô, thấp thoáng đâu đó trong đáy mắt anh ngập tràn sự lo lắng.
Anh nhẹ nhàng hỏi cô, “Hay là em về đi, anh sẽ nói lại với Chi giúp em, ngày mai hay ngày kia gì đó em khỏe rồi lại đến. Chi dễ lắm, không sao đâu em đừng lo. À hay là để anh đưa em về…”
“Dạ thôi,” An cúi mặt và nhích ra một chút, “Không cần đâu.”
An Đình chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu của cô.
“À… xin lỗi, anh không nên tự ý động vào em.”
“Bên ngoài có người tìm anh,” Hoài An nói nhỏ.
“Ai vậy?”
“Một chị tên Huyên Yên, hình như là người mẫu ảnh.”
Nhìn biểu hiện của cô gái nhỏ khiến Đình không thể không nghĩ rằng cô đang né tránh anh.
“Ừ, cám ơn em,” anh cười nhẹ rồi quay lại với công việc dở dang.
“Anh không ra đó sao?”
“Không cần.”
“Chị ấy có chuyện gấp muốn tìm anh.”
“Không sao,” Đình nói, “Kệ đi, chuyện của cô ấy sẽ có người lo, không đến lượt anh.”
“Chị ấy nói sẽ ngồi đó chờ cho đến khi gặp được…”
Đình im lặng nghĩ ngợi gì đó rồi anh cầm điện thoại lên và gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn.
Anh hỏi Hoài An, “Em thấy Chính Khang nói với cô ấy thế nào?”
“Quản lý nói anh không có ở đây.”
“Ừ, anh không có ở đây,” anh đáp, “Vậy là được rồi.”
Huyên Yên nói tiếp, “Rõ ràng lúc ký hợp đồng bọn họ nói là chỉ chụp quần áo mùa thu, đến khi xong chuyện thì lại muốn em chụp thêm đồ bơi hai mảnh! Em không chịu, bọn họ còn đòi kiện em. Anh nói xem như vậy có được không? Đương nhiên là không được. Em phải kiện họ!”
“Em có đọc kỹ điều khoản trong hợp đồng không vậy?”
“Tất nhiên là có rồi, nếu có chuyện đó thì còn lâu em mới ký.”
“Nếu vậy thì dễ mà. Mấy chuyện này nên để luật sư riêng của em giải quyết.”
“Em không thích Văn Phong,” cô thở mạnh một hơi, “Anh ta cứng nhắc lắm, chuyện gì cũng làm theo khuôn mẫu. Vẫn là tìm anh Đình sẽ tốt hơn.”
“An Đình không cứng nhắc à?” Chính Khang ho nhẹ, nói, “Mà nếu vậy thì em nên đến công ty Luật mới đúng.”
“Em đến rồi chứ bộ, nhưng người ta nói hôm nay anh ấy nghỉ phép nên em mới đến đây.”
“Cậu ta nghỉ phép là đến đây hả?”
“Còn không phải sao?” Yên tựa lưng ra sau ghế, nói tiếp, “Chị Chi nói anh ấy sẽ đến đây để giúp việc sổ sách gì gì đó, nên em đến chờ trước. Anh ấy đừng hòng tránh mặt em.”
“Chi nói với em?” Chính Khang ngạc nhiên, “Em gặp Chi khi nào?”
“Hồi sáng, em gặp chị ấy ở ngoài quán cà phê gần công ty ấy. Chi nói em đến đây trước đi, tí nữa Đình sẽ ghé qua.”
“Đình không có ở đây.”
Hoài An cảm thấy khó hiểu lắm. Cô nhìn qua Chính Khang, ánh mắt tò mò như muốn hỏi nhưng chẳng thể thốt thành lời. Rõ ràng ai đó còn đang ở bên trong kia thong thả nhặt trái cây nhưng ở trong cuộc trò chuyện này thì sự hiện diện của anh gần như bằng không.
“Xe ở đó mà, người chắc chắn phải ở đâu đây thôi,” Yên cau mày, “Trừ phi hai người thông đồng gạt em.”
“Anh không rảnh đâu mà lừa gạt con nít,” Khang đáp, “Xe là anh mượn, không tin thì em có thể hỏi Hoài An, hỏi xem sáng giờ ngoài anh với em ấy còn có ai đến không?”
Bất thình lình đón nhận ánh mắt của cả hai người đều dồn về mình, Hoài An muốn trốn cũng không được, muốn nghĩ cũng không thông. Một bên chăm chăm đợi tin, một bên liên tục nháy mắt ra hiệu, rốt cuộc cô phải làm thế nào mới phải?
Vẫn là kế sách cũ, Hoài An lắc đầu.
“Thật hả?” Yên bĩu môi, “Thật là không có ai đến sao? Người đó cao khoảng chừng này, thân hình vừa vặn rắn chắc, mắt đen mày rậm, chất giọng nhẹ nhẹ trầm trầm rất dễ nghe, tổng thể anh ấy trông rất thu hút nên chắc chắn không thể nào lẫn với người khác được. Em nghĩ kỹ lại xem có nhìn thấy ai như vậy không?”
Hoài An nhoẻn miệng cười gượng, “Em không để ý lắm.”
Phần nhiều trong cô bây giờ là một cục thắc mắc to tướng: đối với Huyên Yên, An Đình là người như vậy sao?
Chính Khang ôm trán thở dài, “Anh không hề lừa em, thấy chưa?”
“Xùy, chưa đến thì chưa đến, em cứ đợi.”
“Đã liên lạc trước chưa?”
Huyên Yên lắc đầu, “Em gọi không được, nhắn tin cũng không ai trả lời. Tính kiên nhẫn của em kém lắm, em không đợi được.”
“Được, được, em ngồi đó đi, một lát nữa Chi đến nói chuyện với em,” Chính Khang gật gật đầu cho qua rồi xoay người đứng dậy, trước khi quay trở lại quầy anh còn nháy mắt nhắc nhở An, “Em vào trong làm việc tiếp đi, ha. Chuyện ngoài đây để anh lo.”
Hoài An nghe vậy liền quay người đi vào trong, trước khi khuất bóng cô khẽ khàng gật đầu chào Yên, vô cùng lễ phép. Khi đã bước qua phía sau tấm màn ngăn cô còn nghe được giọng Chính Khang.
Anh nói với Huyên Yên, “Dù gì đi nữa anh nghĩ em cũng nên để chuyện này cho Văn Phong, cậu ấy nhất định sẽ đặt lợi ích của em nằm đầu, chắc chắn sẽ không thiệt thòi đâu. Sao em không thử gọi một cuộc đi, còn hơn là ngồi ở đây đợi mãi.”
Nhưng Yên đáp lại thế nào thì cô không thể nghe được.
Hoài An ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông đang đứng ở đằng kia, anh ấy vẫn đang miệt mài gọt dưa hấu. Bỗng nhiên câu Huyên Yên vừa nói khi nãy ùa về bên tai cô. An nhớ rõ đôi mắt lấp lánh của cô ấy khi nhắc về người đàn ông này.
Anh ấy thật cao, Hoài An nghĩ. Cô chỉ đứng đến ngang vai anh thôi. Yên nói dáng người anh vừa vặn rắn chắc, quả thật không sai.
Kìa, đôi mắt đen ngòm ấy vừa quay sang nhìn cô, chất giọng nhẹ nhẹ trầm trầm vừa cất lên hỏi, “Sao thế? Em nhìn gì vậy?”
An lắc đầu không nói.
“Em đứng đó làm gì?” Đình hỏi, rồi anh tự nhìn lại chính mình, “Bộ trên người anh dính gì hả?”
“Không có,” cô đáp, “Không có gì cả.”
Cô nói giọng nhỏ xíu mà còn có chút run run. An thở không đều, cô không khống chế được cảm giác ấm nóng đang dâng lên nơi gò má.
Hoài An chớp chớp mắt, cô tránh ánh mắt anh.
“Ngoài đó có chuyện gì sao?” Anh lại hỏi, “Sao mặt em đỏ thế? Sốt rồi hả?”
An đưa hai tay lên sờ sờ đôi gò má mềm mại của mình, chính cô cũng cảm thấy chúng thật nóng!
“Dạ không…”
Đình bất ngờ đứng lên. Anh đặt dụng cụ và trái dưa đang gọt dở dang xuống bàn rồi mới lau tay. Và rồi anh bước đến gần cô hơn.
“Để anh xem,” Đình nói rồi không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp đưa tay lên trán cô gái nhỏ, “Hơi ấm đó, em có mệt không? Sao tự nhiên lại sốt rồi…”
Hệ thần kinh phản xạ của Hoài An như dừng hoạt động tạm thời. Hiện tại, trong cô chỉ còn duy nhất mạch cảm xúc là hoạt động dữ dội. An có thể tự nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. Đập rất to. Nhịp rất đều.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, cổ họng nghẹn lại không thể nói được gì. Ánh mắt Đình vẫn dành cho cô, thấp thoáng đâu đó trong đáy mắt anh ngập tràn sự lo lắng.
Anh nhẹ nhàng hỏi cô, “Hay là em về đi, anh sẽ nói lại với Chi giúp em, ngày mai hay ngày kia gì đó em khỏe rồi lại đến. Chi dễ lắm, không sao đâu em đừng lo. À hay là để anh đưa em về…”
“Dạ thôi,” An cúi mặt và nhích ra một chút, “Không cần đâu.”
An Đình chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu của cô.
“À… xin lỗi, anh không nên tự ý động vào em.”
“Bên ngoài có người tìm anh,” Hoài An nói nhỏ.
“Ai vậy?”
“Một chị tên Huyên Yên, hình như là người mẫu ảnh.”
Nhìn biểu hiện của cô gái nhỏ khiến Đình không thể không nghĩ rằng cô đang né tránh anh.
“Ừ, cám ơn em,” anh cười nhẹ rồi quay lại với công việc dở dang.
“Anh không ra đó sao?”
“Không cần.”
“Chị ấy có chuyện gấp muốn tìm anh.”
“Không sao,” Đình nói, “Kệ đi, chuyện của cô ấy sẽ có người lo, không đến lượt anh.”
“Chị ấy nói sẽ ngồi đó chờ cho đến khi gặp được…”
Đình im lặng nghĩ ngợi gì đó rồi anh cầm điện thoại lên và gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn.
Anh hỏi Hoài An, “Em thấy Chính Khang nói với cô ấy thế nào?”
“Quản lý nói anh không có ở đây.”
“Ừ, anh không có ở đây,” anh đáp, “Vậy là được rồi.”
Nhận xét về Anh Muốn Hôn Em